Chung Ta Se Thuoc Ve Nhau Dammie Novel Ep 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Rằng buổi chiều khi trời nhá nhem. Lạc An Hòa nhăn mày thức giấc. Bụng sôi lên ọt ọt vì cả ngày nay vẫn chưa ăn gì. Cậu bật ngồi dậy, lấy tay đỡ trán mình, hơi choáng và hoa mắt do ngủ quá lâu, sau đó dần có lại ý thức.

Gió đêm chiều luồng qua tấm rèm mỏng se se lạnh.

Trên bàn kia là một bát cháu thịt khói bay nghi ngút.

Tay cậu run rẩy, dạ dày co bóp kịch liệt đòi thức ăn. Chân cậu thật muốn nhũn ra vì thiếu năng lượng. Cố gắng lê thân thể yếu ớt đến bát cháo.

Cậu ăn, rất ngon miệng.

'Cộc...Cộc.'

"..." Cậu chưa vội trả lời.

'Cộc...Cộc'

Bên ngoài văng vẳng vào phòng âm thanh trầm ấm quen thuộc.

"Hòa Hào...anh vào được không?"

"..."

"Anh có chuyện quan trọng muốn nói với em."

"Vào đi."

Nhất Kiệt mỉm cười đẩy cửa vào, thấy cậu đã ăn hết bát cháo thì lòng vui vẻ lên hẳn. Anh tiến gần lại cậu.

"Đứng đó!" An Hòa lạnh lùng lên tiếng.

"Được anh sẽ đứng ra xa."

"Nói."

Nhất Kiệt nhận thấy, An Hòa đã học hỏi được điều gì đó khi rời xa anh, xây cho mình một cái vỏ ốc thật cứng rắn.

"Mọi chuyện không như em nghĩ đâu."

"Không như tôi nghĩ? Tôi đã nghĩ gì đâu? Chuyện đó là gì. Tôi không biết." Lạc An Hòa cười nhếch mép.

"Đừng như thế. Hôm đó có phải em đã nhìn thấy anh ôm cô gái đó không?"

😳

"Vậy sao? Nếu như thế thì đã làm sao?" An Hòa vẫn giữ cho mình tâm thế lạnh thấu xương người để nói chuyện với anh. Cậu miễn dịch với cái chuyện kinh khủng xảy ra trong đời cậu vào một tháng trước rồi.

"Em đừng nghi oan cho anh. Anh không có làm gì cô ta hết. Hôm đó do anh quá say nên lầm tưởng cô gái đó là em...Anh..."

"Đủ rồi, CHU NHẤT KIỆT. Tôi không muốn phí thời gian để nghe anh kể chuyện cổ tích nữa. Giữ tôi lại bao lâu như vậy là quá đủ rồi, tôi với anh bây giờ là hai xa lạ. Tôi phải đi." An Hòa đứng dậy thật cương nghị.

"Không. Cô gái đó là thư ký của anh, cô ta đã có bạn trai rất lâu rồi. Hôm đó anh và cô ta đi xã giao, do quá say nên cô ta đưa về dùm. Không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Cô ta đã đẩy anh ra và bỏ đi. Anh và cô ta trong sạch. Nếu em không tin có thể đến hỏi cô ấy."

Lời nói của anh thành công làm cậu đứng sựng lại suy ngẫm.

Đó là thật sao? Mình thật sự đã hiểu lầm sao?

Nhưng mà cũng có thể đó chỉ là lời bịa đặt của anh ta mà thôi. Anh ta còn có thể mua chuộc cô thư ký đó.

Đúng! Nhất định là như vậy.

Không được tin. Lạc An Hòa mày không được ngốc thêm lần nữa.

"Tôi thiết nghĩ rằng có phải kiếp trước anh là diễn viên Hollywood hay không? Anh nghĩ tôi sẽ tin sao? Anh cũng có thể mua chuộc cô ta mà. Xin lỗi, nhưng tôi sẽ không bị lừa nữa đâu." Lạc An Hòa cười khẩy bước ra ngoài.

Chu Nhất Kiệt nắm lấy tay cậu kéo.

"Nếu em không tin thì coi cái này."

Nhất Kiệt mở camera ngày hôm đó.

An Hòa xem và liên tục cười nhếch mép, sau đó là khóc, tâm lý cực kỳ không ổn định.

"Đó. Em đã tin anh chưa? Anh thật sự chưa xảy ra chuyện gì với cô ta."

"..." An Hòa ngỡ ngàng đến không nói nên lời.

Là vậy sao? Là mình đã hiểu lầm thật sao? Phải làm sao mới đúng đây.

Nhất Kiệt đứng từ trên nhìn cậu, bàn tay ấm áp đặt lên má cậu. Hàng nước mắt long lanh vẫn lăn dài trên khuôn mặt gầy gò, trắng nõn của vợ anh.

"Đừng khóc."

"Tôi...!"

"Shụt." Nhất Kiệt để ngón tay lên môi cậu.

Anh lấy trong ngăn kéo ra tờ giấy ly hôn.

Sao? Anh sẽ ký phải không?

Nhất kiệt xé nát nó ra rồi vo thành một nắm quẳng vào thùng rác.

"Em bây giờ bị bắt giam."

"Hả?"

"Trong trái tim anh." Nhất Kiệt đặt bàn tay cậu lên tim mình.

"Anh...Tôi vẫn không thể tin đây là sự thật...Tôi...Anh thích tôi rồi ư?". An Hòa ngây ngô hỏi.

"Không. Mà là anh yêu em."

"..."

Nhất Kiệt một tay ôm eo cậu, một tay nắm gáy cậu kéo cậu vào nụ hôn ngọt lịm ngây ngất. Đến khi phát hiện, người trong lòng run lên vì thiếu oxy, anh mới quyến luyến rời đi.

Anh ôm cậu vào lòng.

"Từ giờ không cho đi nữa. Hòa Hòa là của riêng anh thôi. Xem như ba năm qua là một giấc mơ được không? Từ bây giờ anh sẽ luôn ở bên em. Bảo bối ạ. Hãy nói rằng, em vẫn yêu anh đi. Anh yêu em."

"Tôi..."

Nhất Kiệt siết chặt vòng tay, ép sát người mình vào cậu, dường như anh sợ nghe câu gì đó thật đau đớn sắp thốt ra.

An Hòa cũng đưa tay ôm lấy anh, vùi đầu lên vai anh. Mỉm cười.

"Em yêu anh. Rất nhiều."

Tim Nhất Kiệt run lên vui sướng. Cuối cùng, cậu cũng trở về bên anh rồi. Anh tự hứa từ nay sẽ chỉ hướng về cậu mà thôi, cậu là trung tâm vũ trụ của cuộc đời anh. Anh sẽ không để cậu tổn thương nữa. Tuyệt đối không.

Nhất Kiệt bế cậu lên.

"Chuyện gì vậy? Thả em xuống."

"Phải phạt đền vì bỏ đi mà không nói."

"Này! Đừng có ngang ngược, em có viết thư tay nha."

"Viết thư nhưng không nói tạm biệt cũng là một cái tội. Em ngoan ngoãn chịu phạt đi, bảo bối nhỏ."

"Này! Dừng lại, thả em ra..."

"Ưm...ha...nè...khoan đã...Ưm..."

Nhất Kiệt đè cậu ra giường, hôn tới tấp con người ta.

"Ưm...từ...từ...đã..."

"Không nhịn được nữa đâu, vợ nhỏ. Anh nhớ em tới phát điên lên đây."

Nhất Kiệt xé cái áo sơ mi của cậu ra luôn, hì hục hôn cắn như chết tới nơi. Y như ăn một cây kẹo bông gòn vậy, thật ngọt ngào.

Dấu hôn rãi lên khắp cơ thể cậu, nhiều nhất là xương quai xanh và ngực. Vô cùng mê người.

Nhất Kiệt chìm vào đôi mắt đen tròn sâu sắc của cậu, cảm thấy như trái tim hẫng một nhịp. Tại sao có thể đáng yêu tới vậy. Đôi mắt dường như có thể trào ra nước bất cứ lúc nào, đồng tử như đang run, màn sương che phủ trong đôi mắt hạnh phúc đó.

Anh nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, nói lên một câu rằng: "Từ bây giờ, tin anh. Có được không?"

An Hòa cười mỉm, lệ tràn ra hai đuôi mắt. Gật đầu.

"Dạ được."

Coming soon...
Bệ Hạ 👑

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip