Chung Ta Se Thuoc Ve Nhau Dammie Novel Ep 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Về đến nhà, căn nhà càng dâng lên cái không khí lạnh lẽo, heo hút. Cái hơi thở nhẹ nhàng nồng ấm như có như không một tháng trước còn xột xoẹt đây, bây giờ đã không còn nghe thấy. Mấy bộ quần áo tí tẹo cái người nhỏ bé ấy luôn mặt còn vương mùi bạc mà cũng không biết gió cuốn đến nơi nào. Cái nụ cười dịu dàng ấy, dù không được tươi và tràn ngập che lấp nổi thống khổ mà mỗi lần anh vô tình tiếc mắt nhìn thấy, có muốn ngắm nó một lần nữa cũng không thể.

Bàn ăn rỗng tuết, không thịt không rau không mùi vị, không có món nào cả. Người vợ hằng ngày ngồi ngủ gục tại cái ghế đó cũng đã đi rồi.

Ở nhà tắm, bàn chải mất đi một cái, dép lê mất đi một đôi, khăn mặt mất đi một cái, ...vốn dĩ là không còn bất cứ vật dụng nào liên quan đến cậu trong ngôi nhà này.

Hất mái tóc đẫm nước ra sau, anh bước ra, tim khẽ rung, không ai bảo anh lại ăn cơm, không ai bảo anh lau khô tóc kẻo bệnh. Mà ban đầu những câu nói ấy, khiến Nhất Kiệt cảm thấy phiền phức và dư thừa, bây giờ thèm nghe một tiếng "chồng" từ người con trai nhỏ bé ấy cũng không thể nào.

Phần cơm gọi từ trước khi tắm nghi ngút khói, mùi thịt nướng và rau xào. Miễn cưỡng ăn một miếng, đúng là đắng chát, không một chút tư vị của ngọt ngào, của tình yêu. Mấy món ăn trước mà An Hòa thường nấu, dù không bằng đầu bếp năm sao nhưng rất ngon, và cũng rất là dễ nuốt.

Bỗng có tiếng gõ cửa.

"Ra ngay."

...

"Mẹ!"

Nhất Kiệt trợn tròn mắt khi thấy Manh Chi phu nhân đứng khoanh tay đằng đằng sát khí trước cửa nhà, mắt nhìn anh rất giận, không nói không rằng lao vào trong nhà. Cuối cùng, cây kim trong bộc cũng có ngày lòi ra, chuyện An Hòa bỏ đi hơn một tháng, cũng là hơn một tháng anh không liên hệ với gia đình, và giấu đi bí mật này.

Manh Chi phu nhân đi từng nơi gọi to.

"Tiểu Hòa a, mẹ đến này, con đâu rồi?"

"An Hòa."

"Tiểu Hòa, Hòa a..."

"Hòa có đây không con....An Hòa."

Nhưng đáp lại bà là sự im lặng không muốn hơi thở của cậu con trai ấy, đáp lại bà là đứa con quý tử đứng ngốc một chổ cúi đầu không dám trả lời cũng không dám nhìn bà.

Bà đi đến chổ của anh đứng, gạn hỏi:

"Vợ con đâu rồi? Hòa nó không chịu nghe máy, mẹ lo quá nên đến xem sao?"

"..."

"Nói, An Hòa đâu?"

"..."

"Cứng đầu, Kiệt mẹ ra lệnh cho con mau nói cho mẹ biết Hòa đang ở đâu, đừng có đần ra đó cái thằng trời đánh này." Bà vừa nói vừa lấy túi xách đánh vào anh, dù không phải là mạnh gì, cuối cùng, con dâu của bà đang ở đâu?

"Cậu ấy bỏ đi rồi."

"Sao? Bỏ đi. Đi đâu được? Nó có ai là người thân đâu?"

" Con...không biết."

'Bộp'

" Thằng ngốc. Mày làm chồng cái kiểu gì vậy hả?"

Nhất Kiệt ôm gò má đỏ, đầu óc trống rỗng.

"Mày làm gì có lỗi với Tiểu Hòa rồi phải không?"

"Không có."

"Vậy tại sao nó lại bỏ đi?"

"..."

"Không nói nhiều nữa, nếu mày đã như thế thì cứ trốn quách trong nhà luôn đi. Tao sẽ đi tìm. Đồ bạc bẽo."

Căn nhà rơi vào khoảng không yên lặng khi mẹ anh rời khỏi. Hiu hắt, chỉ có hơi thở nặng nề của một người đàn ông.

Bạc bẽo là hai chữ lập đi lập lại như kiếm đâm vào tim người đàn ông. Anh ta lần đầu khóc.

Sau một hồi không khá lên được, anh ta quyết định đến quán bar.

_______________

Đã lâu An Hòa không xuống thành phố, cứ ở mãi trên đồi cũng không tốt. Nay sẵn tiện đi sinh nhật An Dĩ Phong xong rồi, sẽ ghé qua cửa hàng mua thật nhiều đồ đạc về để dành.

Cậu đến trạm dừng chờ An Dĩ Phong.

"Hòa, ở đây!!"

"À."

" Thắt dây an toàn đi."

5 phút sau.

Tiếng nhạc xập xình đấm vào màng nhĩ An Hòa khiến cậu nhăn mày, nhưng lại nhanh chóng giãn ra. Nơi này ồn ào quá.

"Đi theo tôi."

"Ừ."

"Mọi người, để tôi giới thiệu. Đây là Lạc An Hòa, một nhà văn trẻ trên internet. Sở trường là tiểu thuyết và truyện ngắn."

"A...." Mọi người vui cười.

"Ngồi đi."

Tiếng nhạc ì ầm, cậu bị ép uống đến khản cả cổ vì nóng cổ họng. Cậu thấy khó chịu muốn nôn. Nên vội vã chạy đi toilet.

Nhất Kiệt ngồi trên sofa da beo của bar, rượu vang chạy vào dạ dày vừa ngọt vừa nóng. Anh rít một hơi. Anh đã suy nghĩ thấu đáo rồi.

Không thể để cậu rời xa anh như vậy.Mẹ nói đúng, Hòa Hòa là cuộc sống của anh, không có cậu anh như cái xác vậy, anh phải tìm cậu, bằng mọi giá. Không thể đánh mất cậu được. An Hòa anh yêu em, anh xin lỗi vì bao năm tháng qua đã dầy vò em như vậy, vợ to lớn của anh, anh có lỗi với em. Nhưng xin em đừng trốn anh nữa, anh sắp phát điên rồi. Thiếu em như mất cả qũy đạo trong vũ trụ, cuộc sống của anh từ nay sẽ chỉ quay theo qũy đạo là em thôi. An Hòa em đang ở đâu?

______

Dĩ Phong nhân cơ hội con mèo nhỏ say khướt mà bén chân chạy theo. Dĩ Phong mắt đỏ ngầu lên, lúc cậu đang rửa mặt thì áp sát cậu vào tường sàm sỡ.

"A...Anh An...Anh làm gì tôi vậy? Tránh ra."

Dĩ Phong tì môi lên môi cậu.

"Tôi thích em. Hãy là của tôi đi."

"Không...tránh ra...buông tôi ra...hức...cứu tôi...cứu tôi với...Aaaaaaaaa....Tên khốn, tránh ra....". An Hòa kịch liệt kháng cự và hét lên, bị Dĩ Phong hắn bụm miệng lại xé áo sơ mi.

Làn da trắng mịn lộ ra.

Nhất Kiệt đang đi về phía WC thì nghe tiếng kêu cứu, anh dừng lại để tránh tiếng giày gõ lên sàn lấn át tiếng ai đó. Và anh nhận thấy tiếng kêu đó quen thuộc, anh đã nghe rồi.

Nhất Kiệt tiếng lại gần áp tai vào cửa.

Anh nghe thấy, tiếng hét vô vọng của ai đó vì bị bụm miệng mà trở nên không rõ ràng. Dù đây là ai,có lẽ là đang bị nạn. Nhất Kiệt co chân đạp phăng cánh cửa.

Hình ảnh trước mặt làm anh rối trí, Hòa Hòa của anh đang khóc thảm, vì bị gã đàn ông kia khống chế, đôi mắt mở to khi nhìn thấy anh.

" An Hòa..."

Kiệt như con hổ bị vuốt đuôi ngược, lôi đầu hắn ra, đánh cho hắn ngất cả đi.

Anh đi về phía cậu tay run run định chạm vào cậu thì bị gạt ra.

"An....Hòa...em có sao không?"

"Đi ra!"

"An Hòa...em nghe anh giải thích có được không?"

"Im miệng. Tôi không muốn nghe lời nào của anh hết, cút." Hình ảnh anh và cô gái đó như cơn sóng thần ùa về cậu.

Cậu muốn chạy nhưng đi gần tới cửa thì ngất xỉu.

"Hòa...em...em sao vậy! Đừng làm anh sợ,...tỉnh lại đi....Hòa à!" Nhất Kiệt hốt hoảng bế cậu ra xe, đưa về nhà.

Có lẽ do quá hoảng sợ và sốc, lên cậu ngất đi.

Nằm trên giường đã từng quen thuộc, cậu vẫn chìm trong giấc ngủ. Cậu không biết người chưa bao giờ biết chăm sóc ai như anh, đang chạy lên chạy xuống lau người thay đồ, rửa mặt, thay khăn nóng giúp cậu hạ sốt. Người cả đêm nắm chặt tay cậu sợ cậu bỏ rơi anh lần nữa, mệt mỏi mà ngủ ngồi, khuôn mặt đôi phần ôn nhu dịu dàng đặt lên phần giường nhỏ xíu. Kề cạnh bên cậu.

Coming soon...
Bệ Hạ 👑

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip