Nam Tay Nguoi Di Het Nam Thang Chuong 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phòng cấp cứu mở ra,  người trên giường mặt nhợt nhạt, không chút huyết sắc,  đôi mắt nhắm nghiền, yên tĩnh nằm đó mà khiến người ta đau lòng.  Trên người quấn đầy băng vải, khiến người khác chẳng dám chạm vào.  Sợ lại trúng vết thương nào đó trên người anh.

Mạc phu nhân đôi mắt đỏ ửng, bên má vẫn còn vài giọt chưa kịp lau đi. Mạc tướng quân một bên đau lòng vì vợ,  một bên vì con trai mà như già đi đi tuổi,  chỉ mới một đêm mà tóc như ngã màu.

Một nhà ba người liên tiếp nhập viện, thử hỏi hai ông bà già này làm sao chịu nỗi. Ba chỉ có một đứa con trai, một đứa thôi mà,  sao ông trời lại không thương sót nó chứ.  Chuyện tình cảm thì lênh đênh, đợi đến lúc tìm được hạnh phúc thì chỉ còn một nữa,  nay đến mạng cũng  xém mất.  Rốt cuộc là tại sao? Là tại sao?.

.....

Thiên Tâm từ lúc được cứu đến giờ cô đã tỉnh rồi lại ngủ, ngủ rồi lại tỉnh đây là lần thứ ba rồi.  Cô không đợi được nữa,  vội vàng tháo kim truyền dịch ra, đi tìm người.

Gặp được vị bác sĩ già lần trước chữa trị cho cô,  cô vội vàng lại hỏi,  mới biết chuyện anh nhập viện là bí mật, rồi đưa cô lên một căn phòng khá đặc biệt. Cả một tần lầu chẳng có ai.

Đẩy cánh cửa ra,  nước mắt đã cố kiềm nén cuối cùng cũng rơi xuống.  Lăng Thiên của cô im lặng nằm đó.  Im lặng, bình yên mà ngủ say.

"Bác... Bác sĩ"

"Tên đó mạng lớn lắm,  không sao đâu mà,  cháu đừng lo. Chỉ là do thuốc mê mà thôi. Nói không chừng lát nữa tỉnh dậy đấy. "

"Cháu ở đây với nó đi, Phòng cũng rộng rãi mà,  chứ hai vợ chồng mà mỗi người một phòng làm chi,  ông già như ta muốn khám cho mấy người cũng đỡ mất sức đi lại. "

Nói rồi ôngg bước ra,  trả lại không gian cho đôi trẻ.

Cô ngồi xuống cạnh anh,  đưa tay vén đi mấy sợi tóc lưa thưa trên gương mặt.  Thật sự rất nhớ anh,  lúc đó thật mai vì anh đến kip.

"Lăng Thiên"

Thấy anh nhíu mày,  tỏ vẻ khó chịu, có lẽ là do gặp ác mộng rồi.  Cô nhẹ nhàng khẽ xoa mi tâm cho anh thì thào nói chuyện.

"Sao lại để mình bị thương nặng đến thế này chứ."

"Thật mai, anh đến kịp lúc đấy,  nếu không...em đã chẳng thể ngồi đây rồi"

Nhớ đến giao hẹn 24 tiếng giữa cô và Lạc Thiên bất giác lại mỉm cười. Tên đó đúng là dở hơi mà.

"Lăng Thiên, em có một bí mật nhỏ muốn nói cho anh biết, đó là em có..."

........

Ông bà Mạc sau khi sắp xếp ổn thỏa cho cậu trai, liền chạy xuống lầu tìm Thiên Tâm,  dự định để hai đứa nó ở cùng một phòng cho tiện chăm sóc. Ai mà ngờ,  trong phòng trống trơn, kim truyền dịch vẫn còn một chút máu nằm lại trên giường. Sau sự kiện lần trước, dường như bà Mạc luôn lo sợ,  nên đã sai người chông cô,  thế mà giờ người đâu.  Người đâu mất rồi.

Hỏi y tá chăm sóc cô thì cô ta ấm úng không trả lời được,  cô đang ốm yếu như vậy thì đi đâu được cơ chứ.

Viện trưởng nghe báo lại hai người bạn già đang tìm kiếm con dâu thì cười cười rồi đi ra ngoài tìm họ.

"Tôi nói chứ,  đây là bệnh viện chứ có phải là nhà mấy người đâu."

"Ông còn nói nữa,  bệnh viện cao cấp kiểu gì mà bây giờ con dâu tôi đâu không ai tìm được là sao hả,  ôngg mau mau cho người tìm nhanh lên."

"Mạc phu nhân phong thái vạn năm không đổi sao giờ lại như hổ mẹ thế này."

Mạc phu nhân tức giận nhất thời định lên cải tay đôi với ông thì bị Mạc thượng tướng kéo lại. 

"Hai người lớn tuổi cả rồi, đừng để người khác bàn tán." Nói rồi quay sang nhìn viện trưởng.

"Vợ tôi để ông nói à, hừm,  mau lên, mau cho người tìm con dâu nhà tôi nhanh lên, con bé ốm yếu như vậy lỡ... "

"Con dâu nhà mấy người thì ở chung với chồng nó,  mắc gì ở bệnh viện tôi la lối ôm xồm thế hả.  Cả nhà các ngươi đều không ai tốt đẹp cả." Đúng cả nhà này đều chẳng ai tốt đẹp nhất là thằng oắt con kia, hành ông không ít.  Haizz....

........

Hai người nghe thế vội vã chạy lên phòng Lăng Thiên. Mạc phu nhân mở cửa ra: "Thiên... "

Cảnh tượng là,  con trai bà đang hôn lén con người ta.

Lăng Thiên ngượng ngùng, ra dấu cho hai người đừng nói lớn.   Còn mình thì mặc kệ vết thương mới mai xong bế cô lên giường ngủ cho thoải mái.

"Tỉnh sớm thế,  có còn đau không con? "

"Con không sao đâu. " Nói rồi quay sang nhìn Thiên Tâm,  anh bất giác nở một nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy hạnh phúc.  Trong lúc nữa mê nữa tỉnh anh nghe bên tai mình luôn có một giọng ngọt ngào, nói rằng: "Thật mai vì anh đến kịp lúc. "

Anh cũng cảm thấy thật mai là đến kip.  Nếu không bảo bối của anh lại chịu tổn thương rồi.

"Mẹ à,  hai người cũng mệt rồi,  mau về nhà nghĩ ngơi đi, mẹ kêu người nấu ít cháo đem qua là được.  Ở nhà còn có Nam Nam nữa, tụi con không sao đâu."

Mạc phu nhân lại thở dài,  biết ngay mà,  có vợ rồi thì cần gì mẹ nữa.  Bà lờm anh một cái. "Mẹ thấy hai đứa không thích ở nhà cũ nữa,  thì chọn một căn khác đi, đừng suốt ngày ở đây."

Đợi hai ông bà nhà mình đi hết,  anh leo lên giường nữa nằm nữa ngồi mà ngắm bảo bối của mình.  Mới có mây ngày mà cô ốm thế này không biết.  Chắc là lúc đó cô hoảng sợ lắm. Anh cuối đầu xuống hôn nhẹ lên vầng trán cô:  "Thiên Tâm,  xin lỗi em. "

Vốn dĩ mọi thứ đã chuẩn bị xong cả rồi, chỉ cần chờ cái gật đầu của cô thôi,  thế mà lại xảy ra chuyện này.  Không sao, đợi khi ra viện lại bù đấp cho cô một buổi lễ cầu hôn khác vậy. 

Nhưng trước tiên phải đống dấu chủ quyền trước đã,  vì trước đó anh nhìn thấy một tên hoa hoa công tử nào đó đang để ý đến bảo bối của mình.  Thế là nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn mà anh chuẩn bị từ trước đeo vào tay cô.  Cuối xuống hôn lên nó một cái.

Gấp gáp đeo nhẫn cho cô không phải là vì sợ tên hoa hoa công tử đó,  tên đó chỉ chiếm một phần nhỏ thôi.  Chủ yếu là vì anh nghe được hình như cô nói cô lại có thai rồi.  Bọn họ hình như lại sắp có bé con rồi.  Anh chỉ muốn cho cô biết tình cảm của anh giành cho cô là tình cảm chân thành nhất chứ không phải vì trách nhiệm. Còn nếu không phải thì cũng không sao, bọn họ có Nam Nam là được rồi.

...    ..... ....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip