Chung Ta Se Thuoc Ve Nhau Dammie Novel Ep 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"GIA BIẾN"

Đến chín giờ sáng, Lạc An Hòa mới tỉnh lại. Từ sườn và mặt sau ngay lập tức đánh úp cậu bằng cơn đau truyền từ khắp các mạch máu. Quờ quạt phần giường kế bên, đã trống không. Cậu cố gắng nằm ngửa ra, tay gác lên vùng mắt viền đỏ. Môi nở một nụ cười đau khổ. Đau khổ đến nổi chỉ có thể cười nhạo chính bản thân.

Vốn dĩ, mi không phải là vợ anh, vốn dĩ mi yêu anh là sai, vốn dĩ mi chỉ là công cụ để anh phát tiết, vốn dĩ mi xen vào cuộc sống của anh chính là mi sai, là mi có lỗi với anh, là mi cố chấp bám víu anh ba năm qua, mi là đứa vô dụng và phiền phức nhất trên đời này, mi là ràng buộc của anh, anh ghét mi không sai, anh hận mi không sai, người sai là mi, là mi cố chấp.

Giọt lệ mặn chát lã chã như cơn mưa ngoài kia, hôm nay trời âm u, âm u như lòng người con trai đang nằm co ro khóc kia. Mưa rửa lòng người, vô tình rửa trôi tình yêu của đóa hoa bồ công anh yếu đuối. Tàn nhẫn! Quá tàn nhẫn!

Cố vận dụng hết năng lực đi vào toilet, trong gương gương mặt ai đó đến cậu cũng giật mình. Một khuôn mặt chất chứa nỗi buồn tiềm tàn, trắng bệch, yếu ớt và rất đáng khinh rẻ. Trên cổ và vai cùng ngực chi chít dấu hôn xanh tím, đỏ tía. Đôi mắt ủ rũ đến mở to mắt để nhìn cho rõ cũng thật không làm nổi.

Dòng nước ấm chạy qua làn da trắng nõn, rửa trôi vết nhơ nhuốc của anh và chính cậu đêm qua. Anh đã bỏ đi từ sáng sớm, anh phải đi làm, anh không hề quan tâm đến một con rối ngu ngốc luôn bám dính lấy anh, anh chỉ cần cậu ta làm người hầu cho anh và kim luôn cả bạn giường để phát tiết. Anh à? Anh có thấy anh bản lĩnh khi tìm được một nô lệ yêu anh hơn bản thân không?

Vừa thay xong quần áo, cũng không có tâm trạng ăn uống, cậu ra sofa mặc thể xác ngã lên chiếc ghế bông mềm. Điện thoại liền vang lên.

"Alo!" Cậu mệt mỏi lên tiếng.

"An Hòa, hôm nay về nhà đi. Mẹ có làm món con thích, Nhất Kiệt nó đi làm rồi phải không, không cần lo cho nó, con mau đến đây đi, ông nội đang chờ." Mẹ chồng của cậu mỗi lần gọi điện sẽ nói một tràn như vậy. Bà rất yêu thương Lạc An Hòa, và đó là tình yêu thương của một người mẹ thật sự.

"Dạ mẹ, con sẽ đến ngay." An Hòa trả lời rồi liền cúp máy.

Cậu chọn một cái áo cổ lọ mặc để che đi dấu hôn của Chu Nhất Kiệt. Thu dọn đồ đạc cần mang một chút liền nhanh chóng ra ngoài. Vừa bước một bước, hậu huyệt co thắt một cái như dung nham càng quét, Lạc An Hòa cắn răng.

Từ căn hộ của cậu đến nhà của mẹ chồng cũng phải ngồi tàu điện một tiếng đồng hồ. Giờ thì bắt taxi đến trạm tàu điện.

...

Một giờ sau.

"An Hòa đến rồi à, mau mau vào trong. Manh Chi con dâu con nó tới rồi." Ông nội đã ngồi trước cửa đợi cậu, vừa thấy cậu liền vui mừng nở nụ cười lão.

Cậu nhanh chóng đỡ ông, ông cũng già rồi, nhưng cậu thấy ông còn rất "men". An Hòa liền cười tít mắt.

Mẹ chồng của cậu liền hào hứng kéo cậu vào trong, bà đôi khi còn quý Lạc An Hòa hơn cả Chu Nhất Kiệt.

Bà vui biết mấy, khi biết Lạc An Hòa là con trai của bạn thơ ấu của bà, giờ lại là con dâu của bà. Huống hồ thằng bé lại hiền lành và lương thiện như thế. Rất hiếu thảo và biết vâng lời, cũng đảm đang và tốt bụng. Bà chỉ hận không thể ngày nào cũng gọi cậu đến cho đỡ nhớ nhung.

"Tiểu Hòa, sao mẹ thấy con xanh xao quá vậy, ăn uống ngủ nghỉ không đủ giấc hay sao? Cái thằng trời đánh kia không biết chăm vợ kiểu gì nữa!" Manh Chi phu nhân liền lôi quý tử ra mà mắng.

"Dạ, chắc tại trời lạnh." Lạc An Hòa mỉm cười gắp một đũa thức ăn cho vào miệng, ông nội nhìn cậu một cách nghi ngờ, làm cậu chỉ cúi gầm mặt.

"Ừm, dạo này trời trở gió, không chừng lát nữa tuyết sẽ rơi, con phải mặc cho ấm vào." Bà vừa nói vừa lấy cái khăn len choàng cho cậu. Bữa cơm ba người trông thấy thật ấm cúng.

Ông nội cứ nhìn cậu, không nhịn được mới nói." Tiểu Hòa, xảy ra chuyện gì? Con không giấu được ông đâu."

Quả là gừng càng già càng cay, không có chuyện gì đó thể qua mắt ông nội.

Lạc An Hòa lại mỉm cười.

"Thật ra, hôm qua con đi xếp hàng mua sách của nhà văn Đan Mạch, vậy mà đến lượt con thì..." An Hòa lại làm bộ cười tiếc nuối.

Nhưng mà, ai hay chăng cậu chỉ muốn nói lên tất cả rằng. Chu Nhất Kiệt chồng của tôi, người tôi yêu nhất luôn lấy tôi ra làm công cụ phát tiết, ba năm chung sống với nhau, anh ấy chưa hề để tôi ôm anh ấy, hôn anh ấy, và hỏi anh ấy đã đi đâu vào những đêm tôi thức tới rạng sáng chờ hình bóng người chồng thân yêu quay về nhà. Tôi, thật không có tiền đồ.

Bữa cơm giữa không khí se lạnh qua đi, An Hòa mỉm cười bước đến bộ ghế gỗ trạm trổ tinh xảo của Chu gia và vỗ về xoa bóp vai cho ông nội. Ông cũng mỉm chi nhắm mắt Hưỡng thụ.

"Tiểu Hòa, con có định có con không? Ông thì cũng muốn có cháu, nhưng là nghĩ lại ta thấy quá thiệt thòi cho con." Ông nội nói bằng chất giọng dịu dàng, vậy mà nó hữu lực làm mọi giác quan của cậu như ngưng trệ. Có con ư? Cậu thật không dám nghĩ.

...

...

"Ông à, cháu thật sự chưa nghĩ tới đâu." An Hòa ôm lấy vai ông yêu thương.

"Vậy thì tùy An Hòa vậy. Ông chỉ nói bân quơ thôi, ông cũng không có ý gì. Hôm nay trời lạnh thật đó."

"Dạ, ông khoác thêm áo đi ạ." An Hòa cởi bới áo của mình khoác cho ông.

Đến tối cậu mới được mẹ chồng cho về nhà, cậu đòi về từ chiều mà bà cứ níu kéo mãi, đợi ăn xong bữa cơm rồi dặn dò các kiểu thì mới an tâm đón xe cho Lạc An Hòa về nhà.

Nào là, thằng Kiệt mà nó dám ức hiếp con thì con báo mẹ, mẹ sẽ 'dần' nó nát xương, nó mà để con buồn con cũng phải nói cho mẹ, Manh Chi này xin thề sẽ mãi mãi theo phe của con dâu yêu quý. Bà nói rồi ôm ấp hôn hít cậu cho đã mới quyến luyến tạm biệt.

Trên cửa kính ô tô, cậu đâm chiêu nhìn ra ngoài, giờ này đã trễ rồi, có lẽ Nhất Kiệt đã ăn ở ngoài. Cả ngày nay mệt mỏi thật, hy vọng là về đến nhà có thể an ổn đánh một giấc.

Nào ngờ, cậu đứng trước cửa nhà thì cửa đã mở từ bao giờ. Cậu nghi hoặc nhưng cũng không truy cứu, chắc là Nhất Kiệt đã về rồi.

Đập vào mắt cậu là hai con người đang níu níu kéo kéo nhau. Không ra thể thống gì.

Đó là chồng cậu đó ư, mặt anh đỏ ngầu lên, tay nắm cổ tay cô gái mặc áo hớ hên, mái tóc dài lòa xòa uốn lọn, hai người đó đang làm trò gì vậy.

Trời đất vũ trụ xung quanh cậu như sụp đổ, vạn vật như quay lưng với cậu, đều chối bỏ sự tồn tại hữu hình của cậu. Lạc An Hoà thất thần như đứng trên một đỉnh tháp nhọn liễm, phía dưới là vô số những gai băng, chỉ cần cậu vô ý té một cái tình sẽ bị xiên cho hình người không ra hình người.

Cậu đứng hình, không lên tiếng, là thật ư? Là thật sao? Người đó là Chu Nhất Kiệt thật sao? Cậu loạn choạng che miệng chạy đi, không ai phát hiện, không ai trông thấy, suốt hành lang là những giọt nước mắt bỏ lại phía sau.

"Chủ tịch, anh say quá rồi, tôi về trước." Cô gái kéo dây áo lên, đẩy anh ra mà anh cứ nắm lại cổ tay, mắt thì nhắm còn miệng thì luôn nói là.

"Tôi không muốn về nhà....Tôi không muốn....Hòa Hòa....Hòa Hòa."

Cô gái đẩy mạnh anh ra, tát cho anh một cái.

"Anh đừng có quá đà, tôi là thư ký chứ không phải vợ anh. Tôi nể phục vợ anh tại sao có thể bên cạnh một người tệ bạc như anh, thực uổng công. Anh tự mà lo liệu, chuyện hôm nay tôi sẽ không truy cứu. Nhưng anh nhớ dùm cho, kẻ tàn nhẫn như anh sẽ mãi mãi bị ruồng bỏ mà thôi. Đồ bạc bẽo. Nếu cần ngày mai tôi nộp đơn nghĩ việc."

Cô gái đó là thư ký của Nhất Kiệt, hôm nay đưa anh đi xã giao. Anh đã say khướt, không còn biết trời đất gì nữa rồi. Cô gái đó biết anh có vợ, nhưng luôn nửa lời cũng chưa đồn trong công ty, hôm nay xảy ra cớ sự mém chút nữa cô đã gây tội nghiệt phá hoại gia đình người khác. Thật là xui xẻo cho thân mà. Cô ấm ức bỏ đi. Để lại tên chủ tịch kia một mình. Cô vô làm công ty này chỉ vì nó phù hợp với cô, ngoài ra không có gì bận tâm. Cô cũng có bạn trai rồi, nhưng hoàn toàn khác với kẻ say sỉnh ra.

Anh ta có vợ xinh lại dịu dàng chu đáo mà không biết thương biết quý, đúng là kẻ không biết trân trọng thứ trước mắt. Cô hất lọn tóc ra sao, rồi bắt taxi về.

An Hòa cứ chạy cứ chạy, bàn chân dường như cọ vào giày đến chảy máu mà cậu không cảm thấy đau, nước mắt cậu rơi, rơi rất nhiều. Tại sao? Tại sao chứ? Lạc An Hoà chạy trông vô thức như muốn thoát khỏi cái cuộc đời đáng nguyền rủa này, hy vọng sống duy nhất cũng đã mất, vậy thì cậu phải làm sao đây?

Anh, anh tàn nhẫn lắm!

Cậu nhìn thấy, tay anh ôm eo cô ta, còn tay cô ta thì chống lên ngực anh, hai người quấn quýt lấy nhau. Thật kinh tởm! Đồ xấu xa, phản bội. Anh tàn nhẫn lắm!

Lạc An Hoà vấp ngã, cả cơ thể cậu trượt nhoài trên mặt đường, vài vết thương như thế đã hình thành, máu đỏ thấm vào áo, nhưng có đau cũng không thể sánh bằng nổi đau đớn cào xé trong lòng. Cậu hét lên giữa con đường vắng tanh.

"A........"

Đau khổ, xấu hổ, tuổi nhục, chán ghét là những cảm xúc lúc này. Chu Nhất Kiệt, anh yêu cô ta, yêu cô ta đúng không? Được, được em sẽ tác thành cho hai người, em mệt mỏi rồi. Em buông tay. Em giải thoát cho anh, cũng là giải thoát cho chính em. Có được không?

"Ông xã... hức... Nhất Kiệt, Chu Nhất Kiệt sao anh lại đối xử với em như vậy!!!!!!!"

Cậu nằm dài trên cái ghế đá cũ bên đường, tay ghì chặt vết thương lòng và tiếng nấc nghẹn, Chu Nhất Kiệt tại sao em thương anh mà anh lại đối xử với em như vậy? Em thật sự không đáng sao? Không đáng để anh thương hại một chút nào sao?

Trong cái khí trời như cào xé vì lạnh, vài hạt tuyết vô tình rơi xuống đất, phủ trắng cả mặt đường buốt giá.

Hôm nay thật sự cậu đã hiểu, "chết tâm" là như thế nào.

To be continued...
Bệ Hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip