Nam Tay Nguoi Di Het Nam Thang Chuong 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cuối cùng cũng xuất viện,  lần này họ không quay về ngôi nhà kia nữa, mà dọn đến một nơi khác,  không khí trong lành hơn,  có cả khu vườn đầy hoa cỏ. Không gian căn tràn sức sống. 

Nam Nam cũng đã quay về,  thằng bé vui đến mức nụ cười trên môi cả ngày chưa tắc,  nhìn vào trông cứ như ngu ngu làm sao ấy.

Nhưng chẳng ai hiểu được nội tâm của Nam Nam đang gào thét: thoát rồi,  cuối cùng cũng thoát được rồi,  hạnh phúc quá.

Vì sao á? Vì nhà họ Mạc gia quy chất đống,  quân lệnh như núi. Cậu sắp bị núi đèn như Tôn Hầu rồi.  Cũng mai thoát ra được sớm không là tốn tận 500 năm.

Căn nhà mới được chính tay chủ nhân cẩn thận lựa chọn từng vật trang trí từ bé nhất đến cái lớn nhất,  thật là có không khí gia đình.

Nam Nam ôm lấy Lăng Thiên thì thào: "Thật nhớ hai người"

Anh cười rồi xoa đầu nó,  nhìn sang Thiên Tâm: "Hiếm lắm mới nghe được nó nói nhớ anh đấy. "

Nhóc bĩu môi: "Nam nhi trượng phu,  không thể để tình cảm chi phối"

Cô bật cười: "Thế sao lại nói ra rồi? "

Nam Nam khinh thường nhìn anh: "Không nói ra,  có người không hiểu."

Ý nói anh không hiểu đó ư?  Quả thật nó rất thể hiện tình cảm với ai khác ngoài Thiên Tâm.  Làm khó nhóc rồi.

"Nam Nam,  chú có chuyện muốn nói với con."

Kéo Tâm Tâm ngồi gần mình thêm một chút: "Chú muốn nhận con làm con nuôi, để con mang họ Mạc có được không?  Con có đồng ý làm người một nhà với chị xinh đẹp không? "

Nam Nam cuối đầu,  tay hết xoa rồi vặn vạc áo. Mất một lúc lâu rồi mới gật đầu.

"Vậy tên con sau này  là Mạc Thiên Nam có được không.

Nam Nam nức nở từ trong lòng Lăng Thiên nhào qua ôm cổ cô nói: "Chị xinh đẹp, mặc dù em nhận chị làm mẹ nuôi,  nhưng mà có thể gọi chị Tâm Tâm tỷ không,  em có mẹ rồi mà.. "

Ôm lấy nhóc con đang làm nũng: "Được được,  sau này em cứ gọi như vậy."

Lăng Thiên quay mặt nhóc con nào đó lại đối diện với mình: "Thế em gọi chú là gì? "

"Thiên ca, Tâm tỷ"

Lần này thì ai kia không đen mặt nữa rồi, thỏa mãn rồi.  Một nhà ba người ngồi đấy nói đủ thứ chuyện về tương lai,  nói rất nhiều rất nhiều,  đến nỗi cả ba ôm lấy nhau mà ngủ trên sofa.

Nói rất nhiều thứ,  chỉ riêng chuyện cô có thai vẫn không nhắc đến. Anh vốn định hỏi mấy lần,  lại sợ cô nghĩ lung tung nên đành chờ đợi.

Chờ lâu đến mức anh nghĩ là do lúc đó mơ hồ nghe được là do mong muốn từ tận sâu đái lòng anh mà thôi. 

Cho đến một ngày cô tự dưng ngất đi...

Tần Mộc Phong mang theo đội ngũ bác sĩ tiến vào.  Cả người cô không có chỗ nào không tốt,  chỉ trừ gương mặt hơi nhợt nhạt mà thôi.

Ngồi ở phòng khách chờ bác sĩ khám,  Tần Mộc Phong tức giận không nơi phát tiết, vội túm lấy anh kéo ra vườn.

Không nói một lời,  vội vàng lao vào đánh anh mấy cái,  trừ cái đầu tiên ra mấy cái sao cơ hồ đều được cả phá.  Đấu lực có thể bác sĩ Tần không phải là đối thủ của anh,  nhưng đấu tâm lí thì Lăng Thiên chỉ còn mức chờ chết thôi.  Thế nên cú đánh đầu tiên, biết anh sẽ không phòng bị nên đã đồn hết sức, mấy cái sau chỉ là tàn dư một chút,  có trúng cũng chỉ ửng đỏ là cùng.

"Này,  cậu làm sao thế"

Lăng Thiên đương không bị đánh, anh cũng tức chứ,  lần này bị đánh trên mặt đó.

"Còn hỏi? Thiên Tâm sao lại ngất"

Anh lắt đầu: "Không biết nữa,  mấy hôm nay cô ấy rất bình thường, sáng nay còn nói muốn mời cậu với cái tên khó ưa kia qua nhà dùng cơm nữa."

"Tên khó ưa? "

Chưa kịp nói thì người hầu đã chạy ra: "Thiếu gia,  thiếu phu nhân tỉnh rồi,  còn có Lạc Thiếu gia đã đến ạ"

Lạc thiếu gia,  xem đây là nhà mình chắc,  cái tên đó đúng là... Quay sang Tần Mộc Phong nói với dáng vẻ rét bỏ: "Nhắt tào tháo, tào tháo tới rồi."

Cả hai bước vào nhà, Thiên Tâm với tên Lạc Thiên kia đang ngồi nói chuyện đến vui vẻ. Mặt anh thoáng chốc lại đen đi mấy phần.

Vị bác sĩ nào đó lại rất cung kính với hắn: "Lạc thiếu gia an tâm,  tiểu thư không sao, chỉ cần bồi bổ thêm là được"

Nói rồi thấy Lăng Thiên đứng ở cửa  định ra nói lại lần nữa thì bị Lạc Thiên ngăn lại: "Làm phiền ngài rồi,  không tiễn."

Mạc Lăng Thiên như bị ai đó tát một cái rõ đau: "Muốn tiễn  ai thì về nhà anh mà tiễn"

Lăng Thiên không đáp mà chỉ chỉnh lại chăn cho cô,  khẽ vuốt tóc cô một cái: "Không suy nghĩ lại hay sao?"

Cô lắc đầu, mỉm cười: "Nếu đã bắt đầu em muốn chọn một cái kết hoàn hảo. Huống hồ,  bây giờ cũng không thể nữa rồi."

Lạc Thiên gật đầu ra vẻ đã hiểu,  sau đó quay đầu nhìn hai người đứng ngoài cửa: "Bác sĩ Tần,  tiểu Tâm có chuyện muốn nói với anh."

Đôi mắt ưng lanh lùng nhìn anh một cái: " Cậu theo tôi ra ngoài"

Nói rồi liền đứng dậy,  bước ra khỏi cửa. Tần Mộc Phong cũng rất phối hợp,  đẩy anh một cái,  sau đó đống cửa phòng lại,  ngồi xuống trò chuyện cùng Thiên Tâm.

.......

Lúc quay lại,  Thiên Tâm đã ngủ, Tần Mộc Phong cũng đã rời đi. Anh ngồi xuống cạnh cô, hắn khẽ lên mắt cô.  Đưa tay đan vào bàn tay của cô.

Lời của vị bác sĩ kia khẽ vang lên bên tay anh: "Tiểu thư đã có thai rồi. " Nếu dừng lại đây thì đúng là hạnh phúc thật.  Nhưng làm sao có thể, bởi thể chất của cô vốn đã không được khỏe mạnh.  Mang thai là việc vô cùng nguy hiểm, người thường mức độ nguy hiểm đã lên đến 50% còn cô thì bốn bề đều trùng trùng nguy hiểm.

"Tiểu thư mang thai song sinh cùng phôi,  bây giờ nên ko đưa tiểu thư vào viện theo dõi sẽ tốt hơn.  Dù Sao với thể chất của tiểu tư đã được điều dưỡng khá tốt.  Nhưng những cái thuộc về bẩm sinh lại khó mà trị tận gốc."

Kiếp trước anh làm gì nên tội thì để anh ghánh,  đừng giày vò  cô nữa,  có phải tại hay tin này nên cô mới sốc đến nỗi ngất đi.

Bảo bối chúng ta lại có con rồi....
Bảo bối anh sẽ cố gắn giữ lại chúng...
Bảo bối tin anh....

Anh sẽ chấp nhận mọi cái giá để giữ lại được chúng trừ cô. Không thể để cô hi sinh nữa.  Lần này,  anh đã học được cách trân trọng rồi,  mong ôngg trời thương xót mà vì họ để lại một con đường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip