Nam Tay Nguoi Di Het Nam Thang Chuong 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đối với việc Thiên Tâm mang thai, hầu như chẳng có ai dám thả lỏng, phòng ngừa đủ điều, ngay cả thức ăn của cô từ khâu mua nguyên liệu cho đến thành phẩm đều chính tay Mạc phu nhân đích thân làm.

Tin tức cô mang thai chỉ có vài người biết, nhưng đâu thể đảm bảo những kẻ thù của Lăng Thiên hay Mạc gia sẽ không biết. Vụ của Quan Tử Dao chính là bài học rõ nhất.

Mặc dù, hai người họ không sống ở Mặc gia, nhưng ngày nào Mạc phu nhân cũng xách cơm đến. Bà muốn hai người về sống ở Mạc gia để tiện bề chăm sóc. Nhưng Lăng Thiên nhất quyết không về.

Anh khó khăn lắm mới có cơ hội chăm sóc cô trong thời kỳ đặc biệt như thế này, anh muốn cô nhìn thấy, anh là một người chồng tốt, một người ba hoan hảo. Vì thế Mạc phu nhân tức đến mức vừa về tới nhà đã lôi chồng mình ra mà xả giận.

Thế mà sáng nay, mặt trời vừa mới nhô lên có tí xíu bà đã điện thoại liên tục.

"Mẹ à, mới sáng... "

"Nam Nam bệnh rồi. "

"Hửm, Sao lại bệnh? Thằng bé có sao không? Để con qua ngay. "

Anh nhẹ nhàng bước xuống giường sợ làm cô thức giất. Nhưng anh vừa rút tay ra khỏi người cô, thì cô đã tỉnh.

"Anh làm em thức giất rồi."

Cô còn mơ mơ hồ hồ chưa tỉnh ngủ, vội nắm lấy tay anh giọng ngái ngủ: "Anh đi đâu vào sáng sớm à?"

Anh đỡ cô dậy: "Ừm, tính để em ngủ thêm một chút nữa mới gọi em dậy."

"Đi đâu? "

"Nam Nam bệnh rồi, chúng ta đi về Mạc gia một chuyến."

Cơn buồn ngủ thoắt một cái bay mất: "Sao lại bệnh rồi, mau lên, mau lên"

"Em đang mang thai đấy, từ từ thôi, bên đó có ba mẹ với bác sĩ rồi mà."
......

Mạc gia bây giờ vô cùng rối loạn. Bởi tiểu thiếu gia nha họ đang không sốt cao đến ngất đi.

Gọi thế nào cũng không dậy, bác sĩ bảo thằng bé do mấy ngày nay có thể ăn uống không đúng cách, dẫn đến khó tiêu, ngủ không đủ giất cộng thêm lo sợ cái gì đó mới sinh ra bệnh.

Hỏi gia đình có để bé gặp thứ gì đáng sợ dọa thằng bé đến mức ngất đi như vậy hay không?

Mạc gia làm gì có xuất hiện sinh vật nào đáng sợ như thế cơ chứ, làm sao mà dọa được cậu ấy, tiểu thiếu gia nhà họ làm gì nhát gan như vậy.

Cơn sốt cứ thế kéo dài cả đêm, bác sĩ liên tục làm các biện pháp hạ sốt nhưng chẳng thành, bà đành gọi vợ chồng Lăng Thiên đến.

Vốn không tính gọi, sợ Thiên Tâm lo lắng, nhưng không gọi không được.

Khi hai người đến còn kèm theo một bác sĩ tâm lý Tần Mộc Phong và một người lạ mặt.

Vì sao ư? Vì trên đường Đi đến đây họ vô tình gặp được Tần Mộc Phong đen mặt đứng bên đường, còn Lạc Thiên đang chui vào gầm xe sửa chữa gì đó. Nên hốt họ đi đến Mạc gia luôn.

"Hai đưa đến rồi, mau vào xem thằng bé đi."

Mạc phu nhân chẳng hơi đâu để ý có người lạ, bây giờ mọi sự chủ ý đều đặc lên Nam Nam.

Cô ngồi xuống thằng bi, nhẹ nhàng ôm nó lên: "Bé con, sao em lại bệnh rồi, Nam Nam bệnh rồi ai chăm sóc cho chị với hai em bé nhỏ đây."

Có lẽ ngửi được mùi hương của cô, thằng bé túm lấy tay cô cuộn người ôm chặt lấy. Nhưng vẫn có dấu hiệu thức giấc.

Đôi lúc thằng bé sẽ ôm cô nhẹ nhàng, nhưng có lúc lại xiết chặt như sợ cô bay đi mất, chân mày nhíu lại.

Tần Mộc Phong để ý, hình như Thiên Tâm nói đến hai đứa bé trong bụng, Nam Nam sẽ có phản ứng khá mạnh, nhưng dám kết luận, đành thử lại:

"Thiên Tâm, em thử nói với Nam Nam về hai đứa bé trong bụng đi."

Mọi người đều khá ngạc nhiên, nhưng cô vẫn làm theo.

"Nam Nam không dậy chẳng ai chơi với hai bé con của cô nữa, chúng sẽ buồn lắm"

"..."

"Nam Nam, con thích con trai hay con gái."

"Chị mang thai tận 2 người đấy, sau này con làm anh, con phải bảo vệ chúng đấy. "

"Con... "

Tần Mộc Phong vội cảng lại: "Đừng nói nữa."

"Thằng bé không muốn em nhắc đến hai đứa bé kia đâu"

Thiên Tâm ngạc nhiên: "Tại sao vậy? "

"Thằng bi vốn không phải con ruột em. Từ lúc mang thai đến giờ, em đã từng nói với nó chưa, nó phản ứng thế nào còn nhớ không? "

Ngẫm một hồi cô lắt đầu: "Chưa nói"

"Thế thì có thể thằng bé vô tình nghe được, sốc tinh thần một chút."

"Mạc phu nhân, mấy ngày nay thằng bé có biểu hiện nào khác thường không?"

Bà lắt đầu rồi lại gật đầu: "Hình như có, mấy hôm nay thằng bé rất ngoan, ăn cũng nhiều hơn, thường ngày dậy sớm là điều không thể, thế mà gần đây dậy rất sớm, còn chăm tập thể dục nữa.
...
Nói chung mấy hôm nay thằng bé rất nghe lời, bình thường kêu nó làm gì, nó sẽ hỏi lý do rồi phân tích này nọ một hồi mới đi, nhưng mấy hôm nay thì không? Kêu luyện chữ là lên phòng luyện, còn đem khỏe nữa, bình thường không có đâu."

Tần Mộc Phong gật đầu: "Em yên tâm đi, không phải nó không con của em đâu, chỉ là nó sợ em có con rồi không yêu thương nó nữa sẽ bỏ nó như ngày trước."

"Đây là một hiện trạng rất phổ biến, không có cảm giác an toàn, dễ sinh ra các loại suy nghĩ tiêu cực, từ từ dẫn đến sinh bệnh nhẹ thì trầm cảm, nặng thì tự kỷ hoặc có khi...

"Là lỗi của em...tại em mà..."

Lăng Thiên bước đến ôm lấy cô: "Của anh nữa, anh là ba mà không cho em và con được cảm giác an toàn, là lỗi của anh, đừng tự trách mình."

"Ngoan nào, em về phòng ngủ một lát đi, sức khỏe của em bây giờ rất quan trọng. Ngủ thức dậy, em sẽ thấy một Nam Nam hoạt bát của ngày xưa. Tin tưởng anh có được không."

Bà Mạc cũng lên tiếng: "Đúng đấy Tâm Tâm, con mau đi nghĩ đi, để Lăng Thiên chăm thằng bé là được rồi."

Tần Mộc Phong: "Cùng là đàn ông sẽ dễ nói chuyện hơn. Em mau đi nghĩ đi, anh cũng về luôn đây."

"Cùng là đàn ông gì chứ, con em mới 5 tuổi thôi mà. Vẫn còn là bé con mà thôi."

"Con trai em trưởng thành trước tuổi đấy, có biết không? "

Hừ, thằng nhóc đó ư, tinh ranh như quỷ ấy chứ bé con gì, có bé con đang yêu cũng chỉ là làm nũng với cô thôi, với người khác hả, haha đừng có mơ nhé. Nó không hại bạn đã là mai lắm rồi.

...........

Đăng trễ sorry mấy cô nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip