Nam Tay Nguoi Di Het Nam Thang Chuong 37 Phien Ngoai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
1

Tiểu bảo bối của nhà chúng tôi sinh vào một ngày hè nhạt nắng. Hôm ấy lúc chị Tâm Tâm đang ăn hạt dẻ ngồi xem TV cùng tôi thì chợt đau bụng. Cả người chị ấy cuộn tròn trên ghế, một đứa trẻ như tôi chỉ có thể hoang mang lo lắng đứng một bên nhìn Thiên ca bế chị ấy đi, cả ông bà Mạc cũng nhanh lẹ đi theo. Dường như cả nhà lúc ấy chẳng còn ai  nhớ đến tôi.

Thật sự, lúc đó tôi cũng rất lo cho chị ấy, liền chạy theo ông bà Mạc đi đến bệnh viện. Lúc trên xe tôi mới biết tại sao họ lại bơ tôi đi, bởi vì họ cũng lo lắng cho chị ấy, cơ thể của chị Tâm Tâm vốn rất yếu, mang thai nguy hiểm hơn người bình thường gấp ngàn lần, tôi từng thấy Thiên ca không ngủ lặng lẽ ở bên cạnh chị ấy, ngắm nhìn chị ấy ngủ. Một cái nhíu mày của chị ấy, cũng làm cho cả nhà lo lắng không nguôi. Tôi từng nhìn thấy, Thiên ca bị mắng không thương tiếc bởi đi làm sớm về khuya làm chị Tâm Tâm của tôi buồn.

"Tâm Tâm, chị phải mạnh mẽ lên, cả nhà sẽ cùng chị vượt qua."

.

2

Bởi vì cơ thể quá yếu lại mang thai đôi nên chỉ có thể sinh mổ, vốn dĩ còn mấy hôm nữa mới đến lịch sinh, thế mà lại sinh sớm, cũng may là mọi thứ đã chuẩn bị từ sớm.

Hôm ấy, bên ngoài phòng phẫu thuật, Thiên ca cứ đi qua đi lại, gương mặt đầy lo lắng, bà Mạc cũng không khác gì, tay cầm túi xách đã cố kiềm nén nhưng vẫn không ngừng run rẩy.

Tôi nghe bà Mạc từng nói, nhà họ từ trước đến nay chỉ đơn truyền, lần này Thiên tâm mang thai, lại là thai đôi, bà rất vui, nhưng cũng rất lo lắng. Sợ chị ấy vất vả, nhưng trên hết vẫn là sợ chị ấy....sinh khó mà bị thương tổn....nếu như thế Thiên ca chắc sẽ rất đau lòng.

Gần nửa ngày thì phòng phẫu thuật mới mở cửa, bác sĩ cùng y tá bước ra, trên tay mỗi người là một bé, một trai một gái, vô cùng xinh xắn. Tay chân mềm mềm như kẹo bông gòn, da lại trắng trẻo xinh xắn. Vô cùng đáng yêu.

Trong khi mọi người mãi ngắm nhìn hai tiểu bảo bối thì người được mệnh danh là cha của đứa bé đã phi vào trong phòng cùng vợ, một tay ân cần vuốt ve, một tay thì nắm chặt tay vợ, khóe môi mỉm cười một nụ cười hạnh phúc.

"Thiên Tâm, cảm ơn em"

.

3

Bảo bối lớn là bé gái tên thân mật là Tiểu Ái, tên khai sinh là Mạc Thiên Lam, bảo bối nhỏ là bé trai tên thân mật là Tiểu Bảo, khai sinh là Mạc Thiên Dương. Tên của hai bảo bối đều là do tôi đặt, họ nói tôi là anh lớn, sau này phải bảo vệ hai bảo bối nên cho tôi được đặt tên chúng. Mọi người có biết cảm giác lúc đó của tôi thế nào không? là vô cùng vô cùng sung sướng, vô cùng cùng hạnh phúc. Cuối cùng tôi cũng có một gia đình toàn vẹn, được mọi người công nhận, được chở che trong tình yêu thương của ba mẹ Thiên cùng ông bà Mạc à không bây giờ là ông bà nội. 

Trước đây, tôi luôn cảm thấy nó không thích mình, nên luôn tự giữ khoảng cách với họ, bây giờ dường như không còn nữa. Cảm ơn hai tiểu bảo bối.

4

Tôi, cậu bé Nam Nam ngây ngô ngày nào giờ đã làm anh rồi, tôi phải làm gương cho em của mình, nên hàng ngày đều tự giác thức sớm, qua ngắm nhìn hai tiểu bảo bối một lát sau đó lại học.

Hai bảo bối lúc nào cũng chỉ ăn rồi ngủ, hiếm hoi lắm mới thức dậy ư ư một lát, đôi tay ngắn ngủn cứ hơ hơ  lên, đôi mắt trong veo to tròn, nhìn bao nhiêu vẫn thấy không đủ. 

Tiểu Ái rất ngoan, uống sữa xong sẽ cùng Nam Nam chơi đùa một lát mới lăn ra ngủ. Mỗi lần Tiểu Ái chơi Nam Nam thì y như rằng Tiểu bảo sẽ khó chịu la hét khóc lóc om sòm. Điều này đã trải qua N lần thử nghiệm thì Nam Nam mới nhận ra. Sau này, khí lớn lên, Tiểu Bảo thường xuyên bị trêu chọc vì hành vi ghen ăn tức ở này.

Tiểu Bảo: "Sau không ai quan  tâm bé...huhu"

Nam Nam: "..."

Tiểu Ái: "..."

Sau đó, hai Nam Nam cùng tiểu Ái tiếp tục nói chuyện, một cách bất đồng ngôn ngữ mà cười te tét. Tiểu Bảo tức giận lăn sang ngủ một mình.

.

5

Tiểu Ái, Tiểu Bảo càng lớn càng xinh đẹp, đúng vậy chính là vô cùng xinh đẹp. Tiểu Ái đẹp giống mẹ, một nét đẹp dịu dàng. Còn Tiểu Bảo là nam lại mang dáng vẻ khả ái, má mochi, môi hồng  nhìn khiến người ta chỉ muốn cắn ngay một cái. 

Tiểu Ái càng lớn càng lãnh đạm với mọi thứ xung quanh, ngoại trừ ba mẹ cùng anh trai Nam Nam thì bé rất ít thể hiện cảm cảm xúc với người khác, chẳng giống lúc mới sinh, nhìn ai cũng cười.

Còn Tiểu Bảo thì vô cùng dính người, lúc nào cũng dính lấy chị Tâm Tâm, có mấy lần chọc Thiên ca tức lên còn bị ăn mất cái bộp tay vào mông. Tiểu Bảo có nét đẹp khả ái dễ dàng khiến người ta lầm tưởng nó yếu đuối, dễ ăn hiếp, nhưng không, đằng sau nét khả ái kia là một con người vô cùng phúc hắc. 

Mỗi lần bị Thiên ca dạy dỗ, nó đều tỏ vẻ biết lỗi, sẽ sửa các thứ, nhưng vừa buông ra liền chạy đi tìm mẹ mà nháo khóc hết một hồi lâu. Đợi chị Tâm Tâm hứa  cắt đất bồi thường cho nó N thứ rồi mới nín. 

Có lần sang nhà ông bà nội chơi, Tiểu Bảo vô tình gặp con bé nhà  hàng xóm, mới có tý tuổi đầu mà đã biết chọc gái, trèo cây để đi qua nhà kế bên chơi, ai ngờ cao quá không xuống được, ngồi trên cây khóc lóc một buổi. Đợi người giúp việc ra đỡ xuống mới nín nhịn, ấm  ức đi vào nhà. Năm đó Tiểu Bảo 5 tuổi.

...........................................


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip