Doi Voi Anh Em La Gi Faker X Peanut Co Chap

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"senpei, anh có muốn ăn táo không? Táo hôm nay ngọt lắm"
"senpei anh hôm nay tâm trạng không tốt ?"
...
"anh,  sao anh không nói gì? "
Cậu không biết bây giờ mình phải làm gì nữa,  cậu hỏi gì anh cũng không trả lời, cậu tự an ủi mình bằng cách cho rằng anh là không nghe thấy vì quá tập trung vào game chứ không phải là cố tình lơ cậu.
"anh... "-peanut
" dừng lại đi wang ho"-faker bỗng nhiên nói
"anh nói gì vậy em không hiểu,  dừng lại cái gì cơ".-peanut vừa nói nhưng giọng run đến lạ,  sắp rồi sắp rồi,  cậu sắp phải nghe những lời mà cậu không muốn nghe
"em biết anh đang nói về gì mà, anh không thích em và cũng không bao giờ có ý nghĩ bắt đầu một mối quan hệ nào đó với con trai, anh nghĩ em nên xem xét lại tình cảm của mình"-faker
"em, em... "- peanut lúc này vô cùng lúng túng,  cậu không biết phải nói gì vào lúc này cả,  cậu đang rất là rối
"Bing", một cú đêm thẳng vào má trái của faker
" cậu nói thế mà nghe được à,  cậu có biết cậu đang nói gì không thằng điên này"-bang hét
"tôi đã nói với cậu là đi khuyên em ấy rồi mà,  được, tôi biết tôi là thằng không ra gì khi nói câu này,  nhưng bây giờ tôi chịu hết nổi rồi. Wang ho,  tôi nói cho em biết, tốt nhất em nên dừng ngay cái thứ tình cảm đó lại,  bởi vì TÔI GHÊ TỞM cậu"-faker lạnh lùng thốt ra câu đó sau đó bỏ ra ngoài , đã thế còn nhấn mạnh từ ghê tởm,anh có biết câu nói đó đã như ngàn vết đao đâm vào tim cậu không
"cậu,thằng điên này,  bỏ ra, tớ phải cho nó một trận, sao nó dám nói như thế chứ, buông tớ ra"- bang vừa nói vừa hét,  anh bây giờ đang tức hộc máu,  Sao cái tên đó dam làm thế với đậu nhỏ của anh. Nếu không phải kkoma thấy tình hình không ổn rồi kêu cả bọn giữ bang lại thì có lẽ đã có một vụ ẩu đả nhau rồi.
"wang ho à em không Sao chứ? "-wolf
"đúng vậy,  Wang ho à cậu đừng nghĩ gì cả,mọi chuyện đâu sẽ vào đó thôi"-blank, sky
"em đừng buồn wang ho,  mọi người vẫn vô cùng yêu thương em,  em là em yêu của mọi người mà"-huni
"em không sao đâu,  mọi người không phải lo lắng cho em đâu ạ,  mọi người nghỉ ngơi đi, em chơi vài ván game nữa đã"-cậu vừa nói vừa cười, rồi đẩy  mọi người ra khỏi phòng
Mọi người lúc đầu có vẻ như chần chừ nhưng cũng nghe theo cậu đi ra ngoài
"mọi người thấy cậu ấy liệu có ổn không? "-blank lộ lắng hỏi
"làm sao mà ổn được, bị người mình thích nói ghê tởm mình thì sao mà ổn được"-bang vẫn còn tức giận trong người
" trời ơi, thà thằng bé khóc ít ra tôi còn thấy đỡ đau lòng, đây nó cười mà tôi chỉ thấy lo lắng thêm"-wolf
"đúng vậy,  Wang ho của chúng ta thật đáng thương,  phải làm gì cho em ấy bây giờ"-đến huni bình thường luôn vui vẻ mà cũng phải âu sầu theo
"thôi mấy đứa đi nghỉ ngơi đi, anh nghĩ bây giờ điều thằng bé cần nhất là ở một mình, chúng ta đợi mai xem tình hình thế nào rồi tính tiếp"-kkoma nói
"vâng ạ"-cả bọn đồng thanh rồi giải tán ai về phòng nấy nhưng trong đầu đang suy tính kế hoạch để an ủi em nó.
Quay trở lại cậu,  lúc mọi người ra ngoài hết thì cậu mới ngồi thừ xuống dựa vào cửa, lúc này những giọt nước mắt cậu kìm nén từ nãy giờ cuối cùng cũng rơi. Cậu đau quá, cậu không nghĩ sẽ đau tới như vậy, dù biết hết nhưng khi nghe chính miệng người kia nói thì nó như xé rách tâm can cậu vậy.  Bây giờ cậu không biết mình có nên chấm dứt đoạn tình cảm này không, bởi cậu không biết phía trước còn có nhiều giông tố đang chờ đợi cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip