[KR]•Ace x Tsumuri• let a game navigator tell you about love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Tsumuri, đối với cô tình yêu là gì thế ?"

Nghe Neon thốt lên một câu hỏi đầy vô tư, Tsumuri không khỏi bất ngờ mà nhìn chằm chằm vào cô mèo nhỏ. Trong đầu cô liền tự hỏi: lần này lại là cái gì nữa đây. Chẳng phải dạo này ban quản lí quay cô như chong chóng luôn sao mà còn phải trả lời vào mấy cái câu hỏi kì quái này nữa ? Tsumuri không nhớ nổi tuần này mình đã thở dài và phàn nàn về cuộc đời biết bao nhiêu lần. Có lẽ là khoảng một trăm lần thôi chứ không nhiều.

À thì tất nhiên là có lý do thì Neon mới hỏi vậy. Không phải chỉ mỗi lần này mà từ cả những lần trước rồi. Tuy biết rằng không lạ gì khi Neon thích tám về mấy chủ đề yêu đương, nhưng dạo này cô thường xuyên tìm hỏi Tsumuri về vấn đề tình yêu lắm, như là đang cố điều tra thứ gì đó mờ ám.

Hình như Neon cảm thấy có gì đó ở Tsumuri không giống thường ngày lắm.

"Nè, nè trả lời tôi đi mà~"

"Những việc gì không liên quan đến nhiệm vụ tôi xin phép không trả lời ạ..."

"Thôi mà, coi như là cuộc trò chuyện bình thường giữa hai đứa con gái đi~"

"Không được đâu ạ..."

Tsumuri không hiểu nổi Neon lại bày trò gì đây, chỉ biết thở dài ngao ngán trước vẻ mặt cầu xin năn nỉ của cô. Neon đang cố hỏi gì chứ ? Tình yêu à, cô chẳng nghĩ đến nó bao giờ, trước giờ lẽ sống của cô là chỉ biết làm tốt nhiệm vụ của một người hướng dẫn và tuân theo mệnh lệnh của Game Master.

Hay là không nhỉ... Dạo này, dường như cái lẽ sống thường ngày ấy của Tsumuri cũng có chút khác đi thì phải... Bắt đầu từ khi nào nhỉ ?

Tsumuri bắt đầu chìm vào những suy nghĩ ngổn ngang của riêng mình, để lại Neon ở bên cạnh, người bắt đầu cảm thấy chán và quyết định ăn một chiếc bánh kem thật ngon thay vì tiếp tục gặng hỏi cô. Tsumuri không biết nữa, từ khi nào cô biết nghĩ, biết chìm đắm trong cảm xúc, biết bộc lộ tâm trạng của mình vậy ? Từ bao giờ mà cô đã có thể cư xử như là một cô gái bình thường, biết cười khi vui vẻ, biết phàn nàn, biết buồn bã, biết tức giận, biết khó chịu, biết hài lòng, biết an tâm ? Và từ bao giờ cô dần tách mình khỏi dáng vẻ khuôn mẫu bấy nay - với chất giọng giữ nguyên một tông khi nói, gương mặt cứng đờ và tất cả thứ quan tâm là luật lệ và trò chơi - và dần trở nên "con người" hơn, trở nên có cảm xúc hơn ? Nghĩ đến đây, Tsumuri vốn dĩ rối bời lại càng rối bời, không có ai trả lời những khuất mắc trong tâm trí cô, càng không có ai giải mã những cảm xúc trong trái tim cô... À trái tim, Tsumuri biết đó là nơi tình yêu được sinh ra.

Thế đối với cô, tình yêu là gì nhỉ ?

Tsumuri lặng im một hồi, trong khi Neon ngồi bên cạnh vẫn cảm thán vị ngon của chiếc bánh kem. Tsumuri nhìn sang Neon và bất giác bật cười, hình như cô cũng cảm thấy vui khi nhìn thấy Neon cười thật tươi. Tại sao lại vậy nhỉ ?

Cô bất giác nhớ đến người đó, rồi lại trầm ngâm trong suy nghĩ. Tuy nhiên, nút thắt khó gỡ nhất lòng cô đã được gỡ bỏ, vì có người đó. Chỉ cần nghĩ đến người đó, tất cả câu hỏi đều được giải đáp và cuối cùng Tsumuri cũng biết vì sao mình cảm thấy đang được sống như một con người thực thụ.

Cuối cùng cô cũng biết, vì sao mình lại cười lúc đó.

"Nè nè Tsumuri, tháng trước cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi đâu đấy ?"

"Sao mà nhớ dai vậy..."

Neon không từ bỏ việc gặng hỏi Tsumuri về vấn đề tình yêu. Tháng này cũng không khác tháng trước là bao, ban quản lí vẫn xoay cô đến chóng cả mặt và các câu hỏi kì quái của Neon vẫn không buông tha cô. Tsumuri không nhớ nổi tuần này mình đã thở dài và phàn nàn về cuộc đời biết bao nhiêu lần. Có lẽ là khoảng hơn một trăm lần thôi chứ không nhiều.

Nhưng không giống lần trước, lần này Tsumuri dường như biết câu trả lời rồi.

Cô gập lại cuốn sách mình hay mang theo bên người, chầm chậm nhìn lên Neon và mỉm cười. Neon thấy Tsumuri cười rất đẹp, nhưng không hiểu sao hôm nay nó lại rất yên bình và lạ lẫm. Không phải lạ lẫm vì đây là lần đầu tiên cô thấy Tsumuri cười, Tsumuri cười rất nhiều ấy chứ, nhưng lạ lẫm là vì nụ cười ấy có lẽ đã có ý nghĩa cho riêng nó rồi. Tsumuri đã cười vì thực sự trong lòng cô thấy hạnh phúc và an tâm, và Neon thì thích nhất nụ cười ấy.

Mà, hình như Neon đã thấy Tsumuri cười như vậy ở đâu đó rồi.

"Tôi không biết nữa..."

Đó là một lời nói dối, bởi Tsumuri biết rồi. Cô biết yêu là gì đối với mình rồi. Những ngày tháng qua tựa như cuốn băng kí ức chạy vọt qua tâm trí Tsumuri và hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết. Có lẽ cô đã từng không biết yêu là gì, và người đó rốt cuộc vì sao mà làm cô có những cảm xúc khác lạ như thế, nhưng giờ cô hiểu hết rồi.

Lặng nhìn vẻ mặt buồn chán của Neon khi không nhận được câu trả lời, Tsumuri chỉ biết cười cười vỗ vai cô bé. Neon tỏ vẻ chán nản vậy thôi, nhưng cô bé cũng đã có câu trả lời cho riêng mình vì sao nụ cười của Tsumuri bây giờ lại đẹp đến vậy rồi.

"Thật giống nụ cười và ánh mắt khi nhìn người đó, Tsumuri ấy..." - Neon thầm nghĩ.

Giờ thì, để Tsumuri nói cho bạn biết, "yêu" đối với một game navigator từng chỉ biết tuân theo mệnh lệnh của bề trên là gì...

"Tình yêu có lẽ bắt đầu từ ánh mắt:
Khi em nhận ra ánh mắt em dính chặt lên thân ảnh của ai đó thật lâu mà không di dời đi một phút giây nào, và rồi tâm trí em hiện lên biết bao liên tưởng và suy nghĩ về người đó. Liệu người đó đang nghĩ gì ? Đang cảm thấy thế nào ?

Và rồi tiếp đến là nụ cười:
Em cười an tâm khi thấy người đó bình an.
Em cười hài lòng khi thấy người ấy vui vẻ.
Em cười thầm mà không dám bộc lộ sự vui vẻ khác thường của mình khi người đó nhìn em. Vì em sợ người đó sẽ biết em đang cười mất.
Em cười hạnh phúc khi nhìn thấy dáng vẻ tự tin của người đó, khi người đó lại tỏa sáng một cách diệu kì trước mắt em. Lúc nào người đó cũng khiến em tự hỏi: người đó đẹp đẽ đến thế, sao lại không thích thêm một chút nữa chứ nhỉ ?
Em cười một cách bình yên, và lòng em thấy yên bình, êm ả đến lạ khi người đó đứng gần em.
Dù chỉ có thể nhìn trộm người đó, dù chỉ có thể tỏ ra lạnh lùng không quan tâm nhưng em cũng vẫn cười một cách mãn nguyện, vì em biết người đó luôn ở đây.

Tiếp đến có lẽ là bối rối:
Em không biết liệu người đó nghĩ gì về mình.
Em không biết bộ quần áo hôm nay em mặc có đẹp không, có gọn gàng tinh tế không. Vì em muốn người đó nhìn thấy em trong dáng vẻ em tự tin nhất.
Em không biết mình có đủ tốt không, có đủ tốt để sánh vai với hào quang của người đó không. Vì em sợ, sợ rằng ánh sáng ấy quá đẹp mà em chỉ là một trong những người bình thường ngoài kia mơ đến thứ ánh sáng có thể đưa mình ra khỏi khoảng không đen tối.
Em không biết nên đối diện với người đó như thế nào, nên tươi cười, hoạt bát, hay nên lạnh lùng, điềm đạm, hay nên dịu dàng, hiền hoà. Em không biết liệu có nên bộc lộ cảm xúc của chính mình hay không, vì chiếc bình thủy tinh bao quanh em và ngăn cách thế giới vẫn còn chưa tan biến hẳn.
Em không biết nên vui hay nên buồn, nên nhìn người đó thật lâu hay nên làm ngơ. Em không biết có nên đưa bàn tay ấm áp đặt lên vai người đó khi người đó đang đau buồn hay không. Em không biết có nên nói "Vất vả rồi!" khi người đó vượt qua mọi thử thách với nụ cười đầy tự tin mà em muốn ngắm nhìn mỗi ngày hay không.
Em không biết rồi có nên tiếp tục thích người đó hay không.

Tiếp theo chắc hẳn là nước mắt:
Em sẽ khóc khi bị người đó hiểu lầm.
Em sẽ khóc rất nhiều nếu người đó mắng em vô cớ và nghĩ em không tốt như người đó nghĩ.
Em chắc hẳn sẽ khóc một cách đau đớn khi người đó thất hứa với em.
Em sẽ khóc đến sức cùng lực kiệt nếu người đó không trở về và rời xa em mãi mãi.
Em sẽ khóc khi nghĩ đến lúc em không còn có người đó ở bên cạnh nữa, lúc ấy em sẽ ra sao ? Liệu em còn tự tin làm mọi việc vì em biết người đó vẫn đang ở sau tin tưởng em hay không ?
Liệu em còn là cô gái mạnh mẽ dám đứng lên trước mà bảo vệ người đó hay không ?
Liệu em còn có thể cười, còn có thể khóc, còn có thể có những xúc cảm sâu sắc mà người đó từng cho em biết hay không ?
Và rồi cuối cùng em sẽ khóc khi em nhận ra em cần người đó đến nhường nào.

Đó chính là yêu."

____________________________

1831 từ

p/s: oái chà, lâu lắm mới có chuyện mới ấy nhờ =)))))) mọi người cũng biết đấy, chỉ có sự vã kinh niên mới khiến Kủi đội mồ sống dậy. tuyên bố Kamen Rider Geats mãi mận và otp đỉnh nhất năm nay của Kủi là AceTsumuri😋😋💖💖 cũng không hẳn là comeback đâu nhưng thấy cái phần này hợp AceTsumuri nên đăng kkk  ただいます!!これからもうまだよろしくね!!









#Kurihanaochi



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip