Chung Ta Se Thuoc Ve Nhau Dammie Novel Ep 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Hòa, con làm gì ngồi ngẩn ngơ thế?" Chiêu Nghi phu nhân cầm một ly trà chanh ấm đưa cho con dâu cưng của mình. Bà ngồi xuống băng ghế đá, kế bên An Hòa đang ngồi nhìn trời nhìn mây.

"Cảm ơn mẹ. Con chỉ là đang suy nghĩ vài chuyện thôi."

"Con đến đây không chỉ là thăm ta và ông nội phải không?"

"Dạ không. Chỉ là thăm mẹ và ông thôi ạ." An Hòa dùng chân đá đã chiếc lá héo úa đỏ rơi trên nền đất lạnh.

"Ta đã ngần tuổi, không lẽ tâm tính con ra sao ta lại không biết. Con đang tránh mặt Nhất Kiệt hả?"

"Mẹ, không có."

"Con không muốn nói, mẹ cũng không ép. Trời có tuyết rồi, vào nhà thôi con. Kẻo con ốm, sau này thằng ranh kia lại không cho con đến."

"Vâng."

Cả ngày nay sáng sớm cậu giúp ông chăm hoa, chăm kiểng. Mặt trời lên giúp mẹ làm điểm tâm sáng, sau đó là làm bánh ngọt, loại bánh mà An Hòa thích ăn nhất. Buổi trưa thì tâm sự loài chim biển với ông, xoa bốp cho ông. Trễ một chút thì đi dạo khuôn viên nhà cho thoải mái, trễ chút nữa thì ăn cơm chiều.

Một ngày bình thường như một gia đình nhỏ. Cậu thấy vui vẻ trong lòng lắm, rất thoải mái. Nhưng cậu lại canh cánh việc có chút nặng lời với anh hôm qua, không biết anh có đau lòng không?

Tối hôm nay, An Hòa trằn trọc mãi về việc đó, không sao chợp mắt được. Bỗng, điện thoại rung lên.

Bạn nhận được một tin nhắn mới từ Bảo bối 🐯.

Bảo bối 🐯
Cục cưng, đã ngủ chưa?

Cậu cầm điện thoại trên tay, vô thức mỉm cười, ấn phím trả lời.

Cục cưng 🐱
Em nhớ anh.

Bạn nhận được tin nhắn mới từ Cục cưng 🐱

Nhất Kiệt cũng đang nằm trên giường cũng vì nhận được chuông rung từ điện thoại mà cầm lấy ấn xem.

Bảo bối 🐯
Anh cũng nhớ em nhiều lắm.

Cục cưng 🐱
Hôm nay có mệt không?


Bảo bối 🐯
Có. Không có em thấy mệt hẳn ra 😪


Cục cưng 🐱
😭😭


Bảo bối 🐯
Anh đùa thôi. Bé cưng, em đang làm gì vậy?


Cục cưng 🐱
Nằm nhớ anh thôi. Không làm gì cả.


Bảo bối 🐯
Đừng có nhớ quá rồi khóc đấy nhé 😂😂.


Cục cưng 🐱
Có anh khóc á. Em là không bao giờ.


Mạnh miệng vậy thôi, chứ thật sự là cậu đang lau vài giọt nước mắt chảy ra ở khóe mắt nóng hỏi. Ngón tay cái đưa lên răng cắn lại, không để tiếng nấc bật ra khỏi miệng. Nhưng môi lại mỉm cười.

Bảo bối 🐯
Hôm nay mẹ có nói gì không?


Cục cưng 🐱
Mẹ nói anh chết luôn đi đừng có về, mẹ không có nhớ anh, chỉ nhớ em thôi. 😄


Bảo bối 😂
😡 Biết vậy không cho em về đâu.


Cục cưng 🐱
😂😂


Bảo bối 🐯
Ở đó có lạnh lắm không?


Cục cưng 🐱
Lạnh lắm. Anh mặc nhiều đồ vào.


Bảo bối 🐯
Ở đây không lạnh lắm. Em nhớ đi tất, khăn choàng, túi giữ nhiệt và mặc thêm áo, có biết không?


Cục cưng 🐱
Anh y chang mẹ. Quấn em thành người tuyết luôn rồi.


Bảo bối 🐯
Chăm cơ thể cho tốt vào, ngã bệnh thì sau này anh không cho đi một mình nữa đâu.

Cục cưng
Em biết rồi.


Bảo bối
Ngoan, tối rồi, cục cưng của chui đi ngủ đi.

Cục cưng

Không có ai kia ôm, em khó ngủ 😒


Bảo bối
Ai mượn không cho chui đi, giời quả báo 😊

Cục cưng
🔪🔪


Bảo bối 🐯
Muốn hành thích trẫm ư? Ta báo cho thám tử lừng danh Mori đó!!!

Cục cưng 🐱
💣🔫🔫 (Vậy 'đi' cho nhanh)


Bảo bối 🐯
Nói chứ, cục cưng đi ngủ đi, không là anh giận đấy. Ôm gấu bông rồi tưởng tượng ôm anh cũng được.

Cục cưng 🐱
Không đã, ghiền hơi anh hơn.


Bảo bối 🐯
Hôm nay ăn gì mà mồm mép dẻo như kẹo cao su vậy?

Cục cưng 🐱
Ăn bánh ngọt 🍩🍰

Bảo bối 🐯
Anh bây giờ cũng thấy đói.


Cục cưng 🐱
Sao không đi ăn mau đi, muốn bị đau bao tử à? Nè, anh mà nằm viện là em không trả tiền đâu đấy.


Bảo bối 🐯
Anh đâu phải đói bụng. Anh 'đói' cái kia, muốn 'thịt' mà không được. 😭

Cục cưng
Dạo này anh thay đổi rồi!!!


Bảo bối 🐯
Sao? 😳


Cục cưng 😽
Sinh lý tràn trề hơn. Em sắp banh với anh rồi, nên mới chạy tới đây.😠😠


Bảo bối 🐯
Oh...ra vậy. Vậy anh sẽ tiết chế, em về đi. Anh nhớ quá, muốn hôn 😘

Cục cưng 😽
Vô thư viện ảnh, bật ảnh em, sau đó chây cái mỏ lên màn hình á. 😁


Bảo bối 🐯
No no no.
Được rồi, đã 11pm rồi, đi ngủ cho anh ngay.

Cục cưng 😽
Em ngủ liền. Chồng ngủ ngon...moah 😘


Bảo bối 🐯
Cưng xỉu. Đợi về nhà chui 'luộc' chín khét luôn.

Cục cưng 😽
Vậy em ở đây luôn.


Bảo bối 🐯
Anh thách đấu, xem ai tìm đối phương trước.

Cục cưng😽
Ngủ ngon.

😂😂 biết ngay không dám chơi mà(Tại Hưỡng nghĩ).


Bảo bối 🐯
Ngủ ngon 😽😽

___________________

Ngày thứ hai không khác gì ngày thứ nhất. Đặc biệt nhàm chán hơn, chắc có lẽ nhớ Nhất Kiệt, nên mọi vật xung quanh đều trở nên vô vị.

2 giờ chiều, cậu lật đặt kéo vali ra cửa, Chiêu Nghi phu nhân và ông nội thấy mới ngạc nhiên hỏi:

"Ủa! Mới chưa được hai ngày đã về rồi à?" Chiêu Nghi phu nhân xoa bốp cho ông nội trêu chọc cậu.

"Con...về sớm."

"Nhớ ai kia không ngủ được à?" Ông nội cũng hùa theo mẹ cậu, cười cậu.

"Không phải. Chỉ là... Có chút chuyện thôi ạ."

Chiêu Nghi phu nhân và ông nhìn nhau cười.

"Trời lạnh, ông và mẹ giữ gìn sức khỏe. Rảnh con lại đến, khi đó mang Nhất Kiệt cùng về."

"Ừ. Đi đường cẩn thận."

"Dạ mẹ."

Thật sự là nhớ không chịu nổi, biết thế nào về cũng bị trêu. Nhưng mặc kệ, tôi thích thì tôi về thôi!

Cậu chật vật trên tàu đến 17:30am, sau đó bắt xe taxi về đến nhà cũng là gần 18 giờ. Xe đậu trong bãi chắc chắn anh đã về rồi.

An Hòa trả tiền cho tài xế, sau đó xách vali vô nhà, gõ cửa.

Anh đang làm mỳ trộn, nghe tiếng cửa có chút bất ngờ. Không biết là ai tìm muộn như vậy? Anh lau tay vào khăn bếp, xách mông ra mở cửa.

Cánh cửa vừa mở, một cục bông đã nhảy vào lòng anh, ôm anh chặt cứng. Làm anh chao đảo muốn té, nhưng may vịn được cánh cửa nên không sao.

"Em nhớ anh. Em về rồi."

Giọng nói khàn khàn dường như đang sụt sùi của người con trai trong lòng làm anh bật cười. Ôm chặt cậu hơn.

"Sao về sớm vậy? Không phải nói đi ba bốn ngày à?"

"Em muốn về. Anh không được cười."

"Ừ. Không cười em, mau vào thôi, trời lạnh."

Bị An Hòa vùi đầu vào ngực không chịu buông, Nhất Kiệt phải kéo vali đi giựt lùi vô nhà, khép cửa lại.

"Đầu tiên buông anh ra đã."

An Hòa lưu luyện nới lỏng tay, ngẩng khuôn mặt ướt át, cái mũi đỏ ửng do lạnh nhìn anh. Sau đó, bất ngờ chòm người hôn anh.

"Em nhớ anh quá!" An Hòa ôm anh cái nữa.

Anh xoa đầu cậu. Cầm tay cậu lên sofa.

"Thật là, vợ của tôi ơi. Khóc đến tèm nhèm rồi..." Nhất Kiệt dùng tay lau mặt cho cậu.

"Anh có nhớ em không ?"

"Có, nhớ muốn chết." Anh cầm hai bên sườn mặt cậu kéo đến, hôn má, hôn trán, hôn mũi, hôn cằm.

Ở lại thêm một ngày nữa, An Hòa không làm được. Cậu thấy buồn, có chút ủy khuất vô lý, lại rất nhớ nhà, nhớ Nhất Kiệt.

"Đói rồi phải không? Anh có làm mỳ trộn, tắm rồi xuống ăn."

"Được."

Cậu hít hít mũi, kéo vali lên phòng, thay một bộ pijama hình con vịt sạch sẽ thoải mái, vui vẻ đi xuống bếp.

Hai đĩa mỳ thơm phức xông vào mũi làm bụng cậu đánh trống không ngừng, hí hửng như đứa trẻ ngồi vào bàn.

"Đói quá đói quá!!!"

"Ăn đi. Ăn lấy sức, một chút ra trận."

"Không phải anh nói sẽ tiết chế, em về đi sao?" An Hòa kéo mỳ rột rột, nhìn anh nói.

"Anh nói khi nào?"
C

ậu cứng người, đi đến thùng rác nhã hết mỳ vừa cho vào miệng ra.


"Em không ăn. Đói, đau bụng, không ra trận nổi. Anh ăn đi." Cậu giận dỗi đi qua anh muốn lên phòng. Nhưng bị anh giữ tay lại.

"Chọc chút đã cáu lên. Anh không ác ôn đến vậy, ăn đi, hôm nay, ngày mai, đều tha cho em."

"Thật sao?" An Hòa mắt sáng bừng.

"Cần giấy viết à?"

"Không. Anh giữ lời là được."

Cậu cười hề hề ăn tiếp. Anh thật tốt.





















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip