Nam Tay Nguoi Di Het Nam Thang Chuong 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhìn tin nhắn nặc danh, Thiên Tâm cười chua chát, sau đó tắt điện thoại, bước qua cổng soát  vé. Đôi mắt long lanh đã ngân ngấn lệ được che đi bởi cặp kính đen, thoạt nhìn mọi chuyện cứ như không ảnh hưởng đến cô. 

Tần Mộc Phong ngồi cạnh cô cả chuyến đi cũng không nhận ra điều gì sai khác, bởi cô vốn ít nói, hay trầm mặc, nên khi cô im lặng một mình gặm nhắm nỗi đau thì người ngoài nhìn thấy chỉ là một Thiên Tâm của thường ngày, thích yên tĩnh mà thôi.

Nhìn bầu trời đầy mây ngoài kia, cô thấy thật yên bình, có lẽ đi đến vùng cao lần này là quyết định chính xác, cô sẽ không phải đối mặt với những thứ đáng sợ ngoài kia. 

" Lăng Thiên, liệu anh có nghĩ em như họ nghĩ không?"

Câu hỏi này đã xuất hiện ngay khi cô xem tin nhắn kia, thật nực cười, trước kia anh đã không để mình trong lòng, thì nay làm sao có thể, đã không quan trọng thì đúng sai gì đó anh chắc cũng không quan tâm.

Nước mắt dù có ngăn cản, vẫn rơi xuống, mai là cô quay ra ngoài cửa sổ, nên không ai để ý tới.

.....

Lăng Thiên vận dụng hết mọi mối quan hệ để ngăn chặn tin tức, nhưng do mức độ lan truyền  của mạng xã hội quá nhanh, nên rất khó khống chế. Lại sợ Thiên Tâm thấy được những tin tức này nên đã nhờ mẹ giúp đỡ

" Mẹ! chuyện của Thiên Tâm chắc mẹ cũng biết rồi, bây giờ có cách nào đưa  Thiên Tâm rời khỏi đây một thời gian không?"

" Cách thì cũng có, nhưng con trai à, con lo dư thừa quá rồi, mẹ nghe nói Thiên Tâm cùng vị bác sĩ tâm lý gì gì đó đi đến vùng cao làm tình nguyện rồi"

Vừa nghe Thiên Tâm đi cùng Tần Mộc Phong là anh đã thấy không vui rồi, tuy nhiên cũng tốt hơn là ở đây nhìn những thứ này.

" Mẹ chuyện ở đây con nhờ mẹ,  bây giờ con có việc gấp phải giải quyết"

"Được, chuyện ở đây cứ giao cho mẹ, con cứ đi tìm Thiên Tâm đi, con gái như Thiên Tâm một mình ở đó mẹ cũng không yên tâm, mẹ đã chuẩn bị sẵn một số thứ cần dùng rồi, vé máy bay cũng đặt cho con rồi, bây giờ thì đi nhanh đi"

Lăng Thiên giật mình trước câu trả lời của mẹ mình, sau đó lại cười ngu ngốc còn giả vờ hỏi ngược lại.

" Ai nói với mẹ con đi tìm Thiên Tâm chứ"

Mẹ anh giả vờ ngộ nhận ra " Adzo ! không phải à, thế thì thôi vậy, mẹ nghe nói vị bác sĩ kia rất quan tâm Thiên Tâm, từ lúc con bé ở nước ngoài lận, bây giờ con bé ở cùng người ta mẹ cũng yên tâm. haiz, có khi con bé cũng sắp bị người ta làm cho cảm động đến nơi rồi không chừng nữa..."

Càng nghe Lăng Thiên càng cảm thấy không ổn, anh chẳng nhìn mẹ mình một cái liền cầm lấy đồ mẹ chuẩn bị, lao ra ngoài.

....

Nơi xa xôi nào đó, một cô gái lặng lẽ ngồi bên cạnh khóm hoa, ngắm nhìn mặt trời lặn, những tia nắng cuối ngày không quá gắt nhưng đủ làm chói mắt cô, Thiên tâm nhìn xuyên qua khẽ lá, thấy đôi hồ điệp đang lượn vui đùa, bất giác cô nhớ quá khứ của chính mình, cô và anh chưa bao giờ được cùng nhau chơi đùa như thế, suốt những năm tháng đó, cô đơn phương ngắm nhìn anh một cách thầm lặng, giữa họ chưa bao giờ có kỷ niệm ngọt ngào ngoài chuyện ngoài ý muốn kia, vậy mà cô lại chẳng thể quên được anh.

" Lăng Thiên, quên anh khó thật đó"

"Nếu đã vậy, thì đừng quên nữa"

Giọng nói trầm ấm của anh vang lên, khiến cô giật mình, nhưng không dám quay lại, cô chỉ sợ đó là ảo giác, mà cũng đúng, Lăng Thiên làm gì có ở đây, làm sao cô nghe được giọng của anh xa như vậy, cô bất giác nở nụ cười, chầm chậm quay lại.

Quay lại, nụ cười trên môi cũng dần tắt, thay vào đó là sự bối rối, ngượng ngùng. Lăng Thiên từng bước đi về phía cô, cô cũng lùi từng bước một.

"Thiên Tâm đừng lùi nữa, nếu không em rơi xuống dưới đấy"

Nghe thế cô giật mình nhìn lại phía sau, đúng là một chút nữa sẽ rơi xuống đó thật, cô quay lại định đi lên thì đụng trúng Lăng Thiên, không biết anh đã đứng gần cô như vậy bao giờ, vì quá bất ngờ cô theo phản xạ bước ra sau, nhưng do đường đất trơn, không cẩn thận cô trượt ra sau té xuống vực.

Lăng Thiên vội bắt được tay cô nhưng không cách nào kéo lên được, dường như mặt đất đang có hiện tượng sạc lỡ, anh vội vàng nắm chặt tay cô nhảy theo xuống dưới.

...................

lời tác giả: chân thành xin lỗi đến tất cả mọi người đã ủng hộ tôi, thời gian trước do ứng dụng bị lỗi tôi không truy cập được, lần này hứa, sẽ cố gắn đăng bài trở lại, mong mọi người tiếp tục ủng hộ 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip