Chung Ta Se Thuoc Ve Nhau Dammie Novel Ep 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Tiểu Lạc, Tiểu Nhất chơi nhẹ nhàng thôi con. Tuyết trơn dễ té đó."

"Dạ, ba." Nhất Anh đang chơi đuổi bắt với em gái mình.

"Ba...Con dẫn Lạc đi chơi lòng vòng quanh đây nhé!"

"Ừm. Đi gần thôi, lạc thì ba không tìm thấy đâu."

"Dạ, ba."

Cả một công viên rộng thênh thang được bao phủ bởi tuyết trắng xóa, tiếng nhạc giáo đương vang lên chào đón một ngày giáng sinh an lành cho tất cả mọi người.

Hai bánh bao nhỏ của cậu, mang ủng lông, găng tay, khăn choàng, mũ len, áo len và quần áo ấm kín đáo đang cầm tay nhau đi chơi.

Còn cậu, đang đứng trước ngực anh. Trông theo hai đứa nhỏ.

"Bà xã, mình cũng tìm một chổ ngồi đi."

"Ừ."

Anh nắm tay cậu kéo đến một cái xích đu có mái che, nhẹ nhàng ngồi xuống.

Anh quay qua nhìn cậu, nắm lấy bàn tay cậu đưa lên miệng thổi vào.

"Bớt lạnh chưa?"

An Hòa cười cười... Gật đầu.

"Đã lâu lắm rồi mới dẫn em ra ngoài, không giận anh chứ?"

An Hòa lắc đầu, phủi phủi bớt bông tuyết rơi trên vai áo của anh.

"Cực cho em quá. Hai đứa nhỏ giữ chắc là mệt lắm."

"Không phải. Bọn nó cũng có lúc làm em vui."  cậu nhích người tới gần anh. Nhận thấy điều đó, anh ôm người ta đặt vào giữa người luôn, như thế ôm cho đã.

Mỗi lần được ngồi trong lòng Nhất Kiệt, cậu luôn cảm giác mình như nhỏ bé lại, được bao bọc, được che chở và ủ ấm. Mọi thứ thuộc về anh luôn khiến cậu thấy dịu dàng và ấm áp, bên tai rộn ràng nhịp tim, cũng không biết là của anh hay là của cả hai cùng chung một nhịp mà làm ra âm thanh rõ ràng như vậy.

Anh cầm lấy hai bàn tay cậu cho vào túi áo dạ dài của mình, sau đó một vòng tay ôn hòa giữa đêm đông ôm lấy đôi vai gầy của cậu, đem cậu nhốt vào trong ngực áo.

"Sau này, sẽ dành nhiều thời gian cho em." Nhất Kiệt đặt môi lên má cậu rất nhẹ nhàng. Từ đáy mắt, cậu có thể cảm nhận sự ôn nhu tột cùng của anh.

An Hòa ôm lấy hai má anh, nhẹ nhàng hôn lên môi anh.

"Em yêu anh." Một câu thôi, không cần vòng vo gì nhiều.

"Ừm. Anh cũng vậy." Nhất Kiệt siết eo cậu, hôn đáp lại.

Hai người cùng nhau ngồi một chổ, cùng nhìn ngắm ngôi sao lớn trên đỉnh cây thông, cùng nhìn những món đồ treo lủng lẳng trên nhành thông và đám trẻ nhỏ đang níu áo ông già Noel để nhận quà.

Khung cảnh mùa đông năm nay có vẻ rộn ràng hẳn lên, có nhiều người hơn nữa và tuyết năm nay cũng đặc biệt nhiều. Tiếng chuông nhà thờ vang vọng giữa chốn tụ hội đông đúc, ánh đèn lấp lánh nhiều màu sắc pha trộn vào nhau, rồi cậu nhìn thấy, hai thiên thần của cậu đang chạy về phía hai người.

Nhất Anh ôm lấy chân cậu. Muốn cậu bế lên ngồi chung.

"Ba, cha...Con và em có muốn cái muốn cho hai người xem."

"Là gì vậy?"  Anh phủi bớt tuyết trên áo con trai, ôm nhu hỏi.

"Ba, cha hai người đi theo con."

Anh và cậu cùng nhau đi hai chân bọn trẻ nhà họ, phía sau một gốc cây thông to, bốn bạn người tuyết đang cười vui vẻ bên nhau.

Lạc Anh nhanh tay chỉ cậu.

"Lớn nhất là cha cha... Kế bên là ba... Phía trước ba là anh hai... Cạnh anh hai là Lạc Anh."

An Hòa và Nhất Kiệt nhìn nhau cười, ngồi xuống cho bằng hai đứa nhỏ. Nhìn một lượt thật kỹ.

"Rất đẹp. Hai đứa có muốn chụp ảnh không?"

"Dạ có."

"Dạ có."

Nhất Kiệt ngoắt tay ông thợ chụp ảnh. Cả gia đình ra phía sau đám người tuyết, cùng ôm nhau cười tươi.

'tách'

"Xin cảm ơn." Ông chụp ảnh đưa hình cho cậu.

"Đã quá giờ rồi, hai đứa về được chưa?"

"Con muốn ăn bò viên." Nhất Anh giơ tay lên chỉ về xe bò viên chiên reo nhạc ầm ĩ ở đằng kia.

"Lạc cũng ăn." Lạc Anh nhảy chân sáo, ôm lấy chân cậu ngẩng đôi mắt chờ mong nhìn cậu.

"Ba...mua cho Lạc đi."

Cậu khom người bế con bé trên tay, anh cũng bế Nhất Anh lên, cùng đi về phía xe bò viên.

"Cho cháu sáu cây bò viên." Anh đưa sáu ngón tay cho ông cụ bán hàng.

Đợi năm phút đã có đồ ăn. Tại Hưởng chia cho mỗi người một cây, trên hộp giấy còn thừa hai cây.

Lạc Anh cắn một cái đã lè ra, không chịu ăn nữa, làm cậu bật cười thành tiếng nhận lấy que xiên nướng bỏ vào hộp giấy. Con nít thấy đồ ăn thì sáng mắt, nhưng cắn một cái lại lè ra không ăn nữa, cậu quá quen con bé này rồi.

"Về thôi, tuyết bắt đầu rơi dày rồi." Nhất Kiệt khoát eo cậu đi ra xe về nhà.

Hai đứa nhóc vừa ngã lưng đã ngủ say, bởi vì quá giờ ngủ của bọn nó rồi. Trước khi ngủ, cậu còn phải trả lời mấy câu hỏi ngây ngô của bánh bao Lạc Anh.

"Ba...tối...tối nay... Ông già noel có ...có bỏ quà...vào... vào... Tất của Mẫn không?"

"Có. Con bây giờ ngủ ngoan, thì ông già Noel mới tặng quà."

"Con muốn...muốn ông già Noel tặng xe điều khiển...thật... thật to. Cái tất bé tí này á...á...có đựng hết không ba?"

"Ba để cái hộp to rồi, ông ấy sẽ bỏ vô đây nè!"  Doãn Kỳ lắc lắc cái hộp giấy to.

"Thật hả ba?

"Ừ. Đúng rồi. Ngủ đi con, anh hai ngủ rồi kìa!" Cậu vuốt mái tóc con gái dỗ dành.

Một lúc sau nó ngủ, cậu lén bỏ xe điều khiển vào hộp giấy.

An Hòa đang mắc áo khoác lên sào. Cậu muốn tắm nhẹ một chút cho thoải mái... cậu xả nước ấm đầy bồn tắm và cho một ít hương thảo dược.

Chuẩn bị quần áo và khăn tắm trên giàn.

Đang thay quần áo thì một bàn tay nhanh hơn cầm lấy áo cậu giúp cậu cởi ra. Anh đứng phía sau lưng cậu.

"Anh cũng muốn tắm?" An Hòa hỏi.

"Ừ. Có phiền em không?"

"Giữa chúng ta không cần nói vấn đề này."

An Hòa thoát y xong bước vào bồn tắm. Cậu với tay kéo tay anh cùng vào.

"Em thiết nghĩ anh làm nhiều chuyện cho em và con như vậy thì có nên đền đáp một chút không?"

"Rất nên."

Cậu quay người lại, chòm người lên ôm lấy cổ anh hôn lên cánh môi mềm ấm nóng. Eo cậu bị gắt gao ôm bởi anh, mái tóc ướt át dính vào gáy, nước động tràn ra ngoài.

"Có phải anh cố ý mua bồn tắm rộng là có mục đích khác?"

"Bây giờ mới nhận ra có muộn quá không? Bảo bối?"

"Ưm...ha..."

Hoan ái với Nhất Kiệt gần một tiếng đồng hồ trong bồn tắm. Tốn thêm nửa tiếng tẩy rửa và sử dụng bồn tắm theo đúng mục đích sử dụng của nó thì mới trèo ra mặc quần áo.

Cậu ngồi chống cằm nhìn tuyết rơi phủ trắng xóa lên lá cây, đôi mắt trong khe nhìn cảnh vật bị bao phủ bởi mẹ thiên nhiên mặc áo trắng. Rồi, một vật mềm mềm rơi lên vai cậu. Anh phía sau cầm chiếc áo choàng to dày khoác lên vai cậu.

"Lạnh sẽ cảm."

An Hòa cười, nhích người để anh ngồi cạnh. Sau đó lại nhích người dí sát vào anh.

Nhất Kiệt lại một lần nữa đặt người vào trong lòng. Nắm lấy bàn tay cậu áp vào má mình.

"Đừng, tay em lạnh." Cậu muốn giựt tay lại nhưng anh một mực giữ lấy.

"Không sao. Để anh ủ ấm cho."

"Mình cưới nhau đã 11 năm rồi nhỉ? Đây là mùa đông thứ 11."

"Ừ."

"Thế anh có thấy chán không?"

"Không bao giờ."

An Hòa cười cười, nhướng người hôn lên má anh.

"Em chán sao?"

"Làm sao có thể. Anh thật thơm á."

Anh cũng nghiêng đầu, hôn phớt lên cổ cậu, day day vành tai.

"Em cũng thơm."

Nhận thấy bàn tay của Nhất Kiệt đang xâm nhập vào người mình tìm kiếm hai điểm nhu lên. An Hòa bắt lấy bàn tay anh không cho làm loạn nữa.

"Một chút nữa, Kiệt... Một chút nữa đi."

Chỉ cần anh muốn, cậu bây giờ sẽ không từ chối bất kỳ cơ hội nào được cùng anh riêng tư. Nhưng bây giờ chưa phải lúc để tiếp tục cuộc tình đêm đông này. Cậu biết anh muốn làm ấm cậu bằng cách khác, khi mà vật cứng cứng đã chọc vào eo cậu rồi.

Anh mãi hôn cậu, không để ý vạn vật ngoài cửa sổ. Bàn tay lần tìm thứ anh muốn.

"Kiệt...nhìn kìa!"

An Hòa chỉ tay lên trời, một ngôi sao băng bay qua hay một ngôi sao rơi cũng không biết. Chỉ thấy là nó rất đẹp và kì diệu. Nhất Kiệt nhìn nhìn bầu trời đen kịn, một vì sao tẹt qua nhanh như cắt.

"Em ước mình ở bên cạnh anh, mãi mãi không chia lìa." An Hòa nói xong ôm lấy cổ anh kề môi mình lên. Thật hạnh phúc biết bao!

Mãi mãi cũng không rời.

_HOÀN_


















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip