Chung Ta Se Thuoc Ve Nhau Dammie Novel Ep 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nằm nhắm mắt nhưng mãi không ngủ được, là do đang bị gắt ngủ hay là do thiếu thứ gì đó. Một cái ôm chăng? Hay một cái hôn? Hay là một mùi hương quen mũi mà thiếu nó lại cảm giác bất an và trống trải đến thế?

An Hòa xoắn tay áo pijama lên để giải tỏ sự bức rức trong người, tay đập đập xuống nện, mặt áp xuống gói nhăng nhó nhưng khỉ ăn ớt.

Đợi thêm.

Đợi thêm.

Phải chờ kẻ nhỏ mọn kia lên đây xin lỗi trước.

Và cửa phòng mở. Ngay lập tức cậu nằm bất động đi, miệng nhỏ cười nhếch mép, mỉa mai anh.

"Oh... Hết giận rồi à? Đã bảo ngủ riêng kia mà! Hứ!" Hòa không thèm nhìn anh, nói lý nhí trong mặt gối. Thế nào cũng xin lỗi rồi xin ngủ chung cho xem... Khặc khặc.

"Lấy gối đầu."

Nhất Kiệt với tay lấy mỗi cái gối đầu rồi xoay lưng lạnh lùng đóng cửa đi xuống sofa lầu dưới.

"Đồ đáng ghét!"

An Hòa tức muốn hộc máu, chiến tranh lạnh sao? Nice! I don't care. Quăng gối mền lên cánh cửa vừa đóng, An Hòa nắm tay thành quyền, dặm chân bật đèn ngủ. Nhất định ngủ!

Kim đồng hồ cứ tích tích dịch chuyển, đã qua hai tiếng đồng hồ, An Hòa vẫn không thể chợp mắt. Lăn qua lộn lại vẫn là không sao tìm được một tư thế thoải mái. Trời trở lạnh, An Hòa quấn chăn như ấu trùng, nghĩ về người nằm dưới sofa kia.

Hình như không lấy chăn, chỉ lấy có gối đầu thôi. Không sợ lạnh hả? Đồ khó ưa! Ngoài trời rét buốt như vậy, ngủ ngoài không may ngày may lại đỗ bệnh. Nghĩ sương sương đã thấy lo lắm rồi.

An Hòa xỏ đôi dép bông đầu thỏ to to, đi xuống lầu.

Nhất Kiệt đang nằm im ru, tay anh khoanh lại trên ngực để giữ nhiệt, chân vẫn rung rung nhẹ xem ra vẫn chưa ngủ. Trong bóng đêm một cái bóng dài oặt nằm đè lên cơ thể anh, ôm lấy anh.

"Không cho ngủ ở đây." An Hòa ủy khuất nói.

Nhất Kiệt cười thầm, không đụng lấy cậu.

"Ai có quyền đó. Ngủ ở đâu, cần em quản sao?"

"Em không cho đó. Em quản được đó, thì sao?" An Hòa ôm cổ anh, vùi đầu vào cổ anh nói.

"Có người không muốn cho tôi ngủ chung nên tôi ngủ ở đây. Em mau đi ngủ trong phòng đi."

"Không muốn."

"Ngang ngược vừa thôi. Tôi không muốn quản em, dù gì thì việc của em không tới lượt tôi quản, đúng không?" Nhất Kiệt lạnh lùng nhắc lại câu nói của cậu lúc ăn cơm.

"Anh không sợ bệnh sao? Anh không thiếu hơi ấm sao? An Hòa lại ủy khuất mở miệng.

"Bệnh chết cũng được. Vốn dĩ lạnh rồi nên không sợ lạnh nữa, cũng không cần ấm áp."  vẫn lạnh lùng đáp.

"Anh không thấy khó ngủ khi không có em sao?"

"..."

Có! Rất nhiều là đằng khác! Mèo con hư hỏng của anh, em đang bài ra vẻ mặt ủy khuất đó sao? Rõ ràng hồi chiều còn mạnh mẽ như thế kia mà!

...

...

...

"Hức...Hức...hức...". An Hòa nấc lên, tay vẫn ôm chặt cổ anh, người thì nằm đè lên anh, hơi ấm của anh lan tỏa khắp tứ chi của cậu dù da thịt anh đã lạnh buốt do thời tiết.

Nhất Kiệt bừng tỉnh, bật ngồi dậy. Hai tay vịn hai vai cậu nhìn cậu. Hai bàn tay An Hòa đưa lên mắt, che đi hốc mắt đỏ ké, đôi môi hơi mếu và đôi vai đã run lên.

"An Hòa."

Cậu không có ý định lấy đôi bàn tay hơi lạnh ra khỏi đôi mắt đã sớm ướt đâu. Chu Nhất Kiệt, em ghét anh!

"Hức...Hức...Hức...e...oa...Hức..."

Nhất Kiệt bất ngờ ôm chằm lấy cậu. An Hòa thì mãi là An Hòa thôi, lòng tự trọng cao hơn cả cái đầu. Mới chạm tí liền uất ức tới khóc.

"Hòa Hòa!"

"Hức...Hức...không cho ngủ ở đây!" An Hòa hét lên, ôm lấy anh chặt cứng.

"..."

"Em không cho anh ngủ ở đây!!! Hức...Hức...oa...e...ha...Hức..." An Hòa khóc lớn hơn.

"Được rồi không ngủ ở đây! Nín, nín."
Nhất Kiệt vỗ lưng cậu dịu dàng.

"Không giận anh nữa! Làm hòa được...Hức...Không?" An Hòa gục đầu lên vai anh.

"Được. Anh chỉ muốn trêu em xíu thôi... Sẽ không giận lâu được đâu."

"Không có...Hức... anh ...em ngủ không ..Hức... được." An Hòa ôm anh, đầu thì gục ngang lên vai anh, lồng ngực cứ theo nhịp hức hức mà run lên, ngay cả khóc cũng dễ thương như thế. Bảo sao chồng Chu không thích trêu cho được.

Lúc cậu xù lông dễ thương cực kỳ luôn ấy.

Nhất Kiệt bế cậu lên lầu trong tư thế hệt như mẹ dỗ con lúc giật mình nửa đêm. Nhẹ nhàng đặt cậu xuống rồi tự mình chui vào chăn...An Hòa nhanh chóng ôm lấy anh, đầu vùi vào ngực anh, hít lấy mùi hương trên áo. Tìm chổ thoải mái nhẹ khép mi mắt.

Nhất Kiệt cười, hai tay vòng qua kéo cậu sát hết mức có thể vào người, hôn lên máy tóc mềm của cậu, kéo chăn ấm áp bao bọc cả hai rồi ôm trọn thế giới vào lòng, như che chở, như bảo vệ cho người đó một giấc ngủ ngon nhất có thể.

"Bảo bối. Ngủ ngon."

"Kiệt, em yêu anh. Ngủ ngon." An Hòa lim dim nói, việc khóc làm cho mắt mau tìm tới giấc ngủ hơn, do đó, An Hòa đã ngủ ngay sau khi có được hơi ấm, cái ôm, cái hôn quen thuộc của anh nhà.

Không cần biết thế nào, chỉ cần có người chịu xuống nước trước thì một ngày có thể giận rồi hòa, hòa rồi giận bảy bảy bốn mươi chín lần cũng không đáng gì.

Vì chồng Chu thương cậu nhất thế giới này.

Vì vợ Lạc đáng yêu và dễ thương nhất hệ mặt trời.

Vì vợ Lạc là tâm can bảo bối của chồng Chu.

Vì vợ Lạc cũng thương chồng Chu nhiều lắm.

💕






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip