Namjin Longfic Hey Mr Policeman Chap 32 Ke Sach

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kim Seokjin trong mơ môi lưỡi bị chặn triệt để, bất quá cậu giơ chân đạp vào người tên hầu Namjoon mấy cái, rồi chồm dậy đánh hắn tới tấp! Còn ngoài đời thì khi Namjoon vẫn dang bảo trì tư thế kia, khi hắn vẫn đang say trong cơn mưa ngọt ngào thì cũng bị cậu hất sang bên cạnh...

Kim Namjoon chống được tay lên đệm. Hắn muốn xem tên nhóc này làm trò con bò gì? Kim Seokjin hất được cái tên khốn đang cưỡng hôn mình ra thì vẫn ngủ say như chết. Miệng còn chẹp chẹp lên vài tiếng, xoay người lại phía hắn...

Kim Namjoon biết mình chẳng thể nào đỡ lại chiêu trò của tên nhóc này. Hắn kéo chăn bông lên phủ ngang người cậu. Và đương nhiên, hôm nay hắn thích chiếc giường này!

_____Sáng hôm sau_____

Do đêm qua, một giờ sáng hắn mới rời khỏi bàn làm việc và gánh thêm vụ việc của cậu nên hành hai giờ sáng. Bảo vệ DR sẽ không phạt Kim tổng đâu nhỉ? Thêm nữa là còn có Hoseok, hắn vô tư đến mức có thể mười giờ đi làm! Vụ án giết người hàng loạt kia đã điều tra sơ bộ xong và không biết con số nạn nhân sáng nay có tăng lên không?

Nắng hạ đã rọi xuyên qua đám mây xám xịt. Mặt trời vẫn còn chưa chịu nhô lên. Trời hôm nay rất là trong! Quả là một ngày đẹp trời! Kim Seokjin lười biếng kéo chăn bông qua đầu. Hmm... Hôm nay trên giường có thêm "chiếc gối ôm" ấm áp quá! Seokjin giơ tay ôm chặt!

Một lúc lâu sau, hắn cũng mở đôi đồng tử đẹp đẽ kia lên. Hắn vén chăn lên... đỉnh đầu nho nhỏ màu nâu sữa kia dụi dụi vào người hắn, hai tay ôm chặt. Kim Seokjin nằm gọn trong chăm ôm cứng eo hắn!

- Aishh...

Miệng hắn bật lên tiếng kêu, nhưng cảm giác này không tệ lắm thì phải?
Hắn kê gối lên cao, lấy điện thoại bấm bấm...

Kim Seokjin cuối cùng cũng tỉnh, trước mắt mở ra là đã thấy mình ôm chặt eo ai đó, từ góc này của cậu đã thấy cơ bụng đẹp đẽ rồi! Seokjin thu tay về cố dụi lại mắt mình lần nữa! Sao lại có người nằm đây vậy?

- Này...

Ê! Cái giọng tới chết cậu vẫn thù này là...

Kim Namjoon đã đặt điện thoại sang một bên, hai tay vòng ra sau gáy. Điệu bộ không khác gì muốn nói đây là phòng mình. Hắn nhìn Kim Seokjin từ trong đống chăn lộn xộn ngồi dậy. Mắt vẫn còn đang nhắm chặt, mặt sưng lên, tay cố dụi mắt để tỉnh táo lại! Đáng yêu quá!

Seokjin mở đôi đồng tử nâu sữa kia ra. Chưa được một giây thì mở lớn hơn bao giờ hết. Mắt cậu vẫn còn lờ mờ nhưng mà cái đầu màu tím than kia nhìn quen thế? Kim Namjoon! Hắn còn bán khỏa thân ung dung nằm chống tay như là giường hắn vậy!

- AAAAAAAAA! KIM NAMJOONNNN~

Chim chóc bay loạn xạ...

Kim Seokjin chưa bao giờ nhìn rõ như lúc này. Cậu hét lên một câu, quơ lấy gối rồi lao vào đập hắn túi bụi. Namjoon nhăn mày lại, hắn đỡ lấy chiếc gối rồi một giây lại ấn cậu xuống

- YAHHH! KIM NAMJOON! ANH LÀM CÁI GÌ Ở ĐÂY VẬY HẢ?

- Nói nhỏ lại...

- ANH LÀM GÌ TÔI RỒI HẢ?

- Cậu nghĩ thử xem?

Kim Seokjin nhất thời không la hét nữa. Ánh mắt cậu từ khuôn mặt hắn rời dần xuống...

- SAO ANH LẠI MẶC NHƯ THẾ HẢ?

Kim Seokjin là hét lên để chữa ngượng. Thân hình hắn quả thực rất...
Mặt cậu nóng lên rồi!!

- Sao không hét nữa hả?

Kim Namjoon cười một cái, Seokjin từ bao giờ đã xoay mặt đi, tránh cái nhìn của hắn. Lại còn chịu nằm yên để hắn "nằm trên" như vậy nữa!

- Hôm qua cậu ngủ quên trên bàn, tôi thương tình bế cậu lên giườn...

Hắn còn chưa nói hết...

- Thế sao anh lại nằm đây?

Giọng cậu nhỏ lại, thật muốn đưa tay lên tát cho mình một cái! Nhưng Kim Namjoon hắn lại giữ chặt tay rồi! Không hiểu sao khi nhìn xuống thân trên đẹp đẽ của hắn mặt cậu lại như bị ai hâm nóng vậy! Thật là ngại quá đi!

- Tôi thích

- Không bao giờ có chuyện đấy!

- Thế thì là do cậu kéo tôi lên...

- Anh nói chuyện ngày càng vô lí!

- Tin hay không thì tùy...

Hắn nhấn một nụ cười nữa

- Tránh ra đi, Kim Namjoon!

- Như này không phải rất đẹp sao?

Hắn là đang nói cái tư thế quái quỷ này á hả?

- CÔ KIM! TÊN KIM NAMJOON HẮN BẮT NẠT CHÁUUUUU~

Kim Namjoon giật mình đưa tay lên bịt miệng tên nhóc kia lại. Và một phút sau quả nhiên Eunji lên thật.

- Jinie! Con....

Eunji vừa vào là nhìn thấy...

- Uầyyyyyy~ Kim Namjoon, hôm qua ngộ ra rồi hả? Hihihi!

Eunji lấy điện thoại ra chộp vài tấm. Hắn nhăn mày lại rồi đứng dậy:

- Con ra ngoài...

Eunji và Seokjin đầu đầy hỏi chấm

Eunji nhanh chóng chạy tới chỗ cậu:

- Jinie, hôm qua con với nó...

- Không có đâu cô ơi!

Cậu ngồi lên mép giường, tay vuốt vuốt lại tóc.

- Thế nó vào đây làm gì?

Cậu định nói hắn bị điên

- Con không biết nữa...

- Thôi xuống ăn sáng đi nào!

- Vâng

Eunji mở cửa xuống nhà. Kim Seokjin đứng trước gương phòng tắm nghĩ lại. Quả thực tên đó sao lại vào đây nhỉ?
.
.
.
Hwang Jiseo lúc vào Hwan thị ngay từ đầu đã làm ra vẻ thân thiết với Kim Seokjin. Cũng nhanh chóng chiếm được thiện cảm của cậu và Joongki

- Hai người uống trà đi nè!

Jiseo đặt hai ly trà lên mặt bàn

- Cậu không uống à?

- Mình uống khi đi mua cho hai người rồi, dự án đang làm hai người bỏ công sức lớn, nên sẽ được ưu tiên hơn!

- Cậu đang giúp tụi này rất nhiều mà!

Ba người nói chuyện rôm rả một khu

Đến giờ làm việc, Hanmin và Soyoung quả nhiên có thành kiến với Jiseo. Cô không để ý tới hai người này lắm, nhiệm vụ của cô là mau chóng tiếp cận Lee Jaehwan!

Tối hôm đó đúng như dự kiến, cô đã bày ra được một buổi ăn tối cho cậu và Jaehwan. Thực chất là dự án của nhóm Seokjin được đề cử nhiều nhất. Lee Jaehwan nhân cơ hội mời cậu ăn một bữa. Seokjin ậm ừ nhận lời...

Tối nay điểm hẹn là một quán lẩu nướng ngay trung tâm Seoul. Vốn cậu định bảo y đổi địa điểm nhưng y nhất quyết chọn chỗ này bởi đồ ăn ở đây rất ngon không đâu sánh bằng. Cậu lại muốn ăn thịt nướng trên bờ sông Hàn. Nhưng cái đó chỉ là ý nghĩ còn cậu vẫn nhận điểm hẹn...

Seokjin từ trên xe bus xuống. Vốn có thể dừng ngay trước cửa nhà hàng nhưng cậu nhìn thấy thời tiết hôm nay rất thích hợp cho việc đi bộ. Dù sao cũng chỉ có hơn mười mét!

Xe cộ vẫn tấp nập. Những cái cây bên đường được thắp đèn sáng rực. Nghe đâu đó còn có những bản nhạc sôi động len lỏi vào tai. Seokjin kéo khóa chiếc áo khoác mỏng lên. Gió hè ở Seoul vào chiều tà này khá lạnh...

- Xin chào, cho tôi hỏi phòng Hwan tổng đặt trước ở đâu ạ?

Seokjin mỉm cười nhìn cô tiếp tân

- Cậu là Kim Seokjin phải không? Mời cậu theo tôi!

Seokjin vâng một tiếng rồi theo chân cô tiếp tân bước vào thang máy. Lee Jaehwan đặt phòng 308 tầng 5

- Tới rồi, mời cậu!

Cô tiếp tân mở cửa cho cậu, cúi chào một cái rồi rời đi. Seokjin nhìn một lượt. Nhà hàng này mang phong cách Châu Âu hiện đại, màu chủ đạo là nâu gỗ và trắng. Trông rất ấm cúng và dễ chịu. Seokjin bước vào thì trước mặt là bàn ăn rộng, khăn phủ trắng tinh, dao dĩa đã được bày biện đẹp đẽ. Còn có một lọ hoa hồng đỏ tươi. Ánh nến lấp lánh dưới bóng đèn chùm tinh xảo. Tất cả hoàn hảo tới không ngờ!

Seokjin để ý thấy có bóng người bên ngoài ban công...

- Jinie, tới rồi hả? Ngồi đi!

Y vẫn chăm chú ánh nhìn vào màn đêm trước mắt

- Dự án lần này đâu phải mình em làm, sao anh lại...

Y bước vào ngồi đối diện cậu

- Anh chỉ muốn hẹn em!

- ...

Seokjin im lặng cúi đầu xuống, không phải là cậu ghét y nhưng mà bản thân cậu lại tăng cường thêm một lớp màng bảo vệ. Cậu không cho phép mình lại gần cũng như nói chúyện quá thân mật với y như trước đây. Cậu sợ y lại ngộ nhận tình cảm một lần nữa!

Jaehwan thấy cậu cúi mặt xuống vò vò vạt áo. Y thở nhẹ một hơi rồi gọi phục vụ mang thứ ăn lên. Chỉ có hai người mà y gọi rất nhiều. Seokjin khi thấy tiếng của rượu chảy vào ly mới nâng mặt lên nói cảm ơn người phục vụ kia một tiếng.

Hwang Jiseo đã nghe thấy chỗ hẹn của Seokjin và Namjoon. Hwang Jiseo đặt một phòng ngay bên cạnh hai người. Việc còn lại chỉ còn chờ Seokjin ra ngoài là thành công rồi!

- Jinie? Trông em có vẻ khó chịu...

- Không ạ...

- Jin, bản thiết kế của em rất xuất sắc..

- Em cảm ơn

- Anh sẽ trao thưởng đăc biệt cho phòng thiết kế

- Vâng

Y thấy vẻ mặt của Seokjin không muốn trả lời thêm nữa. Jaehwan nhàn nhạt nâng ly rượu lên nhấp một ngụm...

- Jinie, em cảm thấy chúng ta không thể như xưa nữa sao?

- ...

- Cho anh một cơ hội đi Jinie...

- Em vào nhà vệ sinh chút...

Seokjin dứt khoát rời khỏi bàn ăn, tiếng sập cửa vang lên khiến Jaehwan có cảm giác tuyệt vọng. Trong y đang nghĩ tới cậu vui vẻ bên cạnh Kim Namjoon. Đôi tay y siết chặt dao dĩa trong tay...

Hwang Jiseo thấy Seokjin đã rời khỏi liền mau chóng gõ cửa phòng 308

- Cô là...

- Chào anh, người vừa rời khỏi là Kim Seokjin?

- Cô muốn gì?

- À xin tự giới thiệu tôi là Hwang Jiseo- nhân viên mới phòng thiết kế của Hwan thị!

- ...

- Tôi thấy anh có vẻ rất yêu đồng nghiệp của tôi...mà cậu ấy hình như lại thích...Kim Namjoon hơn thì phải?

- Sao cô biết?

Hwang Jiseo thấy phản ứng của Jaehwan thật hài hước

- Anh không cần phải ngạc nhiên. Tôi giống anh. Tôi từng làm ở DR và tôi cũng rất say đắm Kim Namjoon nhưng anh ấy lại...

Câu nói bỏ lửng của Jiseo dẫn hai người tới một cuộc giao dịch

- Nếu anh đồng ý giúp tôi về việc của Namjoon, tôi sẽ giúp cậu ấy trở lại bên anh!

- Bằng cách nào chứ?

- Hwan tổng ơi là Hwan tổng! Chẳng phải anh rất thông minh sao? Chỉ cần hỗ trợ mối quan hệ của họ tốt lên, tôi sẽ lo việc tách hai người họ ra, việc còn lại của anh...

- Sao tôi tin cô?

Jiseo đưa ra một tấm danh thiếp, một tờ hợp đồng trên chiếc ipad

- Đôi bên ta cùng có lợi, tôi nghĩ Hwan tổng của tôi không ngu ngốc đến vậy. Chỉ cần xác nhận vân tay thôi...

Lời nói của Jiseo quả nhiên đánh vào đại não Jaehwan. Y không chần chừ mà nhấn tay mình lên. Jiseo chỉ nhếch miệng cười thích thú. Kế hoạch K.O bày ra cho cô quả nhiên hoàn hảo!

- Chuyện ngày hôm nay chỉ có hai ta biết. Tôi sẽ liên lạc cho anh sau...

Jiseo nhanh chóng rời đi. Y ngồi gần như bất động trên ghế. Y chẳng qua là nhấn mình quá sâu vào biển tình đơn phương này. Và y nhất định phải thắng! Jinie phải thuộc về y!

- Jaehwan, em thấy không được ổn lắm...

Thực ra là cậu cố ý nói vậy

- Để anh đưa em về!

Jaehwan gọi phục vụ vào thanh toán. Hai người đứng giằng co nhau ở hầm gửi xe, cuối cùng là cậu vẫn để y đưa về.
.
.
.

- Namjoon! Bắt được tình nghi trong vụ án lần này!

Hoseok đẩy cửa bước vào. Giờ đã là 9h tối nhưng anh cùng hắn vẫn DR làm việc

- Đi thôi...

Kim Namjoon vơ lấy chiếc áo vest sau lưng rồi cùng Namjoon tới Cục...

______Phòng tra khảo_______

- Chào Đại tướng! Trung tướng!

Hai người lính gác đứng trước cửa phòng tra khảo nghiêm tra chào hai người. Cục là nơi binh chủng đặc công của Hàn Quốc. Nơi đây là nơi quản lí an ninh hiện đại nhất. Từng chỗ đều có bảo vệ giám sát và camera. Đặc biệt hơn là phòng tra khảo này, mọi thứ dường như được kiểm soát kĩ lưỡng hơn rất nhiều...

Quả thực là bắt được một người trong diện tình nghi. Trong phòng kính đăpc biệt là một người đàn ông khá trẻ, trên người đã là bộ quần áo đặc biệt cho những nghi phạm. Trên trần là chiếc đèn nón chiếu ánh sáng trắng nhạt lên chiếc bàn trắng. Nhìn kĩ hơn thì hai tay người này đã bị còng lại...

- Để tớ ở ngoài cho, Namjoon!

- Ừ...

Kim Namjoon đẩy cánh cửa kính chuyên dụng nặng nề ra, ngồi vào chiếc ghế đối diện...

- Oh~ Là Đại tướng Kim Namjoon! Tôi vào đây quả không uổng phí!

Kim Namjoon không cần biết người này danh tính như thế nào, lập tức vào thẳng vấn đề:

- Anh là người của Thế giới đen?

- Anh không nhìn thấy hình xăm này sao?

Anh ta nâng mặt lên một chút, ánh đèn rọi lên đuôi mắt người kia. Lông mày Kim Namjoon nhanh chóng nhăn lại. Là cái hình vẽ đôi cánh thiên thần đáng ghét đó

- Ai bảo anh làm chuyện này?

- Nhân danh sát thủ, là thuộc hạ, tôi không nghe sao được, huống hồ đi giết người rất vui!

- Chết tới nơi rồi còn mạnh miệng!

- Sao Đại tướng của tôi lại mau chóng mất bình tĩnh tới vậy?

- Các người thật không biết tốt xấu! Coi sinh mạng con người không là gì hết!

- Dù sao tôi cũng tự ra đầu thú rồi! Nên nhận được một sự khoan hồng chứ nhỉ?

- Ra là tự đưa cổ mình. Dũng khí của anh khá lớn đấy!

Hắn nhoẻn miệng

- Anh là một mục tiêu đang gờm của chúng tôi! Anh không sợ bị truy sát à?

- Nếu có ngày như vậy, trước lúc ăn một viên kẹo đồng, tôi sẽ kéo luôn vị vua của anh theo!

- Có chí khí!

Người kia trừng mắt lên nhìn hắn

- Nhốt vào nhà lao, bắt hắn khai hết ra cho tôi!

Kim Namjoon đập tay lên bàn đứng dậy. Hai người lính liền đi tới áp giải người đàn ông kia đi...

- Sao vừa vào tra khảo vào câu đã già đi 10 tuổi thế kia?

Hoseok thấy hắn ra thì xấn tới

- Quả là cố tình làm mất thời gian của chúng ta. Tên đó được cử đi giết người...

- Không biết K.O ông ta còn nghĩ ra trò chơi gì nữa không biết! Thôi giờ tớ thấy chúng ta nên về thôi...

- Ừ...
.
.
.

- Thưa ngài, sát thủ đã ra đầu thú rồi ạ!

- Bước đầu như vậy là thành công rồi!

Người đàn ông trong bộ suit thêu tay sang trọng đang đứng trước môpt bước tranh lớn trong phòng khách...

- Thưa, có Hwang Jiseo muốn gặp ngài ạ!

Một tên thuộc hạ đi vào

- Cho cô ta vào... Donghwan, ngươi ra ngoài được rồi!

- Nhưng...

- Không sao...

Hai người nhanh chòng rời khỏi. Hwang Jiseo nhanh chóng đi vào. Cô đối mặt với tấm lưng vững chãi kia. Cúi đầu nói:

- Chào ngài, giao dịch với Lee Jaehwan đã thành công!

- Quả không hổ danh là con gái Hwang tổng...

- Cảm ơn ngài quá khen! Vậy bước tiếđ theo là gì đây ạ?

- Tên họ Hwan kia say đắm Jinie như vậy, kiểu gì cũng sinh lòng đố kị. Để xem tên đó đối phó với Kim Namjoon trước...

- Quả là sáng kiến...

- Lui được rồi đó Jiseo! Ta sẽ cho người đi giúp đỡ ba cô...

- Jiseo mang ơn ngài!

Người đàn ông kia chỉ giơ tay lên ra dấu. Jiseo biết điều liền đi khỏi...Trong đầu ông ngay lập tức hiện lên dòng suy nghĩ...

_______________________________________

Xong oy~
Cảm ơn @NguyenHuong01 @Chin1001 @Cici300 @LinhTy443 và @SosoJagi đã vote cho Pens!
Sorry vì không nhấn được nhắc tên mọi người!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip