Chung Ta Se Thuoc Ve Nhau Dammie Novel Ep 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau hơn hai tuần lo liệu giấy tờ thì vợ chồng nhà họ Chu cũng đã chính thức dọn tới nhà mới. Chiếc xe màu tím huyền bí lăn bánh còn con hẻm cuối cùng để đến nơi cần đến.

"Nhất Kiệt, gần tới chưa?"

"Sắp rồi. Em nôn nóng tới vậy à?"

"Phải đó. Đồ đạc của mình thì sao?"

"Đồ gia dụng thì anh thuê người làm rồi, chỉ còn đồ tư trang của tụi mình là anh để lại."

"Tốt á, như vậy an toàn và đỡ mệt nữa."

"Vợ nè!"

"Hở?" Lạc An Hòa quay đầu sang nhìn sườn mặt anh.

"Em có muốn làm bữa tiệc nhỏ mừng tân gia, sẵn tiện...phô ân ái chút không?"

"Em để anh quyết định đấy."

"Ùm...vậy cuối tuần này mời vài người bạn và gia đình mình đến."

"Dạ."

Mới đứng trước sân cậu đã bị choáng ngợp bởi sự tự nhiên và xinh đẹp của ngôi nhà này,đôi mắt trong veo hiện lên sự phấn khích. Chu Nhất Kiệt xòe năm ngón tay ra, nhìn cậu, ý bảo là hãy đan tay vào tay anh đi.

An Hòa bật cười, cố ý khoanh tay lại, ngoảnh mặt đi trước.

Chu Nhất Kiệt bước dài tới chổ cậu, chắn trước mặt cậu, làm An Hòa ngừng bước. Trán anh cụng vào trán cậu.

"Dám lơ chồng, coi bộ gan to quá rồi?"

"Tại anh quá sến súa."

"Chỉ là nắm tay nhau, không phải lúc trước em rất mong như vậy sao?"

Câu nói của anh làm An Hòa nhớ đến khoảng thời gian ba năm sống trước, cậu sống như vô hình trong lòng anh, vô tình khiến cậu trùng xuống, nét buồn hiện lên khuôn mặt ngây thơ, đầu cuối gầm, hai tay buông lỏng ra.

Nhất Kiệt liền lập tức biết mình nói sai rồi.

Anh ôm cậu vào lòng thật chặt.

"Anh xin lỗi. Hòa Hòa!"

An Hoactrong lòng anh lắc đầu, mái tóc xanh lam vùi vùi vào ngực phải anh.

Siết chặt vòng tay hơn nữa.

"Anh biết thời gian trước anh vô tâm với em, anh biết anh làm tổn thương em rất nhiều rồi, bảo bối, anh xin lỗi."

"Nhưng từ bây giờ, sẽ không có bất kỳ điều gì khiến anh ngừng yêu em. Anh sẽ bù đấp hơn cả những thứ mà anh có lỗi, hãy tin anh, bảo bối."

"Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, trái tim của anh chỉ duy nhất đong đầy tình yêu dành cho em, là tình yêu duy nhất và mãi mãi."

"Cuộc sống của anh ngay từ giây phút gặp lại em đã trở thành bông hoa nở trên băng. Em phải nhớ, em là qũy đạo còn anh là trái đất. Trái đất chỉ quay quanh qũy đạo mà thôi."

"Lạc An Hòa! Anh yêu em, rất nhiều."

Vai Doãn Kỳ run lên, cậu cảm động, thật rất cảm động, hai cánh tay lúc bấy giờ buông lỏng bắt đầu đưa lên, rồi ôm chặt lấy anh. Thì thầm.

"Em tin anh, sẽ luôn tin anh. Chu Nhất Kiệt, em yêu anh."

"Đừng khóc."

"Hic hic...Ừm."

Chu Nhất Kiệt buông cậu ra, dùng hai ngón tay cái lau đi nước mắt cho cậu, hôn lên trán cậu. Rồi anh lại xòe tay ra.

An Hòa đặt bàn tay nhỏ của mình vào, mười ngón tay đan vào nhau chặt kín. Giống như tình yêu của anh và em, mãi mãi bền chặt, mãi mãi nắm tay nhau cùng đi hết cuộc đời còn lại.

"Vào nhà thôi."

Cậu cười, gật đầu.

Trong nhà cậu kẻ qua người lại thi nhau sắp xếp đồ đạc theo yêu cầu trong bản thảo của anh. Mọi người làm việc hăng hái lắm.

"Vất vả cho mọi người rồi." Nhất Kiệt lên tiếng.

"Không đâu ạ. Chủ tịch Chu và phu nhân yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành trong hôm nay thôi."

"Vậy vợ chồng tôi trông cậy vào mọi người, xin cảm ơn. Chúng tôi xin phép lên phòng riêng. Mọi người cứ tiếp tục nhé!"

"Vâng, chủ tịch."

Hai người cứ như vậy dắt tay nhau lên phòng. Mùi gỗ còn thơm bát ngát, rất có không khí tân gia.

"Hòa Hòa."

"Dạ?"

"Chúng ta ở phòng này ha? Kế bên sau này là phòng của baby, kế bên là thư phòng làm việc. Phòng chúng ta nằm giữa phòng baby và phòng nhạc cụ."

"Phòng nhạc cụ?"

"Phải. Em biết chơi piano phải không? Sau này, anh muốn nghe mỗi ngày."

"Em chơi dở lắm."

"Chúng ta là vợ chồng. Em không cần khiêm tốn."

"Em nói thật."

"Khi nào anh nghe anh sẽ đánh giá như một khán giả thật sự.".

"..."

Nhất kiệt bẹo má cậu một cái.

"Bắt tay dọn đồ thôi, bà xã."

"Được."

Kết thúc một ngày vào 6pm, ngôi nhà gần như đã hoàn thiện. Công nhân cũng đã bàn giao cho gia chủ và nhận trả công hậu hĩnh, ai cũng vui vẻ ra về.

Hòa mặc bộ pijama vàng nhạt từ nhà tắm bước ra, anh đã tắm trước cậu và đang ngồi lướt web, An Hòa trùm khăn lên đầu lau lau tóc.

"Hòa Hòa!"

"Ả?"

"Em đang viết truyện up lên mạng hả?"

An Hòa cứng đờ người.

"..."

"Cũng hay lắm á, anh đang đọc mà sao nó hơi giống bi kịch vậy?"

Vì là viết về khoảng thời gian chúng ta như sông và mây, xa xa xa, ở rất xa nhau.

"Sao anh lại hỏi về chuyện đó?"

"Anh chỉ muốn biết về vợ mình nhiều hơn thôi mà, không được à?"

"..."

"Hay là em viết về thể loại xuyên không đi. Anh thích lắm á."

"..."

"Nè."

"Ờ."

"Như vậy là sao? Hay em không muốn anh xem?"

"..."

"Thật là vất vả mới tra ra tin này á nha. Em giấu cũng kĩ quá nhỉ? Ba năm không ít."

"..."

"Hòa Hòa."

"A Ừm...Em đi lấy bánh AFC cho anh ăn nha. Đợi em." An Hòa nhanh như sóc phóng ra khỏi phòng thở khì một hơi.

Huaaaa... Mép chút nữa dính chưởng rồi, nhỡ hỏi mình viết về ai vậy? Chắc mình đào tám tất đất trốn luôn cho rồi.

An Hoa quay về phòng với đĩa bánh trên tay, thêm cả hai ly sữa tươi.

"Bánh đây. Ăn thử đi." Hòa vui vẻ đưa cho anh một miếng.

"Ummmmmm...đúng là ngon ghê." Hòa cảm thán.

"Kiệt!"

"Hửm?"

"Mai em đến đồi chè á! Anh phải đi làm đúng không?" . Anh đừng có đi theo em, ngại chết em.

"Đến đó làm gì?"

"Em sống ở đó một tháng, có vài món đồ quan trọng em phải đến lấy."

"Thì ra trốn anh ở đó. Được rồi, mai anh sẽ nghỉ làm một ngày đến cái thánh địa đó." Kiệt nhàn nhã nói.

An Hòa lại cứng họng.

"Không...không Không không. Em tự đi được, anh đừng tới mà!"

"Sao lại vậy? Anh cũng muốn leo núi tăng cường sức khỏe á."

"..."

"Vậy nha. Đi ngủ, mai đi đồi chè thăm nhà trốn của em."

Âyyyyyyyyy... Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà.

Chu Nhất Kiệt háo hức tắt đèn ôm trọn cậu trong lòng ngủ.

Coming soon...
Bệ Hạ 👑



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip