Hãy trao cho anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
        Tôi không trách anh vì đã làm tôi thất vọng
        Mà chỉ trách bản thân tôi đã hi vọng vào anh quá nhiều .....

____________

Park Jimin sững sờ đứng trước hành lang bệnh viện . Tâm trạng anh hiện tại rối như mớ bòng bong , một chút cũng không thông suốt được chuyện gì đang diễn ra . Chaeyoung của anh thật ốm yếu , cô ấy ngất xỉu trước mặt anh , cô ấy nhìn anh mà rưng lệ , cô ấy , cô ấy ....

Cửa phòng bệnh mở ra , vị bác sĩ bước đến chỗ anh , không vui nhìn chàng trai quần áo xộc xệch trước mắt , ông hắng giọng bảo :

" Cô ấy bị stress nặng , suy nhược cơ thể . Anh nên chăm sóc sức khỏe cô ấy thật tốt , với lại vào những lúc này đừng đề cập những chuyện gì có thể làm cô ấy xúc động . Nếu không tình trạng tâm lý cô ấy sẽ bị tổn thương , rất nhanh sẽ chuyển sang trầm cảm

" Tôi biết rồi , cảm ơn bác sĩ "

Jimin lạnh nhạt gật đầu cảm ơn vị bác sĩ , nhanh chân chạy vào phòng bệnh . Chaeyoung mặt mày xanh xao không có chút huyết sắc nằm trên giường bệnh , đôi mắt vẫn mệt mỏi nhắm nghiền , có lẽ cô ấy đã rất não lòng , rất đau khổ vì .... một tên khốn nạn như anh . Jimin cảm thấy sợ hãi , cảm thấy hối hận vì cái tự tôn chết tiệt của mình mà làm Chaeyoung đau buồn , giá như ngày hôm đó anh cố gắng năn nỉ cô ấy , vỗ về cô ấy ....thì Chaeyoung sẽ không phải khổ sở nằm ở đây

" Chae , anh xin lỗi em , thật sự rất xin lỗi "

" Ngủ ngon chae chae , có anh ở đây , em đừng sợ nữa nhé "

Park Jimin nhẹ nhàng không tiếng động leo lên giường , anh nằm cạnh cô , yêu thương ôm chặt cô vào lòng , chỉ sợ nếu anh buông tay ra cô gái này sẽ biến mất , sẽ rời khỏi thế giới của anh

...

Bên ngoài trời đã là sáng sớm , tiếng chim đua nhau ríu rít trên cành cây xung quanh bệnh viện , cũng vào thời điểm này trong một phòng bệnh VIP . Có một đôi trai gái đang ôm nhau ngủ trên giường lớn , khung cảnh êm đềm tựa như truyện cổ tích , cô gái xinh đẹp , chàng trai tuấn tú , quả rất tuyệt mĩ .

Cô gái khẽ động mắt , hơi nhíu chặt mi tâm , mơ màng mở đôi mắt dường như đã quá mệt mỏi mà rũ xuống . Cô nhìn lên trần nhà , là một mảng màu trắng lạnh lẽo cùng mùi thuốc khử trùng nồng nặc , nhưng đâu đó vẫn còn thoảng một mùi hương bạc hà quen thuộc

Chaeyoung theo trực giác khẽ trở người , cô liền đụng phải người đàn ông đang siết chặt mình bên cạnh . Chàng trai này thật quen thuộc , khuôn mặt đó đã bao ngày cô hằng nhớ mong , giờ lại ở trước mắt cô với cự ly gần như thế . Nhẹ lấy cánh tay trắng nõn của mình sờ lên khuôn mặt người đó , chậm rãi mơn trớn từng chút một , từ đôi mắt đến đôi môi lại đến gò má ....

Park Chaeyoung cười nhạt , cảm thấy bản thân thật ngốc nghếch lại thật bi lụy . Lụy tình , lụy chàng trai này , lụy cả cơ thể lẫn tính cách của anh ta . Yêu anh ta đến mù quáng , đến ngu muội , đến cả khi anh ta đem cô ra đùa giỡn , đem cô làm người thay thế .... nhưng bản thân lại không thể dứt ra khỏi cái tình yêu chết tiệt này ...!

Một dòng lệ lặng lẽ chảy xuống từ khóe mắt Chaeyoung , cô nghẹn ngào nhìn thẳng vào người đó , cố ngăn không cho tiếng nấc bật ra khỏi cửa miệng , chỉ sợ nếu khi anh thức dậy sẽ phải thấy cảnh tượng cô yếu đuối như thế .... Cô không muốn anh ta coi cô như một đứa nhóc không hiểu chuyện , một đứa chỉ biết nghĩ cho bản thân , vì thế dù có rời xa anh cô vẫn sẽ sống thật tốt

Nhưng điều đó cũng chỉ là lý trí suy nghĩ .....

Park Jimin nằm bên cạnh đã tỉnh giấc từ nào , định giả vờ ngủ một chút , ai ngờ người kia lại xúc động như vậy ... làm anh một phen bối rối không biết xử trí thế nào . Khẽ nâng mắt mê man nhìn cô gái đang nức nở trước mắt , Chaeyoung của anh lại vì sao mà rơi lệ như vậy , chẳng nhẽ cô ấy không muốn gặp anh xuất hiện ở đây sao !?

" Chae "

" Đừng khóc "

Jimin lúng túng ôm chặt cô vào lòng , nhanh tay lau đi những giọt nước mắt đang không ngừng rơi xuống gò má hốc hác đó . Chaeyoung nhìn đáp lại anh , đáy mắt vô hồn xen lẫn vài tia phức tạp , cô thật sự đã rất mệt mỏi , mệt mỏi bởi chính bản thân cô , mệt mỏi bởi người kia .

Nhẹ nhàng đặt người nằm xuống giường , cô quay mình đưa lưng về phía anh , hiện tại cô rất muốn bản thân được yên tĩnh một chút , để trái tim được suy nghĩ ... Jimin đau lòng nhìn cô gái của mình đang co người phía bên giường , cố sức tránh mặt anh , dường như cô ấy đang cảm thấy rất hận anh , rất chán ghét anh

" Anh xin lỗi , xin lỗi Chae rất nhiều "

Park Jimin cúi đầu che đi đôi mắt đã ửng đỏ , anh biết bản thân đã làm ra những chuyện tệ hại để Chaeyoung buồn như thế , có thể vào thời điểm hiện tại cô sẽ cự tuyệt anh , sẽ ghét bỏ anh , nhưng .... dù có thế nào thì Jimin này vẫn mãi sẽ ở bên cô , chăm sóc cho cô đến phần đời còn lại

" Hãy trao cho anh trái tim em , Chaeyoung "

Anh ta mấp máy môi , khẽ thì thào những câu nói cuối cùng trước khi người kia khép mắt . Câu nói đó có chút bồi hồi , có chút nhớ thương , lại có chút đau xót

___

" JEON JUNGKOOK , hôm nay anh làm gì đấy ! Anh dám tắt máy em "

" Thỏ béo sao anh không trả lời em "

" Đừng nói là anh ngủ rồi nha , Jungkook "

" Đừng ồn ào nữa , hôm nay anh đã làm việc cả ngày , hiện tại đang rất mệt mỏi "

" Thôi được rồi , nghỉ ngơi cho khỏe , em không làm phiền anh "

" Liz , em đang giận anh đấy à "

" Không có , Kook làm việc vất vả rồi , lỗi cũng tại em cứ quấy rối anh "

" Đừng nói vậy , Liz "

" Ngủ đi , em tắt máy đây "

Lisa buông máy xuống sofa , miệng vẫn không ngừng lẩm nhẩm than vãn .

Thật sự Jungkook cũng đã đi gần hai tháng rồi , trái ngược với anh , mọi ngày của cô đều diễn ra cực kì êm đềm , lịch trình show diễn cũng không nhiều , mỗi bữa bất hóa cũng chỉ lên phòng tập buổi sáng là cùng , vì vậy người ta bảo rãnh rỗi sinh nông nỗi , mặc dù cô nàng biết hiện tại Jungkook đang rất bận , giờ giấc hai người cũng lệch nhau , có hôm cô cũng phải thức để canh đúng giờ anh không bận mới điện sang . Vậy mà Jeon Jungkook lại chỉ nói loa qua mấy câu cho xong rồi tìm cớ tắt  máy cô . Bản thân Lisa cũng có lòng tự trọng , đã là đích thân cô điện sang cho anh ta , cùng lắm là hỏi thăm vài ba câu .... Thế mà cũng bị bơ đẹp

Buồn bực chạy xuống nhà bếp , mọi thứ vẫn còn y cũ không có gì thay đổi , hai chị gái thân yêu cũng đang có một chuyến du lịch thư thả cùng nhau ở Hawaii , Park Chaeyoung thì giờ cũng đang ở trong bệnh viện tịnh dưỡng , cô cũng không nên làm phiền cậu ấy mãi . Bây giờ ở ký túc xá to lớn này cũng chỉ có mình Lisa cô đơn , ngẫm nghĩ lại cảm thấy tâm trạng cực kì buồn chán , định bụng sẽ nấu tạm bợ một bát mì tôm ăn cho đỡ đói , nhưng tin nhắn kia lại xuất hiện ngay lúc cô cầm lấy gói mì

* Lalisa , bỏ mì xuống , nhanh chóng đi xuống phố mua cơm ăn đi *

Một dòng tin nhắn quen thuộc từ số máy người ấy tích tắc vang lên , đúng là chả có gì có thể qua được tên họ Jeon này , đến giờ ăn mì của cô mà cũng nhớ như in , không chừng nếu cô sơ hở có thể anh ta đã thông đồng với ba người còn lại đặt camera theo dõi cô...

🐱 : vâng thưa Jeon đại nhân -_-

🐰 : ngoan ở nhà đợi anh về , đừng ăn mì lại không tốt

🐱 : biết dồiiii , anh cũng ngủ đi , bên đó tối rồi !

🐰 : ừm , nhớ ăn uống đầy đủ ... đừng để anh về lại thấy em ốm tong teo

🐱 : =)) <3

🐰 : đã seen

____

                       END CHAP

Viết từ lúc boss Tùng ra bài , giờ mới update :))

Đọc đi nhaaaaaaaa

Ngủ ngon các bác ạ !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip