He Hien Dai Nhan Ban Hoan Mi A001 Chuong 5 Lam Ban Tu Choi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau một tiết ổn định và làm quen nhau, bầu ban cán sự này nọ. Thầy W. Man liền bắt đầu kêu cả lớp lật sách ra và giảng bài.

Đông Phương một bên nghe, một bên nghiêm chỉnh chép, nhưng không biết vì sao, cô lại cứ cảm giác được một tằm mắt nóng rực tia tới tia lui trên người mình... Cô vừa gây thù chuốc oán với ai sao?

"Này ~"

"Này ~"

Vài tiếng gọi khẽ lướt qua tai, Đông Phương hơi nghiêng đầu nhìn về nơi phát ra tiếng gọi, là cậu bạn tóc vàng chói lóa lúc nãy ngủ gật - Tống Ân. Thấy cậu đang trừng mắt nhìn mình, Đông Phương mới rõ, hóa ra là cậu gọi tôi?

"Này ~" Tống Ân vẫn gọi.

"Chuyện gì?" Đông Phương hơi cúi thấp đầu xuống, bắt chước anh nhỏ nhẹ hỏi.

"Tôi tên Tống Ân."

"... Ừ."

"Còn cậu?"

"…Đông Phương Tú."

"Ồ? Tên hay lắm! Tú Tú, Tiểu Tú, A Tú, chúng ta làm bạn nhé?" Kèm theo câu nói của anh, là một nụ cười đầy vặn vẹo, trông rất khó coi. Cứ như lâu lắm rồi không hoạt động cơ mặt, khiến cơ mặt trở nên cứng nhắc. Ngay cả đôi mắt ngày thường không khác gì hai hòn băng di động giờ phút này lại thu liễm đi, nhìn có vẻ càng thêm ngốc nghếch.

Tiếu Lâm ngồi gần đó - người chủ mưu đã bày đại ca mình cách 'tán gái' đổ mồ hôi hột, thầm nghĩ: Đại ca, sao anh trông ngốc như vậy??

Cậu có chút không hiểu, rõ ràng nếu những hành động đó áp dụng lên khuôn mặt cậu, thì nó rất là đạt hiệu quả, mà giờ, chuyển dời sang cho Tống Ân, nó laij…

Ai, không biết nữ thần có hoảng sợ mà từ chối hay không?

"…" Đông Phương bên này lại không phát hiện ra tâm trạng khó sử của Tiếu Lâm, cô lẳng lặng nhìn Tổng Ân vài giây, lúc sau mới thấy nói: "Xin lỗi, tôi với cậu không thể trở thành bạn được."

Cô nói vậy, không phải vì vô thấy sợ, mà là bộ não cô đã trước một bước suy nghĩ lợi và hại đối với việc cho Đông Phương Tú kết bạn với Tống Ân. Một Đại tiểu thư lạnh lùng tài giỏi sẽ kết bạn với một thiếu gia ăn chơi trác táng sao? Tất nhiên là không rồi.

Đông Phương biết, vào học được trường này, gia thế của bản thân mỗi học sinh đã rất lớn rồi, nhưng còn đặc cách vào lớp này, thì chứng tỏ gia thế lại thêm càng kinh người, nhưng điều đó không nói lên rằng cô bắt buộc phải kết bạn với một người thiếu học thức như Tống Ân. Nếu sau này, Đông Phương Tú cần thiết lập thế lực riêng cho mình, cũng sẽ không chọn Tống Ân.

Chỉ đơn thuần vài giây ngắn ngủi thế thôi, não bộ trong cô đã tự ý vận hành, tìm cách tốt nhất cho Đông Phương Tú.

Thêm nữa, trong đầu cô lại xuất hiện một thanh âm:

[Cách xa cậu ta]

Cô không thể cãi lại, mà cũng không có lí do gì phải cãi.

"…" Tống Ân run mặt một hồi, khuôn mặt khôi phục sự lạnh lẽo, cả đôi mắt cũng lây nhiễm một tầng rồi lại một tầng hung bạo, trầm giọng hỏi: "Tại sao lại không thể?" Anh lần đầu tiên chủ động tiếp cận một người, và cũng là lần đầu tiên amh bị từ chối.

"Chúng ta không có điểm chung, rất khó làm bạn bè." Đông Phương nhàn nhạt đáp. Thực ra điểm chúng lớn nhất của hai người là nhà đều giàu, nhưng ai lại nói tới chứ.

Bạn học sinh này lật mặt nhanh thật. Cô lạ lùng nghĩ.

"…" Tổng Ân đăm đăm nhìn cô.

"…" Cô im lặng nhìn bảng.

Thầy W. Man trên đấy đã giảng được hơn nửa bài, và nửa bài còn lại cô lại không thể nghe được, vì vậy Đông Phương lúc này hết sức chuyên chú nhìn bảng, nhằm bổ sung kiến thức mình chưa tiếp thu.

Dường như quên luôn cậu bạn Tống Ân bên cạnh.

"Hừ." Tống Ân hừ mạnh một tiếng, rất mạnh. Khiến cho lớp học yên tĩnh vang vọng tiếng hừ của anh, Tống Ân ngang nhiên đứng dậy, thô bạo đẩy ghế ra một bên, bước đi ra khỏi lớp.

"…" Cả lớp.

"…" Tiếu Lâm

"…" Đông Phương

"…" Thầy W. Man

Sau một lúc, mới nghe thấy tiếng la chọc trời của ông: " Bạn học kia, ai cho phép bạn đi ra ngoài như vậy hả??!"

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip