Nam Tay Nguoi Di Het Nam Thang Chuong 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ăn nhờ ở đậu, có ai ăn nhờ ở đậu như như hắn không? Tùy tiện ôm chủ nhà ngủ, lại còn mặt quần áo của chủ nhà mà không hề nói trước. Tần Mộc Phong chính thức nổi cáo, liền xong vào đánh người.

Một người đánh,  một người nữa né nữa đùa giỡn,  thấy ai kia đứng không vững lại kéo người ta vào lòng, vòng qua vòng lại hết buổi sáng,  cả người lã mồ hôi mới dừng lại.

"Lạc Thiên, CMN dám đua giỡn với ông,  CÚT... cút ngay cho ông. Ông đây tắm ra mà còn chưa cút...thì đừng trách ông"

Thật ra bác sĩ Tần mắt bệnh sạch sẽ hơi nặng một chút, nên cả người đầy mồ hôi thế này rất ư là khó chịu,  đành đi tắm lại,  trong lòng không ngừng mắng tam đời nhà Lạc Thiên.

Lại mất hơn nữa tiếng, Tần Mộc Phong mang cái bụng đói đi ra phòng khách.  Đúng là không thấy hắn đâu nữa,  thầm nghĩ tên này cũng thức thời lắm.  Đang định gọi đồ ăn ở bên ngoài thì lại nghe giọng của tên khó ưa nào đấy:

"Phong Phong, đối chưa,  mau vào ăn cơm đi này"

"Sau vẫn còn ở đây"

Thấy Tần Mộc Phong nhìn mình đâm đâm,  Lạc Thiên đưa tay sờ mũi cười thân thiện: "Đương nhiên là làm đồ ăn sáng cho cậu,  à cũng gần trưa luôn rồi còn gì...sáng nay vận động mạnh nhiều như vậy mà không đói sao"

Nói rồi,  kéo ai kia vào bàn ăn,  3 món khá đơn giản nhưng nhìn khá bắt mắt. Tần Mộc Phong đưa mắt nhìn hắn một cách không mấy tin tưởng: "Ăn được sao?"

Lạc Thiên lấy chén xới cơm,  gắp thức ăn đưa đến trước mặt cậu: "Ăn thử đi, không thua đầu bếp 5 sao đâu đấy nhé! "

Tần Mộc Phong bĩu môi: "Tự luyến"

Sau đó vẫn ăn một cách ngon lành.  Quả thật,  Lạc Thiên cũng không quá tự luyến, đồ ăn hắn làm quả thật rất ngon. Trong phút chốc, cậu nghĩ nếu hắn ở đây chuyên tâm làm cơm thì ăn nhờ ở đậu nha cậu cũng là một cách hay. 

Ăn uống xong, chén bát đương nhiên là hắn rữa, ở đậu nhà cậu cơ mà...

Nghĩ thế,  liền để Lạc Thiên rữa còn mình ra phòng khách đem dia CD bỏ vào máy xem bên trong rốt cuộc là thứ gì.

Cảnh tượng chứa trong dĩa, khiến Tần Mộc Phong đang ngồi ở sofa và Lạc Thiên mới rữa chén xong đi ra phòng khách tìm cậu, cùng ngạc nhiên, mồm ha to như thể bỏ vào được mộ quả trứng.

Vâng cảnh bên trong chính là,  cảnh tối qua hai người quậy banh trành cái quán của người ta.  Giọng hát kinh khủng không ngừng vọng ra,  một tên hết đánh bảo vệ lại quay sang pha quán. Sau đó còn họ ra sức cổ vũ.  Đoạn video ngắn thôi chỉ tầm 5 phút,  nhưng lại vô cùng khủng bố.

Lạc Thiên lấy lại cảm xúc nhanh nhất,  lấy giọng lên tiếng: "Ây da,  hôm qua cậu quyến rũ chết người, tôi làm vậy cũng là sợ củ cải trắng như cậu bị mấy con sói kia ăn sạch thôi. "

Tần Mộc Phong nghe thế liền khinh bỉ nhìn hắn: "Chứ không phải đánh cho đã tay à"

Lạc Thiên vội sờ mũi chuyển chủ đề: "Sáng sớm dùng chuyển phát nhanh để đòi nợ,  người này quả thật là... "

"CMN, Tiền bồi thường Lên đến mấy trăm vạn sao không đi cướp ngân hàng luôn đi"

Lạc Thiên đang sỉ vả tên đòi nợ thì nhận được ánh mắt khinh bỉ từ ai kia. Lạc Thiên cảm thấy sáng giờ hắn bị ai kia khinh bỉ nhiều lần quá thì phải. Hắn nhớ không lầm IQ của hắn cũng cao lắm mà,  sao cậu cứ hở ra là khinh bỉ vậy nhỉ.

Nhìn Lạc Thiên đang xoắn hết cả lên, Tần Mộc Phong miễn cưỡng trả lời hắn: "Quán hôm qua cậu phá thuộc tập đoàn Lục thi.  Người quản lí nó là nhị thiếu gia Lục Cảnh Lễ"

Bồi thường mấy trăm vạn cũng coi như nể mặt lắm rồi.  Lạc lão đại mà nhận được thư đòi tiền kiểu này,  chắc chắn sẽ lôi hắn về đập cho một trận. 

Hai người ở đây đang chạy theo suy nghĩ của riêng mình,  đâu biết Tần gia với Lạc Gia đều nhận được thứ tương tự như vậy, chỉ khác là giá thành phải trả có cao hơn chút ít.

......

Sáng sớm,  Lăng Thiên chuẩn bị bữa sáng mang lên phòng cho Thiên Tâm,  tận tay đúc cho cô ăn. 

Thiên Tâm cảm thấy món cháo sáng nay mặc dù vẫn không ngon nhưng ăn được hơn hôm qua nhiều rồi,  liền mìm cười.

"Em có thể xuống nha ăn mà"

Lăng Thiên nhìn cô một cái,  miệng vẫn chăm chỉ thổi cháo cho cô: " Sức khỏe em kém như vậy,  giờ lại mang thêm một trái bom nữa,  anh làm sao an tâm cho được"

"Ai lại nói con mình là bom cơ chứ! "

Cô giận dỗi quay đầu đi không thèm ăn nữa,  anh vội vàng đầu hàng: "Phải phải, em nói gì cũng đúng,  ngoan ăn thêm một chút,  em ăn được nhiều thì cục cưng mới khỏe"

Hai người cứ một câu qua,  một câu lại đầy ngọt ngào. Nháy mắt một cái đã ăn xong bát cháo to..

"Hôm nay em ổn không,  không thì mai mình hãy đi."

Vốn là hai người hẹn nhau hôm nay sẽ đi khám thai,  anh không muốn cô đang ốm mà đi lại nhiều. Liền muốn ngăn cản.

Cô lắt đầu: "Ổn rồi mà,  anh chăm kỷ như thế có là ốm lâu năm cũng khỏe ngay thôi."

Anh khẽ cốc đầu cô một cái,  sau đó đi lại tủ chọn cho cô một chiếc váy trắng, cuối cùng bế cô vào phòng tắm.

"Em... Em.. "

"Không phải nói anh chăm kỷ hay sao, anh phải làm cho tận tình chứ.  Anh không ngại cực đâu."

Cô thầm nghĩ: "ai ngại anh cực cơ chứ,  người ta ngại mà...."

Phản đối vô hiệu lực,  Thiên Tâm an nhàn nằm trong bồn tăm mà tận hưởng sực phục vụ tận tình của ai kia.
.

Trước khi đến bệnh viện, Lăng Thiên đưa gọi cho dì anh để thông báo. Sự việc lần trước làm cho người dì này có cái nhìn không mấy tốt đẹp về anh,  mỗi lần gặp mặt đều bị bà chặt cho vài câu mà mồm thì chẳng thể động được.

Hôm nay cũng không ngoại lệ,  Thiên Tâm vừa mới đặt một chân vào cửa đã nghe tiếng của dì Lăng Thiên:

"Hôm nay,  lại đưa ai đế phá thai sao?"

Thiên Tâm lẫn Lăng Thiên đều như hóa đá,  anh ái ngại nhìn cô, nắm lấy tay cô như an ủi. 

"Dì à,  lần nào người gặp con đều nói mốc con như vậy làm niềm vui ư. "

"Nào dám,  ai dám chọc Mạc thiếu gia làm niềm vui"

"Ây..da.. Con biết lỗi rồi mà, dì đừng như vậy nữa. Đánh kẻ chạy đi chứ có ai đánh người trở lại đâu mà dì. "

Lần này,  bà không thèm nói chuyện với Lăng Thiên nữa mà quay sang Thiên Tâm.

"Con bé này,  ngốc nghếch quá,  nếu con là con gái dì, thì dì đã cho người đánh gãy chân chó của nó, rồi tìm người tốt một chút gả con đi, khỏi phải dây dưa với tên không biết tốt xấu này."

Lăng Thiên  tam quan sụp đổ: "..."

Thiên Tâm: "..." dì đáng sợ quá.

.........

Câu chuyện nhỏ:

Lăng Thiên chạy về hỏi mẹ: "Có phải Thiên Tâm mới là con nhà họ Mạc hay không? "

Mẹ Lăng Thiên ngạc nhiên: "Ây yo...cuối cùng con cũng nhận biết được rồi à..."

Lăng Thiên sụp đỗ hỏi bố: "Rốt cuộc con là ai trong nhà này"

Bố Lăng Thiên tay nâng tách tra từ tốn uống: "Hàng tặng kèm ấy mà"

Lăng Thiên : "..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip