Chung Ta Se Thuoc Ve Nhau Dammie Novel Ep 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngạo kiều chứ không phải nhược
(T...t)

An Hòađang đi tới đi lui, đi qua đi lại, đi ra đằng trước đi lùi đằng sau, đi sang trái rồi đi sang phải. Nôn nóng lo lắng cho một người đi làm bây giờ đã tám giờ tối vẫn chưa về nhà.

Gọi điện không nghe máy. Vậy xài điện thoại làm gì? Hòa dậm chân cắn môi, bực dọc ngồi ở thềm nhà nhìn ra cổng, hi vọng thấy ánh sáng đèn pha chiếc siêu xe của chồng.

CHU NHẤT KIỆT, anh tốt nhất đừng về nữa. Nếu không ông đây sẽ nhai cái đầu của anh!!! Grừ...

An Hòa tự nhủ với lòng mình như thế, gió đêm lạnh luồng vào lớp áo pijama mỏng manh. Cậu co rúm người, đi vào nhà quấn nguyên cái chăn bông ngồi một cục trước cửa nhà.

Miệng lầu bầu.

Tên Nhất kiệt chết tiệt! Anh giỏi thì đừng có về nhà nữa.

Rốt cục là chết bờ chết bụi chổ nào rồi. Sao còn chưa hiện hồn về báo tin nữa chứ!

Nhìn châm châm cái điện thoại rồi lại ấn tắt màn hình. Không có cuộc gọi đến.

Chu biến thái Kì Cục Xấu Xa... Anh mau xuất hiện cho ông, nếu không, ông đây cho anh tuyệt thực ba ngày ba đêm.

Chu Nhất Kiệt, anh có vong ở đâu, cũng phải báo cho ông biết, để ông còn lập đàn. Tức chết mà!!!

AAAAAAAAA.....An Hòa hét lên, rồi lại ỉu xìu.

Kiệt à! Anh đang làm gì? Sao còn chưa về? Có biết người ta lo lắm không?

Hay là lại làm việc quá giờ?

Hay là lại đi uống rượu?

Hay là lại... Đàn đúm?

Em tuyệt không tin anh có cái gan đó lần nữa.

An Hòa chóng cầm, ủ rũ nhìn bầu trời đen xì lì.

Chờ.

Chờ thêm.

Chờ thêm giờ nữa.

Lại giờ nữa.

11 pm.

An Hòa ngủ gục.

Rồi chiếc xe của anh xã cũng tiến vào cổng. Đèn pha tắt cũng là lúc anh bê bết mồ hôi vào nhà.

Nhìn cục bông tròn tròn chỉ ló mỗi cái đầu xanh lam ra ngoài, làm anh bật cười. Hốt con người ta lên tay.

Nhìn kìa nhìn kìa! Môi người ta vì lạnh mà muốn hóa tím luôn rồi. Chân tay lạnh cóng.

Bộ không sợ bệnh hay sao mà còn đợi anh, hửm? Nhất Kiệt rất muốn hỏi lúc này, nhưng con mèo trong lòng đang yên giấc không tiện đánh thức.

Ôm người ta vào phòng, chăn gối kĩ lưỡng. Còn đeo cả tất cho người ta thì anh mới an tâm đi tắm.

Lúc lên giường, còn nhịn không được hôn một cái thật khẽ.

"Xin lỗi bảo bối. Anh làm em lo rồi."

Buổi sáng hôm sau ngoài dự đoán lắm.

"Tránh ra." An Hòa đẩy anh ra một bên, hừng hực lửa giận lê một thân xuống nhà bếp pha cà phê cho chính mình. Chỉ một tách thôi nhé! Không có tách thứ hai.

Vợ mèo giận rồi.

"Vợ à! Xin lỗi mà. Là do xe bị hỏng giữa đường mà. Điện thoại hết pin."

"Vậy sao anh không biết đi bộ về nhà. Mua nhà gần công ty làm cái gì? Tính thời gian đi bộ về nhà nhanh gắp mấy lần việc ngồi đợi cái xe sửa xong đó!" . An Hòa nói mà mặt mày chau lại, hậm hực nện hũ đường xuống bàn, bạo lực mở nắp, bạo lực cho hai muỗng vào ly cà phê.

"Anh biết anh sai rồi. Là anh ngốc không nghĩ được như em. Tha lỗi nha vợ." Nhất Kiệt từ phía sau ôm cậu. 

Hòa lập tức lách qua một bên. Cầm ly cà phê ra sofa ngồi thưởng thức.

Nhất Kiệt cũng lẽo đẽo theo sau níu áo níu tay vợ.

"Tan sở 5 giờ chiều 11 giờ tối về đến nhà. Cũng 6 tiếng chứ nhỉ? Được rồi, vậy đi. 6 ngày. Trong 6 ngày đừng có đụng vào em."

"Vợ...Đừng như vậy mà!!!".

"Thưa bá tước. Đã 6:30 rồi đấy ạ. Ngài chỉ còn 30 phút để tới công ty." An Hòa nhàn nhã nói, tay ấn TV xem phim.

Hôm nay cậu không chuẩn bị cơm, không chuẩn bị quàn áo, không chuẩn bị cơm trưa và cặp tab. Xem như một hình phạt sương sương.

Nhất Kiệt vò đầu, chạy vù lên phòng thay quần áo, chải vội quả đầu, mang giày xách cặp đi làm. Đôi mắt tha thiết nhìn cậu trong khi chân đang cuốn lên vì tay vội vã mang tất. Không thể đi làm trễ, sẽ mất hình tượng.

"Bá tước. Ngài nhìn sắp cháy áo ta rồi đấy ạ." An Hòa bắt chéo chân, đưa lưng về phía anh nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt phừng phừng của người kia.

"Anh đi làm."

"Bá tước đi làm vui vẻ."

Nhất Kiệt ủy khuất láy xe đi làm với chiếc bụng đói. Đành ăn ngoài vậy. Đúng là chọc phải ổ kiến lửa chúa mà. Coi vậy mà lại khắc khe như thế, ngạo kiều thì vẫn là ngạo kiều thôi. Biết sao được?

Vừa bước vào công ty Nhất Kiệt đã phát ra khí đen ngút trời. Bây giờ nếu có kẻ nào chán sống thì thử lại gần anh xem?

An Hòa thì vui vẻ ở nhà viết tiếp truyện up lên mạng, nuôi hi vọng một ngày sẽ nổi tiếng với thể loại truyện ngắn và tiểu thuyết của mình.

Cậu sẽ bắt tay vào đứa con tinh thần mới với thể loại viễn tưởng thế kỉ 22. Vẫn là truyện đam mỹ, nhưng sẽ không quá bi đát như truyện cũ.

Nhất Kiệt bước vào cửa phòng chủ tịch nện cặp tab cái rầm xuống bàn. Cảm thấy mình thật ngốc. Giải pháp đi bộ về như cậu nói quả thật rất tốt. Thế mà lại không nghĩ ra, ngồi đợi sửa xe hơn 5 giờ đồng hồ. Đúng là não bị úng nước mà.

Đã vậy còn bị cấm đụng vào vợ 6 ngày nữa chứ! Sao chịu nổi trời! Mới xa vài giờ liền thấy nhớ, muốn ôm muốn cắn mà lại bị vợ cấm túc. Vận máu chó gì vậy Chu Nhất Kiệt?

"Chủ tịch. Ngài có..."

" Ra ngoài ngay."

Vị trưởng phòng bụng phệ vừa bước vào phòng anh báo cáo liền hi hữu ăn phải giấm.

Chủ tịch Chu hôm nay bị làm sao vậy?
Ông ta rùng mình, sợ quắp cổ bỏ đi.

Nhất Kiệt uống một ngụm nước.

"Đúng là xui xẻo."

"Vợ à! Xin em đấy!"

Phía An Hòa.

*huýt sáo*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip