Nam Tay Nguoi Di Het Nam Thang Chuong 9 Tuong Phung Tinh Hao Tue Nguyet An Nhien

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tương phùng  tịnh hảo tuế nguyệt an nhiên"  *

Gặp được nhau trong những năm tháng bình yên không bao giờ là đủ, vì vậy ta cần trân trọng nhau từng giây từng phút có được. Họ đã bỏ lỡ nhau quá lâu, lướt qua nhau trong đau khổ, để rồi khi những tưởng không bao giờ gặp lại, thì lại nhìn thấy nhau.

Trong Phật pháp có nói, kiếp trước nhìn nhau năm trăm lần để đổi lấy kiếp này một lần nhìn thấy nhau. Thế nên đến được với nhau là duyên phận, đã là duyên phận thì nên nắm lấy, buông rồi biết tìm nơi đâu.

------

" Thiên Tâm, thời gian em sống vẫn ổn chứ?"

Thiên Tâm ngồi dậy khẽ lắc đầu. Coi như cô làm nũng một lần đi, vì dù sao lần sao chưa chắc đã có cơ hội.  Lăng Thiên chống người ngồi tựa vào đầu giường, tay kéo Thiên Tâm dựa vào mình, một tay lồng vào tay Thiên Tâm nắm chặc.

" Điều tại anh không tốt, Thiên Tâm xin lỗi em..."

" Đúng là tại anh hết, nhưng chuyện cũng đã qua rồi"

" Đúng vậy, quá khứ đau thương của em đều do anh mà ra, nhưng không sao, chúng ta còn tương lai mà, anh sẽ tất cả thời gian có được trong tương lai nắm tay em, cùng em đi qua con đường. Được không? "

" Em...Lăng Thiên..."

anh đỡ cô ngồi thẳng đối diện với mình, cười thật tươi, đưa tay ra " Chào em, anh tên Mạc Lăng Thiên, con người không được tốt đẹp cho lắm, từng gây ra nhiều chuyện không thể tha thứ được, tuy nhiên biết sai àm sửa  là đức tính tốt đẹp của anh, người ta thường nói đánh kẻ chạy đi không ai đánh người quay đầu lại, vì vậy cô gái xinh đẹp, chúng ta làm quen được không?"

Sự ngượng ngùng của cô bị đánh bay bởi lời dí dỏm của anh, nụ cười ấy thật ngọt ngào, cô quay đầu đi không trả lời. Lăng Thiên tiếp tục luyên thuyên bên cô, từ giọng nói của anh có thể thấy anh rất chân thành.

" Lăng Thiên, đừng đừa nữa"

" Làm gì có ai đem chuyện này ra đùa đâu, em không muốn nhớ chuyện quá khứ, anh cũng không muốn em đau lòng thế thì bắt đầu lại đi, anh sẽ không còn là một tên không hiểu chuyển làm tổn thương em nữa"

" Lăng Thiên, em không muốn quên đi quá khứ đâu, em không bao giờ chấp nhận quên đi đi quá khứ quên đi Mạc Mạc.

Giọng cô có chúc kích động, gạt bỏ tay Lăng Thiên ra, định rời đi, Lăng Thiên biết mình vừa mắc phải một sai lầm lớn, vội kéo tay cô lại.

"Mạc Mạc, tên....của con sao...anh xin lỗi....không phải anh muốn quên mà là....anh sợ em quá đau lòng nên..."

Tiếng chuông vang lên đúng lúc, phá vỡ bầu không khí căn thẳng.

" Alo"

" Anh Thiên, đứa bé anh đứa đến nhờ tìm mẹ, chúng em tìm được rồi mà....mẹ đứa bé mất rồi, bố đứa bé đã bỏ đi mất, không liên lạc được, hiện tại thằng bé sốt cao lắm, đnag nằm ở Nhân Ái."

"Được rồi, chú cho người chăm sóc thằng bé tử tế, anh xong việc sẽ quay về."

Cúp điện thoại, anh nhìn Thiên Tâm 

" Thiên Tâm, Nam Nam sốt rồi, đang nằm viện"

" sao lại sốt thế, mẹ em ấy đâu? đã tìm được chưa?"

Lăng Thiên lắt đầu " Mẹ Nam Nam qua đời rồi, bố thằng bé bỏ đi mất rồi"

Đôi mắt ngấn lệ, Thiên Tâm vội lao đi " Sao lại có người bố như vậy chứ, Lăng Thiên bây giờ chúng ta về đi, được không, Nam Nam đáng thương như vậy, bây giờ chắc sợ lắm"

" Được"

--------------------

" Niên hoa tố cẩm tương phùng vị vãn, hoa khai tịnh hảo tuế nguyệt an nhiên"     trích " hào môn kinh mộng 3 - đừng để lỡ nhau" của tác giả Ân Tầm. 


số phận của cậu bé Nam Nam này sẽ đi về đâu?

Liệu Thiên Tâm có bỏ qua tất cả mà quay lại với Lăng Thiên?

Tần Mộc Phong có đơn giản buông tay như vậy?

Quan Tử Dao sẽ đối phó Thiên Tâm như thế nào?

--------------------

xin lỗi,

mình đã từng định đừng viết, nhưng vì có bạn nói muốn đọc tiếp, muốn biết kết quả của câu chuyện nên mình sẽ không từ bỏ. Dù chỉ còn 1 người muốn đọc, mình vẫn sẽ tiếp tục viết, sẽ hoàn thành bộ này. hứa sẽ không từ bỏ như vậy nữa.

Cảm ơn các bạn đã cho mình động lực để tiếp tục viết. chân thành cảm ơn

Phong cô nương- Phong Tuyệt Tình

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip