Chung Ta Se Thuoc Ve Nhau Dammie Novel Ep 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng tinh mơ, Lạc An Hòa đã dậy chuẩn bị bữa sáng cho chồng. Rất năng lượng, canh xào mặn đều đủ. Cậu vui, cậu vui lắm, mỗi ngày cậu gửi yêu thương vào mấy món ăn này, cố gắng mỗi ngày học tập để nấu ngon hơn, niềm mong mỏi là anh sẽ ngon miệng và có năng lượng làm mọi việc anh muốn. Còn cậu, ăn để sống là đủ rồi.

Xong xuôi mọi chuyện, Lạc An Hòa thay một bộ đồ mới, một cái áo sơ mi mỏng và quần jean đen. Rất đơn giản, đơn giản như tình yêu của cậu dành cho anh.

Chu Nhất Kiệt cuối cùng cũng thức, hình như là trễ nên anh cuống cuồng lên, cà vạt còn chưa chỉnh tề đã mang tất và giày ra cửa.

"Ông xã, anh không ăn sáng à?". An Hòa cầm cặp táp cho anh, đứng sau lưng nhìn anh mang giày.

"Tôi có họp sớm, em ăn đi."

"Tôi đi."

Chưa đợi cậu trả lời anh đã đi mất hút, khói xe mịt mù dưới kia, anh vội vàng đi như vậy không biết có an toàn không.

Nhà của cậu và anh cũng rất đơn điệu, tông chủ đạo là màu trắng xám, nó hợp với màu của lòng cậu, u ám và lạnh lẽo.

Bàn ăn thơm phức anh không ngửi được, đồ ăn ngon anh cũng không nếm tới, tình yêu đơn giản anh chưa từng chạm vào. Anh à! Anh có thiệt thòi không?

Cậu ăn một mình, phần còn lại vẫn để ở đấy. Sau khi dọn dẹp, lại ra bàn máy tính viết tiếp truyện của mình. Cậu làm nhà văn viết tiểu thuyết online, thu nhập cũng tạm dùng no mỗi tháng. Mỗi ngày sẽ đăng một chương để đọc giả xem, nếu có lượt xem và bình chọn càng nhiều, cậu sẽ càng nhiều tiền hơn nữa.

Bút danh của cậu là Đường Lạc. Minsuk cũng là nhà văn, nhưng không viết tiểu thuyết mà là nhà bình phẩm văn chương. Minsuk nói rằng nụ cười của cậu rất ngọt nên hãy gọi là Đường Lạc đi. Nhưng cậu lại không thấy như vậy, cậu không phải người ngọt ngào đâu, nếu là như vậy, Nhất Kiệt có lẽ sẽ không....

Vừa định đặt mông lên ghế viết thì hình như tệp hồ sơ của Chu Nhất Kiệt đã để quên ở nhà, bây giờ đã chín giờ, không biết anh phải làm sao nếu không có văn kiện này đây.

Cậu vội vã mặc áo khoác và mang giày ra đường đón một chiếc taxi nhanh chóng đi đến công ty của anh. Sẵn tiện sẽ mang cơm cho anh, sợ anh sẽ đói, ăn bên ngoài sẽ không sạch sẽ gì.

Đứng trước cửa công ty, một trụ sở khang trang, hoành tráng hiên ngang chọc trời. Cửa kính xanh màu lá cọ, thoạt hiện ra như lâu đài trong cổ tích. Đây là lần đầu cậu bạo gan đến đây, có lẽ không ai biết cậu là vợ anh đâu. Như vậy cũng không lạ, cậu đã chuẩn bị tâm lý tốt. Cậu ôm tệp hồ sơ bước vào cửa tiếp tân.

Cô gái mặc tây trang hệt như tiếp viên hàng không nhanh chóng cúi chào cậu. Quả không sai? Cô không biết cậu là vợ anh.

"Chào ngài, xin hỏi tôi giúp gì được cho ngài?" Cô gái lịch thiệp hỏi Lạc An Hòa.

"À...Chào cô, tôi muốn gặp Chu Tổng. Không biết anh ấy ở đâu?" Lạc An Hòa mỉm cười tươi tắn, khi nhắc đến anh, cậu sẽ như vậy có gì đó tự phụ mà cao hứng.

"Chu Tổng, vậy xin hỏi ngài có hẹn trước hay không? Nếu không e là..." Cô gái tỏ vẻ xin lỗi.

"Vậy phiền cô hãy nói là có Lạc An Hòa xin gặp, nếu anh ấy không tiếp tôi liền đi ngay." An Hòa gãi gãi đầu.

Cô gái nhìn Lạc An Hòa, chắc là đang đánh giá cậu trèo cao quá hay sao mà đồi gặp Chu Tổng của công ty ClasTer, 'một vé gửi xe cũng không có'.

Cậu gầy, nói châm chế một tí thì cũng mảnh mai đấy, da trắng thì có trắng, nhưng là giống...xác chết hơn. Tóc xanh lam, là do nhuộm đi, mắt tròn, môi mỏng, gân xanh nổi bật trên bàn tay với những ngón tay thon dài khô cứng.

Nhưng cô gái vẫn là gọi đến số Chu Tổng. Giọng cô liền nghiêm túc chững chạc, thì ra cô sợ anh. Anh quả là có nét dọa người đi, như vậy công ty sẽ đúng nề nếp đó chứ.

"Chu Tổng, ngài Lạc An Hòa xin gặp ngài, nếu ngài không muốn sẽ lặp tức rời khỏi, vậy quyết định của Chu Tổng thế nào?" Cô gái nhìn cậu.

'Bảo cậu ấy lên gặp tôi.'

Cô gái cúp máy rồi đưa tay chỉ lối thang máy cho cậu. Cậu vui khôn tả, anh chịu gặp cậu, thật may.

Nhất Kiệt ở lầu ba mươi hai, rất cao. Gian phòng riêng một dải, hình như có cả phòng tập gym, phòng ngủ và phòng làm việc riêng. Lạc An Hòa tiếp tục đi, cậu ngước nhìn tấm biển oai vệ trước cửa, một cổ lực phi thường chèn ép cậu "phòng Chủ Tịch".

Cậu gõ cửa.

"Mời vào!" Giọng nói quen thuộc và rắng rỏi vang lên, Nhất Kiệt có lẽ là đang làm việc.

Cậu bước vào, liền mỉm cười như thường lệ, nụ cười tự nhiên dối trá mà ba năm qua cậu luôn diễn rất thạo.

"Đến làm gì?" Câu này là thay cho lời chào của anh, ngắn gọn và đau đớn.

"Em, em đến... Chỉ muốn đưa anh tệp hồ sơ mà ban nảy anh quên mang. Cuộc họp đã kết thúc rồi sao?" Trái ngược với anh, cậu nói rất nhiều chữ, cậu đứng cách anh xa nhất có thể, đại khái là bước lên mép cửa một bước nhìn anh, cậu không dám lại gần, cũng không dám quấy rầy anh, anh sẽ thêm ghét cậu mà thôi.

Chu Nhất Kiệt ngước mắt lên nhìn cậu.

"Xong rồi? Tệp hồ sơ cứ để ở đấy. Còn chuyện gì nữa không?" Lời nói của anh, từng câu từng chữ đều như đâm nát trái tim cậu. Anh muốn đuổi cậu đi.

"Phần cơm là em gói cho anh, nếu đói thì ăn đi rồi làm việc. Sau này em sẽ không tự ý đến đây quấy rầy anh, em về đây." Cậu đặt đồ ăn và tệp hồ sơ trên bàn rồi xoay lưng bước đi.

Đúng vậy, dù là anh cho phép gặp cậu, dù là anh cho cậu vào đó, nhưng không có nghĩa là anh thích điều đó. Cậu tốt nhất không nên đến đây lần nữa, Chu Nhất Kiệt luôn không vui, mà anh không vui tim cậu lại càng đau khổ. Do đó, lựa chọn rời đi là tốt nhất.

Cậu cúi gầm mặt cầm tay nắm cửa định xoay thì phía sau vang lên tiếng nói.

"An Hòa."

Là Nhất Kiệt gọi cậu, cậu lại diễn tốt mà mỉm cười.

"Có việc gì sao?"

Nhất Kiệt cầm văn kiện, nếu lúc này anh đột ngột nói ra một câu 'về cẩn thận nha'. Chắc có lẽ tại đây đem súng bắn cậu cũng sẽ cười thật hạnh phúc.

"Không có việc gì." Bốn chữ Chứ Nhất Kiệt trả lời cho cậu là như vậy. Là như vậy, không hơn không kém.

Cậu gật đầu xem như là lời tạm biệt cùng đồng ý.

Trong thang máy, cậu không kiềm chế cảm xúc được mà bụm miệng khóc, tiếng khóc nấc nghẹn làm cậu ngồi xỏm xuống co ro. Như vậy, thật vậy, chồng mình cậu cũng không có quyền tự tiện đi tìm anh, không có quyền muốn gặp anh lúc nào là gặp. Chỉ có anh mới đối được như vậy với cậu.

Nước mắt, không xoa dịu nỗi buồn, con người nhỏ bé lại thu mình khóc trong thang máy, đúng là kẻ đáng thương.

Không ngờ toàn bộ sự việc đã phơi bày trong màn hình của Chu Nhất Kiệt. Lạc An Hòa không biết, thang máy chuyên dụng phải được lắp camera, toàn bộ anh đều đã nhìn thấy.

Trái tim của người mạnh mẽ bị bốp một cái, không đau mấy, không đau mấy, là dối trá. Anh không thể đưa tay ra mà lau nước mắt của cậu, Lạc An Hòa là ràng buộc của anh, cậu làm anh mất tự do, là do cậu. Tình cảm mà cậu cần, anh vì thế sẽ không đáp ứng đâu.

Gần tới nơi, Lạc An Hòa nhanh chóng chỉnh trang lại, lúc ra cửa cậu cũng không nâng mắt nhìn mà chỉ gật đầu chào cô tiếp tân và như thế đi về nhà.

Căn nhà hiu quạnh, yên tĩnh đến có thể nghe tiếng thở của chính mình. Nhìn vào gương, Lạc An Hòa tự an ủi bản thân bằng nụ cười nhạt.

Cậu lại nghĩ đến anh, không biết anh đã ăn cơm chưa, nếu để cái bụng đói sẽ vô cùng hại bao tử, cầm cái điện thoại bấm số rồi lại thoát ra, cậu biết chắc anh sẽ không bắt máy đâu. Rồi lại bỏ nó vào ngăn kéo, cậu lên mạng truy cập vào website của mình. Bắt đầu công việc viết văn.

Tựa truyện là "Hy Vọng Mong Manh"
nhấp vào mũi tên để viết tiếp phần truyện.

Hòa liền nháy vào mũi tên theo yêu cầu và gõ phím.

Hôm nay, Tại Hàn để quên hồ sơ ở nhà. Hi Thần đã làm đồ ăn rất ngon nhưng vì gắp gáp anh đã bỏ qua cơm của cậu.
Hi Thần lo lắng mang hồ sơ đến công ty, đáng buồn là không một nhân viên nào nhận ra Hi Thần là vợ của Tại Hàn. Tim mạnh mẽ bị bóp nghẹn, Hi Thần vẫn cam tâm muốn gặp anh.

Lúc đến văn phòng, Hi Thần đã đưa cơm cho anh, đưa cho anh cả hồ sơ quên mang. Nhưng cuộc họp đã kết thúc, cậu là vô ích mang nó đến...Anh không muốn cậu đến công ty, vừa nói được hai câu đã tỏ ý muốn đuổi cậu.

Hi Thần ảm đạm đi vào thang máy, không quên tạm biệt người chồng yêu quý của cậu, trong cái hình hộp chữ nhật di động, Hi Thần khụy xuống khóc, đau, tim rất đau....

_đã đăng_

Du Tỉ đã cho bạn ba sao ***

Anh Lạc đã bình chọn cho bạn.

Củ tỏi đã bình luận cho bạn
"Tội nghiệp cậu vợ quá. Anh công quá đáng, tôi hờn..."

Sú đã bình luận
"Đường Lạc ơi, viết thê lương quá...Tim Em đau dùm Hi Thần."
Cho năm sao.

...

Đó là động thái đọc giả phản hồi truyện của cậu.

"Hi vọng mong manh" là tiểu thuyết mà cậu nâng niu. Phải, nó viết về cuộc sống của chính cậu. Cậu vào vai Lạc Hi Thần, còn anh vào vai Chu Tại Hàn. Nó lấy sự thật việc thật mà viết. Đôi khi, có đọc giả đã khóc.

Thấm thoát lại đến giờ làm cơm tối, Lạc An Hòa thu dọn tài liệu, nhanh chóng đi làm cơm.

Nhà cửa, quần áo đều sạch sẽ. Chỉ chờ, ông chủ nhà về ăn cơm thôi. Lạc An Hòa đang chờ.

Bảy giờ.

Tám giờ.

Chín giờ.

Mười giờ.

Mười một giờ.

Lạc An Hòa gục trên bàn cơm mà ngủ. Tại sao, tại sao anh mãi không về? Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?

"Cạch"

Chu Nhất kiệt bước vào nhà, đèn vẫn sáng.

Nhìn quanh vẫn không thấy bóng người đó, anh thay dép vào nhà.

Chu Nhất Kiệt xuống bếp, quả không sai. Cậu ấy vẫn đợi anh về, vẫn làm cơm, vẫn giặt đồ cho anh.

Lạc An Hòa nằm khoanh tay trên bàn, đôi mắt khép kín, dường như đợi lâu quá đã ngủ mất. Chu Nhất Kiệt định dẹp bàn ăn, thì nghe âm thanh của Lạc An Hòa đang nói mớ.

"Nhất Kiệt, sao anh chưa về? Anh không muốn gặp em đến vậy sao?"

Trong mơ vẫn gọi tên anh, người vợ của anh, người anh chỉ xem là danh nghĩa, người anh chỉ muốn dứt khoát chối bỏ.

Chu Nhất Kiệt lấy cái áo khoác lên người An Hòa, cậu liền lập tức bừng tỉnh.

"Ông xã anh về rồi, mau ăn cơm. Để em đi hâm nóng lại." Lạc An Hòa nháo nhào dụi mắt đi qua bếp điện, liền bị Chu Nhất Kiệt cản lại.

"Tôi ăn rồi, em ăn một mình đi."

Anh nói xong lại ôm quần áo đi tắm rửa. Bỏ lại phía sau, một người vợ bị anh hững hờ đến đáng thương. Thế mà, cậu ấy vẫn vui vẻ cất tất cả đồ ăn, cậu ấy thấy môi lưỡi đắng chát, cậu ấy không muốn ăn và trực tiếp đi ngủ. Nụ cười lạnh lẽo ấy lại xuất hiện, nụ cười che giấu cảm xúc cậu luôn diễn, nó rất hoàn hảo. Hoàn hảo đến độ không ai nhận ra vẻ đáng thương trong đó.

To be continued...
Bệ Hạ 👑

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip