Chung Ta Se Thuoc Ve Nhau Dammie Novel Ep 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đêm hôm qua vẫn như mọi đêm khác, hai người đều đối lưng với nhau mà ngủ, một người một phương.

Sáng hôm sau.

Bữa cơm lại tươm tất và rồi người ấy lại đi...Bỏ rơi cậu, một mình nuốt không trôi thức ăn, cậu ăn thật sự rất ít.

Hôm nay cậu ra ngoài, đến siêu thị mua quyển sách mới, là quyển tiểu thuyết của nhà văn Đan Mạch, số lượng có hạn. Cậu thay một cái áo sơ mi trắng rộng rãi, quần jean xanh thoải mái và quải túi xách đi bộ đến siêu thị.

Quả là sách của người nổi tiếng có khác, xếp hàng dài ở văn phòng phẩm, đáng cười nhất là đến lượt của cậu thì đã hết hàng. Có nên tự giễu bản thân hay không, đi đến đâu là xui xẻo đến đó. Đã vậy đi dạo siêu thị giết thời gian cũng tốt.

Đầu tiên đi mua ít rau củ trái cây cho ngày mai, nào là cam, rau xà lách, dưa hấu, dâu tây, một ít rong biển để nấu canh và thịt nữa.

Đang lựa cam thì gặp Minsuk và Nghiêm Cảnh đang đi mua đồ.

"An Hòa, đi mua trái cây hả?" Minsuk hí hửng nắm tay hỏi cậu, miệng cười tươi như hoa.

"Phải. Hai người cũng thật trùng hợp." Lạc An Hòa mỉm cười trả lời.

Nhìn Cảnh Nghiêm, hắn đang tay xách nách mang đồ cho Minsuk. Có vẻ khá chật vật, nhưng môi hắn luôn cười không khép lại được.

"Chào An Hòa." Hắn hướng cậu chào hỏi.

Cậu cũng lịch sử gật đầu.

"An Hòa à, đi một mình sao?"

"Phải. Tôi đi một mình, Cảnh tổng cũng thật nhàn rỗi lấy lòng vợ ha." An Hòa chọc ghẹo Minsuk làm hai má y đỏ ửng.

Lạc An Hòa và Minsuk là bạn thân hai năm, trong một lần đi sự kiện quen nhau và thấy hợp nhau nên đã gắn bó với nhau được hai năm. Minsuk rất quan tâm Lạc An Hòa và Lạc An Hòa cũng thế.

Cảnh Nghiêm đứng kế bên càng sát vào người Minsuk mà bị Minsuk lách sang một bên. Mỉm cười.

"Vợ, xách đồ nặng quá, mau đi thôi." Cảnh Nghiêm than vãn.

Minsuk lườm hắn cháy mắt.

"Vậy An Hòa, tối nay cậu rảnh không, mình đi bar?" Minsuk hỏi.

"Ờm...Để khi khác đi, hôm nay mình còn đi dự sự kiện ở trung tâm về sẽ rất mệt."

"Vậy tạm biệt trước."

"Được."

Minsuk được Cảnh Nghiêm dắt đi, tay trong tay rất hạnh phúc. Hạnh phúc đến nổi, trái tim cậu muốn vỡ vụn.

Nhìn nhìn đồng hồ ở siêu thị, đã một giờ chiều, phải đi đến trung tâm dự sự kiện ra mắt tác phẩm của cựu học sinh cùng trường. Người này hay viết ký, có vẻ rất được lòng người hâm mộ về thể loại này.

Vừa bước đến cửa, đã có rất nhiều phóng viên và đọc giả ngồi nghe thuyết trình. Không khí đông vui, háo hức. Máy quay phim, máy ảnh đều thi nhau lóe sáng, trông thật chối mắt.

Cậu cũng không biết cựu học sinh đó tên là gì. Nghe đâu, người ta rất có tiếng trên mạng. Cậu nhìn quanh rồi tìm một góc yên tĩnh xem.

MC giới thiệu người đó tên là An Dĩ Phong. Năm nay hình như lớn hơn cậu hai tuổi, ra là 23 tuổi. Nhà văn trẻ của MMBbooks.

Sau một hồi chờ đợi, cuối cùng là phần gameshow, tất cả khán giả sẽ được phát phiếu, trên sân khấu có một lồng cầu, quay bằng điện, kết quả trúng ai sẽ được nhận một quyển sách An Dĩ Phong vừa ra mắt.

Số nhận giải sẽ là 1121997, mời vị nào trúng thưởng, mang chứng minh thư và phiếu tham gia lên sân khấu.

Lạc An Hòa nhìn phiếu của mình, thật là cậu trúng giải sao? Mà cậu không có ý định đến đây để lấy giải, chỉ là muốn xem thuyết trình sách sẽ như thế nào thôi. Thôi kệ, không có sách của nhà văn Đan Mạch, vậy thì lấy của anh ta đi.

Lạc An Hòa ngây ngốc đứng lên.

"Là tôi."

"Mời ngài lên sân khấu ạ" . Giọng nữ MC vang lên, nhân vật chính liền hướng cậu niềm nở.

"Xin chào, cảm ơn đã đến buổi ra mắt sách của tôi, đây là phần quà của bạn, hi vọng là bạn sẽ yêu thích." An Dĩ Phong trao quyển sách bọc giấy kính bóng chưa xé tem cẩn thận cho An Hòa, cớ sao mắt vẫn như dán lên sườn mặt cậu, làm cậu có chút ngại.

"Cảm ơn." Cậu vui vẻ nhận sách, chụp tấm hình liền định về chổ thì An Dĩ Phong kéo cậu thì thầm. Trước tiếng vỗ tay như sấp, hắn nói với Lạc An Hòa.

"Một lát nữa, cậu có thể cùng tôi uống cà phê không? Cậu đợi tôi ở cửa sau nhé!"

Chưa đợi cậu trả lời, hắn đã bỏ đi ký tên cho fan hâm mộ. Cậu cũng bân quơ nghe theo hắn mà đi ra cửa sau đợi.

Chưa đầy mười phút, đã thấy hắn đi ra. Láy một chiếc siêu xe màu bạc, hạ cửa trông ra.

"Mời cậu lên xe."

Lạc An Hòa tròn mắt nhìn rồi đáp rằng.

"Tôi còn có việc ở nhà, hẹn anh khi khác được không?". Đã bốn giờ chiều, Nhất Kiệt có lẽ sẽ về, cậu muốn về nhà nấu cơm cho anh. Anh đi làm mệt mỏi, không muốn thấy anh ôm bụng đói mà cậu lại đi phí thời gian với người lạ.

"Sẽ không mất nhiều thời gian đâu. Chỉ mười lăm phút, xem như cậu cảm ơn tôi đi." An Dĩ Phong vẫn ngoan cố níu kéo.

Lạc An Hòa lại chần chừ suy nghĩ, sau đó thì đáp ứng lên xe hắn. Hắn chở cậu đến quán cà phê phong cách cổ điển, âm nhạc du dương đúng chất xưa. Lựa vị trí ngồi, hắn lại mở miệng trước.

"Cậu tên gì? Hình như cũng là một nhà văn đi?" An Dĩ Phong gọi hai ly nước cam, vừa nhìn cậu hỏi.

"Phải, tôi là một nhà văn, nhưng tôi không làm ở công ty." Lạc An Hòa ung dung đáp.

Từ cái nhìn đầu tiên, hắn đã bị cậu cuốn hút. Mái tóc màu lam bồng bềnh, mềm mại. Làn da trắng nõn, đôi mắt trong như nước, dáng người mảnh mai. Nhưng đôi mắt ấy, luôn làm người ta thấy đáng thương. Đôi mắt mong lung, buồn man mác.

An Hòa đối với người lạ thập phần đề phòng. Hắn nhìn rất ưu tú, chắc là cậu ấm của một gia tộc nào đó. Mái tóc màu vàng nhạt, giống kiểu Tây, bộ vest đỏ cắt may tinh tế, hẳn là có rất nhiều tiền. Gương mặt phong độ, khác hẳn với cậu. Nhưng dù hắn có là diễn viên Hollywood đi chăng nữa. Nhất Kiệt vẫn là đẹp nhất.

"Tôi thấy cậu rất có tiềm năng, nên muốn hợp tác trao dồi kinh nghiệm xem sao? Cậu có hứng thú không?" An Dĩ Phong ngỏ ý.

"Tôi...thật sự là chưa từng viết sách, tôi chỉ viết trên internet thôi. Sở trường của tôi cũng không phải ký. Có lẽ anh tìm nhầm người rồi." An Hòa cười cười cho qua.

"Không sao cả, vậy cậu thường viết thể loại nào?"

"Tôi...là thường viết tiểu thuyết và truyện ngắn."

"Khéo thật,sau khi ra mắt cuốn sách này xong, tôi sẽ làm tiếp một tác phẩm về thể loại tiểu thuyết. Vậy cậu có vui lòng để tôi học hỏi không?" An Dĩ Phong cười với cậu.

"Vậy...Thôi cũng được. Tôi tên là Lạc An Hòa, hân hạnh làm quen." Dù gì cũng là trao dồi kinh nghiệm, không cần quá cảnh giác, câu nệ. Cứ tạm kết bạn với người này xem sao.

"Tôi là An Dĩ phong, hân hạnh."

"À, vậy cậu có thể cho tôi xin số điện thoại của cậu để tiện liên lạc không?" An Dĩ Phong là muốn tìm cách liên hệ với An Hòa.

"Tôi...ờ, đây là số của tôi." An Hòa đưa cho hắn mảnh giấy ghi chú.

"Được."

"Đã qua mười lăm phút rồi, tôi phải về nhà, tạm biệt anh trước." Lạc An Hòa lịch sự cúi đầu.

"Cậu quả tính toán rất kỹ lưỡng, để tôi đưa cậu về, nhà cậu ở đâu?"

"À...không không. Tôi đi taxi là được. Anh cứ mặc tôi. Cáo từ." Lạc An Hòa nói rồi mất

An Dĩ Phong khi nhìn cậu đi nở một nụ cười tà mị và nguy hiểm. Không biết hắn có âm mưu gì?

Đồng hồ lại điểm sáu giờ, cậu hẳn là tin anh chưa về tới đâu? Vừa mở cửa liền bị người gắt gao nắm gáy dán môi lên, tay cậu bất ngờ buông bịnh đồ xuống cái thịch. Cố gắng với lấy cái đèn nhưng là không được, chỉ có ánh sáng của màn hình ti vi. Cậu cố nhìn rõ người hôn mình là ai, môi lưỡi đã nhiệt liệt quấn sát.

An Hòa mở to mắt hết cở: "Nhất Kiệt".

Anh không nói gì, chỉ hôn cậu đến chóng mặt. Tay luồng vào người cậu mà trừu sáp. Hôm nay, anh lại gặp chuyện gì không vui hay sao? Hôm nay rất lạ, trên người còn đầy mùi rượu.

"Ông xã, anh có chuyện gì v....ưm.." . Chưa cho An Hòa kịp thở, anh lại ấn cậu vào tường, tay mân mê mở cúc áo cậu ra. Tay lần mò tìm kiếm cậu.

An Hòa vô lực chống khủy tay lên ngực anh. Lồng ngực anh phập phồng, anh rốt cuộc là gặp chuyện gì mà sinh khí đến như vậy.

Tiếp tục dời lực chú ý của cậu bằng đôi môi ẩm ướt, tay anh mò tới thắt lưng của cậu mà hì hục nắm kéo. Đến khi nó lỏng tịt, mới cho tay vào địa phương bí mật mà trừu sáp.

"An Hòa". Chu Nhất Kiệt gọi tên cậu.

"Sao...Sao vậy...ưm ... Vào phòng đi Nhất Kiệt, xin anh." Cậu xấu hổ đến muốn độn thổ rồi.

Chu Nhất Kiệt mạnh mẽ bế mông cậu lên vào phòng, liền như thú tới kỳ động dục mà xé toan đồ của cậu. Cậu không biết, ai lại lớn gan tới mức chọc giận anh. Là ai kia chứ?

Ngón tay anh không ngần ngại mà đưa đến tiểu huyệt của Lạc An Hòa mà lộng. Không bôi trơn, không báo trước, làm sao cơ thể nhỏ của cậu chịu được, liền rên lên một tiếng đau đớn.

"Ưr..a.." .

Đôi mắt Nhất Kiệt đỏ ngầu, trông thật sự kích động và đáng sợ. Tay của cậu bị anh khống chế hai bên, đùi anh chen vào giữa chân cậu mà thao túng cậu đến bấn loạn. Khắp cổ và ngực chi chít dấu hôn, rát đến tê tái.

Nhất Kiệt liền tự thoát y mà nhanh chóng tiến vào, màn đêm như xé tan bởi tiếng thét của Lạc An Hòa.

"Ha..."

Grap giường nhăn nhúm, mái tóc cậu lã vã mồ hôi. Rốt cục là chuyện gì xảy ra. Vì cái gì anh lại dùng cậu để phát tiết.

Tại sao, tại sao anh không để cậu ôm lấy anh, mà lại khống chế tay của cậu. Cậu là vợ anh kia mà. Để cậu được ôm anh một lần có được không?

Vừa nghĩ, cổ họng cậu đã nghẹn ứ, cùng với đau đớn nơi hạ thân sau mỗi cái thúc như trời gián của Nhất Kiệt. Nước mắt lại phản nghịch rơi ra.

"Ar...a...a" An Hòa rên rỉ đến mơ hồ.

Mỗi lần sáp của Chu Nhất Kiệt như là vạn mũi tên đâm vào tiểu huyệt của cậu. Đau đớn nhưng cậu chưa từng nói ra miệng, suốt ba năm qua, chỉ cần có chuyện gì thì Nhất Kiệt sinh khí, đều sẽ như hôm nay, không nói một lời mà trực tiếp sáp cậu để giải tỏa. Cậu chính là công cụ phát tiết của anh. Điều đáng buồn là, suốt ba năm qua, anh vẫn không cho cậu có cơ hội ôm anh một lần. Dù là trong bất cứ tình huống nào đi chăng nữa.

Khóc, điều duy nhất Lạc An Hòa có thể làm khi ở gần anh.

Dục vọng qua đi, Chu Nhất Kiệt "Ha..." một cái bắn vào bên trong cậu. Tinh dịch nóng hỏi, hòa cùng máu đỏ, là kết tinh giữa của anh và của cậu. Chu Nhất Kiệt mệt mỏi lau mồ hôi trán, nằm qua một bên thở hỗn hễn. Tay anh vòng qua eo của Hòa, cứ như vậy mà ngủ. Grap giường thấm đầy tinh dịch từ tiểu huyệt chảy ra, máu cũng theo đấy mà đỏ cả một mảng.

Dù là sợ dơ đến chết đi sống lại, cũng không còn hơi mà đi vào toilet rửa cơ thể.

Chu Nhất Kiệt cứ như vậy ngủ, còn Lạc An Hòa đã ngất lịm từ lúc nào.

Em yêu anh cho nên em cho phép anh tổn thương.

To be continued...
Bệ Hạ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip