Nam Tay Nguoi Di Het Nam Thang Chuong 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mặc dù Nam Nam còn bé, nhưng Nam Nam biết hết nhé, chị Tâm Tâm sắp có em bé mới, không phải là một mà tận hai. Nam Nam sẽ có người chơi cùng, sẽ không phải một mình nữa, cậu rất vui vì điều đó. Nhưng liệu chị Tâm Tâm với Thiên ca có còn thương yêu cậu nữa không?

Bình thường còn quăng cậu ở nhà ông bà, có khi mấy tuần liền mới ghé thăm cậu một chút, bây giờ có thêm em bé,có khi nào quên cậu luôn không?

Họ không cần cậu nữa... Cậu biết đi về đâu. Mẹ đã mất rồi, ba cậu cũng bỏ đi rồi, giờ ba mẹ nuôi cũng sắp vứt bỏ, có phải cậu ngoan hơn, nghe lời hơn thì sẽ không bị bỏ rơi hay không?

Suốt mấy ngày liền, đêm nào cậu cũng mơ thấy ba mẹ nuôi nói: "Chúng ta không thể tiếp tục nuôi em được nữa, con của chúng ta sắp chào đời rồi, chúng ta không cần em nữa."

Tỉnh lại rồi ngủ, ngủ rồi lại mơ. Thật đáng sợ.....

.
.
.

Lăng Thiên ngồi cạnh giường chờ thằng bé dậy.

"Nhóc con, dậy đi nào"

"Không dậy làm sao chúng ta nói chuyện được"

"Đừng có giả vờ ngủ nữa, chị Tâm Tâm đã về phòng rồi."

"Không dậy là anh mét chị Tâm Tâm đấy nhé. "

Giọng trẻ con mang theo dáng vẻ làm nũng: "Xấu xa"

"Chịu dậy rồi sao?"

"Ừm"

"Phải dạ chứ, thế là không ngoan rồi, không ngoan thì anh với chị không nuôi nữa đâu đấy nhé. "

Gương mặt thoáng chốc trắng bệnh, ngay lập tức nghẹn ngào: "Dạ"

Lăng Thiên thấy thế không chiu chọc bé con nữa, ôm thằng bé vào nhà tắm: "Ngoan, bây giờ chúng ta trốn ra ngoài chơi, em phải tắm rửa thay đồ đã. "

"Sao....Vâng ạ"

Lăng Thiên bỏ thằng bé vào bồn tắm xả nước, rồi vò cái đầu với mấy cọng tóc ngắn ngủn cho loạn lên: "Thắc mắc sao lại không hỏi, hửm?"

Nam Nam trả lời lí nhí: "Thiên ca chắc chắn có lí do, nên Nam Nam không hỏi"

Nhìn gương mặt đầy thắc mắc, nữa muốn hỏi, nữa tỏ ra ngoan ngoãn chuyện gì cũng nghe lời người lớn đầy mắc cười.

"Ngốc, em muốn hỏi thì cứ hỏi, chẳng ai chê em phiền đâu."

"Không phải người lớn luôn thích những đứa trẻ ngoan hay sao?"

"Đúng là người lớn sẽ thích trẻ ngoan, nhưng ngoan ở đây không phải là kêu sao làm vậy, Nam Nam phải có chính kiến của mình, có quyền hỏi khi không hiểu, biết không! "

"Thiên ca... "

Anh ôm lấy thằng bé từ bồn nước ra, lấy khăn bọc lại.

"Có phải Nam Nam có tâm sự gì không? "

"Thiên ca, hai người có khi nào không cần Nam Nam nữa không? "

"Sao lại hỏi thế. Chúng ta là một gia đình mà, sao lại không cần nhau được."

"Nhưng mà... "

Anh cốc đầu thằng bé một cái, rồi ôn nhu ngồi cạnh nó: "Nam Nam có biết gia đình nhỏ của chúng ta sắp có thêm hai thành viên nữa chưa nhỉ? "

Nam Nam buồn bã gật đầu.

"Gia đình chúng ta sẽ có anh, chị Tâm Tâm, Nam Nam và 2 bảo bối nhỏ, Nam Nam có vui không? Em sẽ làm anh này, sẽ giúp anh và cả chị Tâm chăm sóc bảo vệ hai bảo bối nhỏ, có thích không."

"Nam Nam là anh của hai bảo bối nhỏ sao ạ"

Cậu bé chóp chóp đôi mắt long lanh còn ánh nước của mình nhìn Lăng Thiên lo lắng hỏi, anh kéo cậu bé vào lòng gật đầu:

"Đúng rồi, Nam Nam lớn hơn đương nhiên phải làm anh rồi."

Đôi mắt tròn xoe, hiện lên nét tinh nghịch ngây ngô đầy vui mừng.

"Thích ạ, Nam Nam sẽ bảo vệ hai em ấy, Thiên Ca bao giờ hai em ấy mới ra đời."

Xóa được nỗi lo lắng của cậu bé, anh cũng rất vui. Gia đình nhỏ sẽ trọn vẹn nếu cô và bảo bối đều bình an.

"Còn lâu lắm, em nên tập ra vẻ anh lớn đi là vừa, đừng để bị hai bảo bối dọa cho khóc tìm chị Tâm Tâm làm nũng đấy nhé."

Nam Nam bị nói trúng tim đen, liền đỏ mặt: "Không them chơi với Thiên ca nữa, em đi tìm chị Tâm Tâm đây."

"Không đi chơi nữa à? "

"Anh trai lớn phải đợi chăm hai bảo bảo rồi. "

Nói rồi vui vẻ chạy ù qua phòng của anh. Mở cửa ra thấy chị Tâm Tâm đang ngủ, cậu bé nhẹ nhàng đống cửa lại, bò lên giường, âm thầm nằm cạnh cô.

"Chị Tâm Tâm ngủ ngon, hai bảo bảo ngủ ngoan"

Rồi lặng lẽ rút vào lòng cô, ngủ đến tận chiều. Một giất ngủ dài, không có ác mộng bị bỏ rơi, không còn lo lắng sẽ bị vức bỏ, Nam Nam vẫn là Nam Nam đầy tinh nghịch đáng yêu như trước đây. Chỉ là luôn ra vẻ người lớn y như một ông cụ non suốt ngày quấn lấy Thiên Tâm, cùng bảo bảo nói chuyện.

........

Các cô hết thương tôi rồi phải không???

Có phải tôi viết nhạt nhẽo quá rồi không???

Chán tôi hết rồi ư 😢😢😢 đau lòng quá 😩😩😩 mất hết động lực viết lun rồi...chữ cũng bay luôn rồi...bế tắc qá ~_~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip