Chương 1: Mở mắt ra, ta trở thành đệ nhất mỹ nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tô Cẩm Giai tắt đèn, khóa cửa. Trời sắp đông lạnh lẽo khiến cô rùng mình, lại nheo nheo mắt nhìn, cả con phố vốn sầm uất bây giờ chìm trong bóng tối, ngoại trừ đèn đường chớp tắt là thứ phát ra ánh sáng, thi thoảng phát ra âm thanh "rè rè" của điện bị chập mạch, thì không còn thanh âm nào khác. Ung dung bỏ chìa khóa vào túi áo, Tô Cẩm Giai không có chút gì là sợ hãi khi bước trên đường đêm.

Có thể đối với người khác, đây là một hành động vừa đáng sợ vừa mạo hiểm, nhưng Tô Cẩm Giai là sinh viên năm cuối của Đại học Quốc phòng Trung Quốc, tương lai là nữ cảnh sát, cho nên, thế sự đổi dời, không phải cô xui xẻo gặp trộm cướp, mà trộm cướp gặp cô mới là bị xui xẻo tám đời tổ tông!

Năm cô mười ba tuổi, ba mẹ bị tai nạn giao thông, một đêm liền đi, bỏ lại cô với khối gia sản kếch xù. Nhưng từ nhỏ Tô Cẩm Giai bị dưỡng thành thục nữ tiêu chuẩn, đối mặt với họ hàng như sói hổ, khó khăn lắm cô mới bảo trì được một phần nhỏ của gia sản. Mỗi lần nhớ đến khoảng thời gian khó khăn kia, nội tâm Tô Cẩm Giai càng mạnh mẽ cứng rắn, quyết định học vào quân sự. Bởi vì học quân sự, sẽ không còn ai có thể bắt nạt cô nữa.

Cô nghỉ học tại trường danh giá, nộp hồ sơ vào một trường bình thường rẻ tiền, vừa cật lực làm việc vừa đóng học phí, vừa để dành tiền mua nhà. Công sức bỏ ra đã thật sự thành công, khi cô là một trong số ít phái nữ đậu được Đại học Quốc phòng.

Hiện tại, từ chỗ làm thêm của cô về tới nhà cách đến tận hai con phố. Lúc này đã một giờ sáng hơn, thời tiết càng lúc càng lạnh, Tô Cẩm Giai nghĩ đến sáng còn có bài tập thể lực ở trường liền một trận đau đầu, nếu không nhanh nghỉ ngơi thì sức đâu tiếp nhận sự hành hạ của lão đầu kia. Nghĩ liền chạy bộ trở về.

Quả nhiên, vừa rẽ vào hẻm tối, đã có tên ngu ngốc xui xẻo ra hiến thân nộp mạng cho cô...

"Cô em ơi, khuya thế này còn đi đâu? Để tiền lại, vui vẻ với anh một đêm rồi về." Tên đó to cao hơn cô cả cái đầu, mặc áo khoác dày cộp càng nhìn gã hệt như gấu, vẻ khoái trá tiến đến muốn cướp lấy balo của cô.

Tô Cẩm Giai lạnh mặt nhìn gã, tính ra cô bị đùa giỡn đến phát quen, nội dung của bọn này không bao giờ khác biệt được mà.

"Một cút hai bà đập mi. Chọn đi." Tô Cẩm Giai nhếch môi, lộ ra hàm răng trắng tinh, vẻ mặt kia muốn bao nhiêu vô lại liền có bấy nhiêu.

"Á à, chim sẻ con đang vùng vẫy kìa. Ha ha ha ha." Dĩ nhiên cảnh cáo của cô gã không để vào mắt, lại áp sát cô hơn, thở ra một hơi nóng phả vào mặt cô.

Tô Cẩm Giai lấy hành động chức minh cho lời nói...

Quả thật Đại học Quốc phòng đào tạo cực tốt, từ một thục nữ chính cống như cô, qua đào tạo liền trở thành chị đại thô tục, công phu mắng chửi của cô vang danh toàn đại học. Lúc này một ngày mệt nhọc không nơi phát tiết, Tô Cẩm Giai đột nhiên tìm thấy thú vui, từng cú đấm nện xuống không chút lưu tình, vừa đấm vừa mắng chửi liên tục. Vẻ yên tĩnh bị thay thế bởi thanh âm khóc lóc xin tha của một gã to con, nghe thật...quỷ dị.

Đến khi cả tinh thần thể xác đều thoải mái, Tô Cẩm Giai mới dừng lại, xoay xoay cổ tay, hất cằm phun một bãi nước miếng vừa đi vừa cảnh cáo: "Mẹ nó, lần sau gặp lão nương thì liệu mà quỳ xuống đi bằng đầu gối, lão nương thấy ngươi đi bằng chân liền sẽ đánh gãy chân ngươi."

"Lông mao chưa mọc đủ đã học đòi ăn cướp."

"Bé như trái ớt cũng muốn phục vụ lão nương."

Đây là ba câu cuối cùng cô nói trước khi chết...

Ặc, Tô Cẩm Giai tự thân kiểm điểm, hình như cô ngoại trừ đánh nhau với bạn đồng học, trừng trị kẻ xấu, dù nghèo cũng không lén lút buôn ma túy hay làm xã hội đen, càng chưa từng làm hại gì cho quốc gia! Vậy thì vì sao, vừa mắng vừa đi ra khỏi hẻm nhỏ liền bị xe tải tông chết tại chỗ? Đây là trêu đùa cô à?

🐤🐤🐤🐤🐤🐤🐤🐤🐤🐤🐤🐤🐤🐤🐤🐤🐤🐤🐤🐤

Cổ tay truyền đến cảm giác đau đớn. Lại loáng thoáng nghe thấy tiếng khóc bên tai. Bình sinh Tô Cẩm Giai rất ghét nghe tiếng khóc, vừa nhức đầu vừa mệt mỏi, không nhịn được nhíu mày khó chịu.

"Xuân Hỉ, Mân Côi, công chúa đau đến nhăn mày, mau, sắc thuốc giảm đau mang lên."

Tô Cẩm Giai khẽ mở mắt, ban đầu chỉ là một mảnh mờ sương, từ từ, hình ảnh càng rõ nét.

Màn trướng rũ xuống, mùi thuốc Đông Y gay mũi xộc đến, Tô Cẩm Giai không còn thời gian quản mùi thuốc nàng chán ghét, nàng đang ngạc nhiên, phải, cực kì kinh ngạc, bởi vì trước mắt nàng, một đoàn người đứng kín cả phòng, mà trọng điểm chính là, họ đều vận y phục cổ trang.

"Công chúa tỉnh rồi. Tiểu Như, Hồng Ngọc mau báo cho đại vương và vương hậu." Người vừa phân phó là một phụ nhân, vải vóc trên người trơn mịn, vừa nhìn đã biết khá là có địa vị.

Đầu nàng đau đớn, hai tai ù đi, một loạt hình ảnh xẹt qua...

Một lần nữa mở mắt, Tô Cẩm Giai thở dốc, thều thào hạ lệnh: "Bổn cung không sao, trừ Tiết ma ma, còn lại đều ra ngoài."

Nhóm cung nhân hành lễ, lục tục rời khỏi. Các nàng đi rồi, Tiết ma ma quỳ xuống bên cạnh giường nàng, chảy nước mắt thấp giọng khuyên: "Công chúa, cho dù ngài không muốn làm phi của Đế Tân, ngài cũng không nên tự sát như vậy. Ngài làm vậy, đại vương phải làm sao ăn nói với vương thượng đại quốc*?"

*Đại quốc: ý nói đến nhà Thương ở Triều Ca

"Ma ma đừng lo, bổn cung hiểu rõ. Sau này...sẽ không nghĩ quẩn nữa." Tô Cẩm Giai cụp mắt nhàn nhạt đáp.

Tiết ma ma lặng lẽ lau nước mắt. Bà là vú nuôi của công chúa từ nhỏ, thật sự xem công chúa như nữ nhi thân sinh của bà. Lần này công chúa gặp chuyện không vui, dĩ nhiên trong lòng Tiết ma ma cũng khốn khổ không tả, nhưng bà là một người thông minh, biết việc gì nên hay không nên, một lòng túc trực phòng ngừa công chúa chạy trốn tự tử. Thế mà...bà lại tấc trách! May mà vết cắt không sâu, lại phát hiện kịp thời cứu công chúa từ Quỷ Môn Quan trở về. Tiết ma ma vỗ vỗ lồng ngực, bà phải mạnh mẽ hơn nữa, sau này công chúa đến Triều Ca, chỉ còn có thể trông cậy vào một mình bà.

Tô Cẩm Giai nhìn cổ tay trái bị băng bó của mình đến xuất thần....

Xuyên xuyên, sao không xuyên ai mà lại xuyên vào đệ nhất hồng nhan họa thủy, yêu cơ Đát Kỷ vậy hả?

Thân thể này quả thật là Tô Đát Kỷ, mười sáu tuổi, là công chúa của một nước chư hầu phụ thuộc vào triều Thương. Bởi vì Đế Tân chinh phạt tiểu quốc, phụ vương nàng xin hàng, nguyện làm một vị vương hầu, đồng thời gả nữ nhi cho Đế Tân, cầu cho tiểu quốc được sống bình an. Vị công chúa Tô Đát Kỷ này lại đem lòng thầm mến biểu ca thanh mai trúc mã Dung Tự, thế là không cam tâm liền rạch tay, tự sát.

Tô Cẩm Giai cảm thấy, vận mệnh trêu đùa nàng. Ai mà không biết Đát Kỷ danh tiếng thối như thế nào, quyến rũ Trụ Vương, xui giết gian thần, xây cung điện, cực khổ hết nói nổi cho bá tánh. Tương truyền Đát Kỷ có dung mạo khuynh quốc, đàn hát nhảy đều giỏi, khả năng XXOO càng miễn bàn. Chọn đi chọn lại người xuyên, sao lại rơi trên đầu nàng? Bắt nàng đi đánh nhau, đi chửi mắng còn được, đằng này nói nàng đi quyến rũ nam nhân... Đây chẳng phải bắt heo mẹ leo cây sao? Thiên lý ở đâu? Công bằng ở đâu?

Đã vậy, danh tiếng thối một chút cũng miễn cưỡng chấp nhận, nhưng kết quả của Đát Kỷ là thắt cổ tự vẫn, chết cùng Trụ vương. Này, này quá mức độ chấp nhận của nàng rồi.

Bà đây muốn kháng nghị! Bà muốn đào hôn!

Tiểu nhân Tô Cẩm Giai âm thầm hò hét một vạn lần câu nói kia...

Một lúc sau, thanh âm cung nữ làm nhiệm vụ thông truyền phá vỡ không khí tĩnh lặng trong phòng: "Đại vương và vương hậu đến."

Tiết ma ma gém góc chăn cho Tô Cẩm Giai, vén màn trướng, khi bà làm xong thì hai người tôn quý cũng vừa vặn bước vào. Tiết ma ma lui vào góc, quỳ xuống hành lễ: "Đại vương, vương hậu."

Hữu vương Tô Hộ nhìn nữ nhi yếu ớt vùi vào chăn, dung mạo khuynh thành bởi vì mất máu quá nhiều mà trắng bệch dọa người, đáy lòng hung hăng đau đớn, nhưng ông có thể làm gì? Dầu gì nữ nhi ông ngàn vạn sủng trong lòng bàn tay, vốn định tùy tiện tìm một nam nhân nhân phẩm tốt một chút ở Ký Châu chuế tuế*, nay lại phải gả nàng đi đến tận Triều Ca xa xôi, còn là nơi hoàng cung hiểm độc, hại nữ nhi phẫn hận tự tử. Mọi đau xót, oán hận, tự trách của ông không thể phát tiết, hóa thành một tiếng thở dài bất lực.

*Chuế tuế: bắt rể, ở rể

Vương hậu Dung thị còn kích động hơn ông, hai ba bước đã đến bên giường nữ nhi, mắt đỏ hoe nghẹn ngào hỏi:

"Đát Kỷ, con thế nào rồi?"

Có trời mới biết, khi nghe cái tên này, Tô Cẩm Giai cảm thấy đột nhiên lạnh sống lưng...

"Phụ vương, mẫu hậu đừng lo, nữ nhi đã không sao." Tô Cẩm Giai có chút không tự nhiên, đau lòng và buồn bã của hai vị phụ mẫu này quá rõ ràng, đối với cô nhi đã bao nhiêu năm không cảm nhận được tình thương của cha mẹ như nàng, vừa cảm thấy có lỗi vì nữ nhi họ tâm niệm thật sự đã rời đi, vừa buồn khi nhớ lại, nàng cũng từng là hòn ngọc quý trên tay cha mẹ, cũng từng được yêu thương.

Dung thị nhạy cảm phát giác nữ nhi hôm nay có chút không giống thường ngày. Nhưng cụ thể không giống ở đâu thì nàng không nói được. Dung thị nắn nắn gò má xanh xao của nữ nhi, chua xót nói không nên lời...

"Đát Kỷ, hứa với mẫu hậu, con đừng dại dột như vậy nữa, có được không?"

Tô Hộ ngồi trên ghế đôn mà Tiết ma ma mang đến, tuy không nói câu nào, thế nhưng ánh mắt của ông quá đỗi dịu dàng cùng chờ mong, làm Tô Cẩm Giai ấp ủ ý định đào hôn thật sự có cảm giác bản thân sắp thành tội nhân thiên cổ.

"Nữ nhi biết lỗi, sẽ không để phụ vương mẫu hậu lo lắng nữa. Ngài nhìn xem, không tới hai ngày nữ nhi sẽ xuống giường được, ba ngày liền có thể cầm đao lên ngựa, xông pha trận mạc..."

Dung thị bị nàng chọc cho phì cười, đầu ngón tay xanh lục không khách khí chọc vào đầu nhỏ của nàng: "Tiểu tinh nghịch, nữ nhi làm sao cầm đao xông pha trận mạc? Để hai tên tiểu tử thối kia đi đi thì hơn."

Dung thị vừa dứt lời, liền có thanh âm nam tử phản bác kịch liệt:

"Mẫu hậu, ngài đây là thiên vị!"

Cửa được mở, hai nam tử cao lớn một trước một sau bước vào.

Sử xưa lưu truyền, Tô Đát Kỷ có một vị huynh trưởng hơn nàng năm tuổi, văn võ song toàn, tên là Tô Toàn Trung. Thế nhưng thật ra, Tô Đát Kỷ có đến hai vị huynh trưởng, là song bào thai, đại huynh vẫn là Tô Toàn Trung, nhị huynh là Tô Toàn Nghĩa. Tô Toàn Trung chững chạc lớn trước tuổi, vô cùng chăm chỉ học tập, rèn luyện võ nghệ. Trái lại đệ đệ đồng bào lại nổi danh là tiểu bá vương, lười biếng học chữ, chỉ thích đánh đấm chọc phá, là một phiền toái di động. Hai huynh đệ này, chính là tính cách trái ngược, không ngừng ầm ĩ đấu khẩu, không ai nhường ai.

Bù lại, hưởng lợi nhất vẫn là Tô Đát Kỷ. Thân là muội muội duy nhất, không những được phụ mẫu phủng trong lòng bàn tay, hai huynh trưởng cũng lệch sủng muội muội hết mực. Từ nhỏ Tô Đát Kỳ chính là không chịu một xíu ủy khuất nào lớn lên, khiến người người hâm mộ ghen tị.

Ngày mà nhận được lệnh của Trụ vương muốn nạp nàng vào hậu cung, hai vị huynh trưởng tức đến mắt nổ đom đóm, nửa đêm đột nhập vào dịch quán của sứ giả, trùm bao bố, đập gã một trận thừa sống thiếu chết...

Dĩ nhiên, khi trở về hai huynh đệ cũng bị Tô Hộ phụ vương dạy dỗ nên thân.

"Phụ vương, mẫu hậu." Tô Toàn Trung và Tô Toàn Nghĩa trước hết vẫn quy củ hành lễ.

"Đều đứng lên đi." Tô Hộ gật đầu.

Tiết ma ma mang thêm ghế đôn đến, lui ra ngoài chừa không gian cho gia đình họ tâm tình.

"Đát Kỷ, muội đã khỏe hơn chưa?" Hai khuôn mặt giống nhau như đúc cùng hỏi một lúc, sau đó hai người sững sờ vài giây, rồi tiếp đến cau mày trừng mắt, Tô Cẩm Giai khẳng định, nếu không phải nàng đang nằm trên giường dưỡng bệnh, hai vị này sẽ không cố kị giương cung bạt kiếm.

Tô Cẩm Giai nghiêng đầu tựa vào thành giường, thanh âm đã bớt khàn đặc trả lời: "Đại ca, nhị ca, muội muội đã khỏe."

"Khỏe cái gì! Hai má hõm sâu vào, không có chút huyết sắc, đây là vẻ mặt của người khỏe mạnh sao?" Tô Toàn Nghĩa từ nãy đến giờ mày vẫn hình chữ xuyên* chưa thả lỏng

*Mày chữ xuyên: ám chỉ cau mày

Tô Hộ ngồi cạnh liền tiện tay vung lên, đánh một phát vào gáy hắn, rất không vui mắng: "Hét to như vậy làm gì, muội muội ngươi vừa tỉnh lại, đừng để nàng bị dọa sợ ngất đi nữa."

Tô Toàn Nghĩa bị ăn đau đến chảy nước mắt, nhưng hắn biết bản thân mình sai liền ngoan ngoãn im miệng.

"Mấy ngày nay hảo hảo dưỡng tốt thân thể, đại ca lại đưa muội ra ngoài chơi." Tô Toàn Trung thấp giọng dụ dỗ.

Sứ giả kia vẫn còn ở dịch quán, đợi thân thể Tô Đát Kỷ vừa tốt lên lập tức xuất phát về Triều Ca phụng mệnh, nào có thời gian đi chơi? Phu thê Tô Hộ biết rõ, hai huynh đệ song sinh cũng hiểu điều này, nhưng họ lựa chọn im lặng, tránh nhắc đến chuyện không vui này trước mặt tiểu muội.

Tô Cẩm Giai thông minh, thấy thái độ Tô Toàn Trung tuy ngoài miệng dụ dỗ, nhưng ánh mắt mang vẻ đau lòng và né tránh, lại nghĩ sâu hơn, nàng chắc chắn rằng chỉ cần thân thể vừa tốt, sẽ bị ném lên xe khởi hành. Đè nén tâm trạng chán chường, nàng vẫn làm như chưa hiểu chuyện, cười đùa cùng hai vị huynh trưởng.

Cửa khẽ gõ, thanh âm Tiết ma ma vang lên, cắt đứt tiếng cười nói trong phòng: "Bẩm đại vương, vương hậu, nô tì mang thuốc giảm đau cho công chúa."

Mặt này đang tươi tắn của Tô Cẩm Giai liền méo xệch hẳn đi...

Này này, cái mùi thật khủng bố!

Tô Cẩm Giai xưa nay không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ uống thuốc. Thời hiện đại uống thuốc viên nàng còn sợ, huống chi là thuốc Đông Y, vừa đắng vừa hôi, lại còn cả một chén đầy.

"Không đau nữa không đau nữa. Ngươi mau mang nó xuống đi." Tô Cẩm Giai rụt cổ, gấp rút nói. Dường như nàng cảm nhận được bản thân đã nổi một tầng da gà.

Tô Toàn Nghĩa không khách khí cười nhạo nàng. Tô Hộ chủ động đón chén thuốc từ tay Tiết mama, khuấy đều, thổi vài lượt cho bớt nóng rồi thấp giọng dụ dỗ: "Hảo nữ nhi, mau uống thuốc nhanh chóng khỏi bệnh. Không phải lần trước con muốn vòng tay huyết ngọc của Dương Châu sao, uống thuốc vào, điều dưỡng tốt thân thể, đừng nói là một cái vòng, cả bộ trang sức huyết ngọc con tâm tâm niệm niệm, phụ vương cũng đều cho con."

Tô Cẩm Giai có chút thất kinh, ngốc lăng nhìn vị Ký Châu vương Tô Hộ trong truyền thuyết. Không có vẻ uy nghiêm hay ngạo nghễ của vương hầu nên có, hoàn toàn thay thế bằng bộ dáng từ phụ, giọng điệu dịu dàng dỗ dành, hai mắt nhìn nàng nóng rực tràn ngập yêu thương không che giấu.

Quả thật Tô Hộ trước mặt nữ nhi liền ném đi dáng vẻ của vương hầu, hết mực sủng nịnh, ông vừa nói vừa dùng sức kìm nén không cho thanh âm bản thân lộ ra tia run rẩy. Không biết khi nào mới gặp lại nữ nhi, không biết còn nhìn thấy nữ nhi được mấy lần, được bón thuốc, được nghe nữ nhi làm nũng. Càng nghĩ tâm ông càng hung hăng đau đớn. Bây giờ nữ nhi có muốn sao trên trời ông cũng sẽ nghĩ cách hái xuống!

"Phụ vương..." Cảm nhận rõ tình cảm kia, Tô Cẩm Giai yếu ớt khẽ gọi một tiếng, đột nhiên phát hiện vành mắt vũng có chút nóng. Đã bao lâu rồi nàng không cảm nhận được hương vị tình thân, từ lúc cha mẹ mất, nàng chính là tự sinh tự diệt, vấp ngã, bị thương đều tự mình xử lí. Nay được quan tâm dỗ ngọt, Tô Cẩm Giai lập lại quay về dáng vẻ yếu ớt thục nữ như hồi còn bé.

"Tiết mama, mang mứt lên. Mứt ngọt ngọt xua tan vị đắng, Đát Kỷ ngoan, uống thuốc, ca ca cho muội, sẽ không đắng." Tô Toàn Trung phân phó, lại nhẹ nhàng dụ dỗ.

"Đại ca, không cần." Tô Cẩm Giai đón lấy chén thuốc, nín thở nhắm mắt, một hơi uống sạch.

Tiết ma ma vui vẻ đón nhận chén thuốc trống không, khom người lui xuống. Tô Toàn Nghĩa nhìn khuôn mặt vặn vẹo của muội muội liền trêu ghẹo, chọc cho nàng trừng mắt, một nhà năm người ấm áp cười vui vẻ.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Nói chuyện với phụ vương mẫu hậu cùng hai vị ca ca, lại dùng được lưng chừng nửa chén cháo, Tô Cẩm Giai liền bởi tác dụng của dược lực mà ngủ mất.

Giấc ngủ này kéo dài hơn một canh giờ, khi tỉnh lại lần nữa, Tô Cẩm Giai cảm thấy khôi phục bốn phần khí lực, cũng thoải mái hơn trước. Lúc này mới nhớ đến nàng vẫn chưa hề chiêm ngưỡng  dung mạo của tứ đại yêu cơ Tô Đát Kỷ. Này là yêu cơ nổi tiếng đó, yêu cơ phải đẹp đến mức nào mới có thể khuynh quốc khuynh thành, hại nhà Thương hùng mạnh sụp đổ. Nhan sắc không biết có thể so sánh với minh tinh hiện đại không a.

"Người tới"

Cửa lập tức mở ra, hai cung nữ dung mạo thanh tú tiến vào, hơi phúc thân hành lễ: "Công chúa có gì phân phó?"

"Mang gương đến đây."

Tiểu Như vội đến bàn trang điểm lấy gương. Hồng Ngọc trái lại đến cạnh nàng, đỡ nàng ngồi nửa người, lại kê thêm gối đầu để nàng tựa vào, chỉnh lại góc chăn rồi thối lui một góc.

Ở thời nhà Thương, đương nhiên vẫn chưa có gương thủy tinh, Tô Cẩm Giai miễn cưỡng nhận lấy gương đồng. Tuy gương đồng vàng ố khó nhìn, nhưng cũng không hề làm giảm đi tư sắc của nữ tử trong gương.

Hít sâu một hơi!

Cuối cùng Tô Cẩm Giai mới hiểu được cái gì mà "tóc mai da tuyết, mắt phụng má đào, mày xanh tiên tuế, da mặt tựa phù dung (1)" Từng chi tiết đường nét trên khuôn mặt đều đã được đo đạc kĩ lưỡng, không nhiều hơn một li, cũng không ít hơn một li, hài hòa đến hoàn hảo, tạo nên dung mạo mỹ nhân của mỹ nhân. Thêm nữa chính là đôi phượng nhãn, cho dù chỉ là một cái nhìn bình thường cũng tràn ngập phong tình vạn chủng khiến nam nhân mê mẩn, chưa nói đến thật sự có ý định dụ hoặc, phàm là nam nhân, ai có thể đủ định lực chống đỡ? Đến nữ nhân như nàng cũng thất thần trước dung mạo này a. Nếu ở hiện đại, mang dung mạo này còn không sợ trở thành đại minh tinh nữa sao, cho dù không làm gì cũng có đại gia bao nuôi, sung sướng cả đời.

Đệ nhất yêu cơ thật sự không ngoa nha, mĩ mạo này diễm lệ vô song, khuynh quốc khuynh thành, chả trách lại vang danh hồng nhan họa thủy, làm Trụ vương điên đảo thần hồn răm rắp nghe theo. Tô Cẩm Giai sâu sắc nhận được, của hời duy nhất khi nàng xuyên qua chính là dung mạo xuất sắc này...

Nên khóc hay nên cười đây?

Hình như nàng không phiền nếu xuyên vào Tây Thi đâu!

Cung nữ Tiểu Như thấy nàng ngây người, thấp giọng hỏi: "Công chúa, công chúa, người làm sao vậy? Có phải vết thương lại đau nữa không?"

Tô Cẩm Giai hoàn hồn, tầm mắt chuyển sang nữ tử bên cạnh, một lát mới hiểu được lời nàng nói, Tô Cẩm Giai mỉm cười lắc đầu, tỏ ý bản thân không có việc gì. Bởi vì kế thừa trí nhớ của Đát Kỷ, nàng biết ngoại trừ Tiết ma ma là tâm phúc, còn có bốn đại cung nữ thiếp thân hầu hạ từ khi nàng vừa tròn bốn tuổi, tất cả đều ở độ tuổi hai mươi, lần lượt là Tiểu Như, Hồng Ngọc, Xuân Hỉ và Mân Côi. Dung mạo của bốn cung nữ thiếp thân thật sự cũng không tệ, bất quá ở bên cạnh nàng liền chỉ dừng ở hai từ 'thanh tú' không đáng nhắc đến.

Tô Đát Kỷ lúc trước đúng là một nữ nhân hiền lành lương thiện, quy củ nghiêm chỉnh, không nỡ giết một con kiến, đối xử hiền hòa với hạ nhân, xem Tiết ma ma và bốn cung nữ tâm phúc như người thân của mình. Nữ tử như vậy làm sao có thể hủy đi nhà Thương? Tô Cẩm Giai vốn không tin vào thần phật, càng không tin vào hồ ly tinh nhập xác, nàng cảm thấy có lẽ phần nhiều là do hận.

Trụ vương chinh phạt tiểu quốc quê hương nàng, ép buộc phụ thân nàng xưng hầu, ép buộc phụ thân nàng trao đổi nàng để cho nhân dân bá tánh một cuộc sống bình yên, ép buộc nàng phải xa rời thanh mai trúc mã, thù lớn như vậy, không hận mới là lạ. Trụ vương hủy hoại nàng ấy, thì nàng ấy hủy hoại cái quan trọng nhất của Trụ vương. Ai cũng biết, với bậc đế vương thứ quan trọng nhất là gì, chính là quyền hành, là đất nước mà hắn khổ sở xây dựng, triều đại nhà Thương lừng lẫy. Nghĩ đến đây, Tô Cẩm Giai rùng mình, sâu sắc thấu hiểu đạo lí, thà đắc tội tiểu nhân cũng đừng đắc tội nữ tử.

"Không sao. Khi nào ta mới có thể xuống giường?" Tô Cẩm Giai ngước mắt

Hồng Ngọc đẩy cửa sổ để nắng chiều tràn vào. Tiểu Như có chút rối rắm, xoa xoa mái tóc đen mềm ấp úng đáp: "Việc này không phải bọn nô tì có thể làm chủ, hay nô tì bảo Mân Côi mời Phạm thái y đến khám cho công chúa?"

Nhận thấy Tô Cẩm Giai gật đầu, Hồng Ngọc không nói hai lòi chủ động vén màn bước ra.

Tiểu Như thầm than: "Ôi hắc nhan tỷ tỷ lại nhanh hơn một bước tranh việc của nô tì a. Công chúa người xem, cứ như thế này cuối tháng đừng khấu trừ lương của nô tì, là nô tì muốn hầu hạ người nhưng không có cơ hội thể hiện."

"Xem miệng lưỡi ngươi." Tô Cẩm Giai biết cung nữ muốn đùa chọc nàng đỡ nhàm chán, dĩ nhiên phối hợp làm ra vẻ bất đắc dĩ lắc đầu.

Tô Đát Kỷ thứ lỗi cho ta, nếu ta đã xuyên vào thân thể ngươi, ta tuyệt đối sẽ không can chịu làm yêu cơ hại nước hại dân!

🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺

Đôi lời muốn nói của tác giả: ý tưởng cho bộ này lên và phát hành ngày 16-12-2018. Mà dây dưa mãi, sửa đi sửa lại đến ngày hôm nay, ngày 10-12-2019 mới hoàn thành chương 1. Bộ này Trúc cực kì tâm huyết đầu tư, mong mn ủng hộ!

Tối nay cũng là lúc U22 VN đá chung kết U22 Indo tại Manila Philippines, VN cố lên nhá!!!!!!!

13:10. 10-12-2019

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip