Dam My Thay The Chuong 11 Ruou Vao Loi Ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cho tôi pizza...."-Quý Lâm chỉ nói được đến chữ pizza rồi ngừng, từ phía sau đọc như thế nào thì chịu thôi.
"..đưa đây, lề mề quá"-Vũ Triết giật lấy tấm menu trên tay Quý Lâm.
"a#@2^%q*+|<>$¥#<" (tui cũng dốt tiếng Anh lắm các thím ạ ;-;)
Quý Lâm ngơ ngác nhìn trình độ giao tiếp tiếng Anh của Vũ Triết thật phi thường, mốt phải tận dụng hắn mà dạy mình học a.
"À nhớ lấy cho tôi rượu vang nha"-Vũ Triết đóng menu đưa cho phục vụ.
"Rượu sao ?! Cậu có điên không !? Chúng ta chưa tới tuổi trưởng thành mà"
"Cậu nhỏ tiếng lại giùm tôi. Sang năm là trưởng thành rồi, bây giờ uống trước tới đó khỏi uống"-Cả hai chỉ mới lên Đại Học được hai năm.
"..nhưng.nhưng tôi..."-Cậu chưa bao giờ uống đồ uống có cồn bao giờ a, ghét cay ghét đắng những thứ ấy (mị cũng vậy ;-;)
"Vậy thì uống ít thôi"
"Không được !! Tôi nhạy cảm với đồ uống có cô-"
"Ah ! Đồ ăn ra rồi"

Phục vụ bưng ra hai dĩa pizza nấm và pizza thập cẩm, cùng hai li rượu và một chai rượu vang từ Đức rót vào.
"Để tôi lấy cho cậu"-Vũ Triết từ bên phía ghế đối diện đi lại ngồi kế bên cậu, đưa đến dĩa một miếng pizza lớn.
"Cậu cứ ăn đi, tôi...tôi tự làm là được rồi"-Quý Lâm bối rối trước hoàn cảnh này, cậu chưa bao giờ được ai chăm sóc chu đáo đến vậy, kể cả mẹ cậu.
"Nhìn cậu là biết lần đầu đến nhưng nơi như vậy rồi, để cậu đụng tay đụng chân chỉ thêm rắc rối a"-Vũ Triết lấy một miếng cho mình.
"...Cảm ơn cậu"-Quý Lâm nhẹ nhàng thưởng thức miếng pizza.

Hai người nói chuyện vui vẻ với nhau mà quên cả giờ giấc. Chai rượu cũng cạn từ bao giờ.
"...Ác ma !! Cậu đúng là ác ma !!"-Rượu bắt đầu thấm vào người cậu.
"Tôi là ác ma ?"-Vũ Triết đối với hắn rượu vào bao nhiêu cũng không nhằm nhò gì cả.
"Đúng vậy a~~..."-Câu nói của cậu kéo dài cùng với giọng khàn khàn do rượu thật đáng yêu chết người mà.
"Nào, về thôi"-Vũ Triết tính tiền xong rồi đưa Quý Lâm ra xe.
"Tỉnh chưa ?"-Vũ Triết đưa cho cậu chai nước.
"Tỉnh gì mà tỉnh, tôi cựcccccccc tỉnh luôn ă !"-Vẫn cầm lấy chai nước mà uống.
"Haha, được rồi cậu tỉnh mà. Vậy tôi hỏi cậu cái này, trả lời thật lòng đấy nhé"-Vũ Triết đưa Quý Lâm đến một chỗ vắng người, chỗ này nằm sâu trong một đường hẹp, nhưng khi đến nơi có thể ngắm được toàn cảnh thành phố.
"Ân...."-Quý Lâm mắt lim dim.

"Cậu..thích tôi không ?"
"Cậu là ác ma, sao tôi phải thích chứ.."
"Nhưng ác ma này cực kì thích cậu nha, rất rất yêu cậu nữa đó"
"..Ân.."
"Trở lời lại nào, thích hay không ?"
"Thích...."
"Vậy có đồng ý để ác ma này yêu thương cậu cả đời không ?"
"..."
"Bảo bối"
Hai tiếng bảo bối mà Vũ Triết phát ra ôn nhu ấm áp, cậu thật sự cũng rất thích Vũ Triết lắm chứ, nhưng rất tiếc cậu không muốn thấy Yến Tuân nhìn cậu và Vũ Triết bên nhau như vậy chắc chắn sẽ buồn lắm.
"Anh cố gắng lắm mới được em chú ý như vậy, nếu em không đồng ý thì anh buồn lắm đó"-Vũ Triết dừng xe lại, mở mui xe ra. Toàn cảnh sao trời cùng những ánh đèn vàng rực khắp thành phố đẹp như mơ.
"...tôi.."-Quý Lâm lại bị cho vào ngõ cụt.
"Em sao nào ?"-Vũ Triết mở dây an toàn, bế Quý Lâm ngồi lên mình, ôn nhu ôm chặt cậu.
"Rất thích anh"
"Tốt quá rồi, vậy anh muốn chúng t-"
"Nhưng không được !!...Tớ không muốn để Yến Tuân đau khổ vì tớ"-Quý Lâm xoay người lại, mặt đối mặt với Vũ Triết, ôm chặt anh vào lòng.
"Yến Tuân ??"-Vũ Triết khó hiểu ôm Quý Lâm.
"Yến Tuân rất thích cậu đó, tớ...tớ chỉ..cố gắng giúp hai cậu tiếp xúc với nhau nhiều hơn...nhưng không ngờ lại thành ra như vậy..tớ xin lỗi"-Nước mắt Quý Lâm chảy không ngừng, vừa xin lỗi vừa bấu chặt vai anh không buông.
"Lâm Lâm à, nhìn anh này...em không thấy tất cả mọi chuyện hôm nay và mấy ngày trước anh làm là vì em hết sao ? Em cũng yêu anh mà phải không ? Anh cũng yêu em, yêu từ lâu luôn ấy, vậy xin lỗi Yến Tuân là được mà"-Tình huống này thật khó phân xử.
"...Tớ..tớ không thể...tớ thấy mình như là người cản trở hai cậu vậy...Xin cậu...hãy hẹn hò với Yến Tuân đi, đến khi nào cậu ấy chán ghét cậu, tớ mới có thể trực tiếp thổ lộ với cậu"-Quý Lâm đã ngừng khóc hẳn đi.
"..."-Vũ Triết im lặng, đẩy cậu rồi khởi động xe.
"..Phó à..."
"..."
.
.
.
.
.
.
.
Cả một chặn đường đưa cậu về nhà không ai nói gì cả, Quý Lâm vừa xuống xe, Vũ Triết liền một mạch tăng ga chạy đi không để cậu nói lời cảm ơn luôn sao ?
"Em cũng thích anh mà..."-Quý Lâm lê từng bước chân nặng nề lên phòng. Liền nhắm mắt đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip