Nam Tay Nguoi Di Het Nam Thang Chuong 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Là sự thật cũng được,  là giả cũng được. Cô đã quá mệt mỏi với chuyện này rồi.  Yêu anh là thật,  nhưng càng yêu lại càng đau,  cả người cô bây giờ toàn thương tích.  Vết cắt chưa lành đã bị người ta nhẫn tâm đâm thêm một nhác.

Có duyên mà không có nợ.... Thế thì chỉ trách số trời đã an bài.

......

Gương mặt non nớt, đôi mắt lại lộ ra vẻ âm trầm.  Nam Nam hiện đang rất khó chịu, không phải bảo là đi gặp chị xinh đẹp hay sao...sao giờ lại gặp bà cô khó ưa thế này.

"Này,  Mạc thiếu gia, con muốn đi gặp chị xinh đẹp....không muốn nhìn bà cô khó ưa này... Muốn chị xinh đẹp "

Thằng nhóc con này ngày càng quá đáng, ngày trước gọi chú xưng cháu,  bây giờ lại còn gọi cả họ,  miệng lúc nào cũng chị xinh đẹp. Thật thương tâm nha.

"Một lát nữa chúng ta đi gặp mẹ"

"Cho 10 phút, sau 10 phút liền dẫn Nam Nam đi gặp chị Tâm Tâm đấy"

"Được rồi tiểu thiếu gia, ngài nói thế nào là thế ấy. "

"..."

"không nghe tiểu thiếu gia nói gì sao, giải quyết nhanh lên."

Quan gia bây giờ chỉ còn lại cái mác rẻ tiền, muốn bắt người nào phải chuyện khó khăn gì.  Quan đại tiểu thư gì gì đó uổng cho người ta gắn mác thiếu nữ thiên tài bấy lâu, cuối cùng lầm đường lạc lối cũng rơi vào đường cùng.

Thông minh quá bị thông minh hại hay tự tin quá thành tự hại mình đều là nói Quan Tử Dao.

Cô quá tự tin vào tình cảm của Mạc Lăng Thiên dành cho mình,  dù trước đây hay bây giờ cũng vậy,  dù cô có gây ra chuyện gì đi nữa anh cũng sẽ không nở làm tổn thương cô.  Không phải chuyện Ninh Tịch trước đây cũng thế hay sao.

Ninh Thiên Tâm thì có là gì,  không phải anh vì chờ đợi cô mà bắt cô ta phá thai hay sao...

Nhưng.

Trăm tính ngàn tính, Quan Tử Dao lại không tính ra được Lăng Thiên yêu Thiên Tâm,  thật lòng yêu cô ta.  Vì cô ta mà xuống tay với Quan gia,  vì cô ta mà vứt bỏ tình cảm với cô.

Ninh Tịch giành Lục Đình Kiêu,  Ninh Thiên Tâm thì cướp lấy Mạc Lăng Thiên. Cô hận... Cô hận người nhà họ Ninh đã lấy đi mọi thứ thuộc về cô.

Cô phải phá hủy đi từng cái một...

Đó là suy nghĩ duy nhất trong đầu Quan Tử Dao, dù phải trả bất cứ giá nào.
.

Mạc Lăng Thiên không ngờ Quan Tử Dao, người từng là nữ thần trong mắt anh lại trở nên...

Đường là do mỗi người chọn,  cô chọn con đường đen tối hay tươi sáng không phải là chuyện  anh nên quan tâm nữa. 

"Quan Tử Dao, lần này xem như là cảnh cáo,  tôi không lấy mạng cô,  cũng xem như nể tình bạn còn xót lại của chúng ta. "

"Lăng Thiên.... "

"Nếu Thiên Tâm còn xảy ra bất cứ vấn đề gì thì đừng trách tôi."

Nói rồi anh dẫn theo Nam Nam Đi ra khỏi căn phòng đó. 

Đó là một căn phòng bí mật nằm sâu trong lòng đất,  là nơi trả khảo những tội phạm đặc biệt nguy hiểm. 

Nếu cô đã thích chơi như vậy thì thỏa mãn cô thôi.  Ở đó toàn những người nhiều năm rồi không có nơi để phát tiết,  để cô nếm thử tư vĩ của kỷ nữ là gì. Dám so sánh Tâm Tâm của anh với bọn kỷ nữ ngoài kia,  dám chà đạp lên nỗi đau của cô, anh bắt tất cả phải trả giá.

......

Tâm Tâm, một cô gái lương thiện như thế mà anh lại trói bỏ,  làm tổn thương cô,  tổn thương đến một sinh linh nhỏ bé.

Không sai,  ảnh nền di động của cô là bức ảnh siêu âm bé cưng của họ,  cũng là tắm ảnh duy nhất trên cõi đời này. 

Càng xem lại càng hận bản thân mình,  có lẽ anh chưa bao giờ cho cô cảm giác an toàn.  Thiên Tâm thật xin lỗi.

Quan Tử Dao dám dùng một đoạn video giả để đả kích tinh thần Thiên Tâm, không biết lúc xem cô đã đau lòng đến mức nào.

"Lăng thiên, tại sao anh lại để Ninh Thiên Tâm ở bên cạnh anh,  có biết người ta sẽ ghen không"

"Tử Dao, Ninh Tịch đã cướp đi vị trí của em,  anh thay em báo thù"

"Hửm...thật sao "

"Là thật đó,  mặc dù nhờ như vậy em mới thuộc về anh... Tuy nhiên Ninh Tịch làm em đau lòng đến vậy anh rất xót"

"Chứ không phải vì cô ta xinh đẹp hay sao "

"Nào có,  đứa bé chết yểu kia là tâm bệnh của cô ta,  anh sẽ chà đạp lên nó, chà đạp cô ta xuống tận cùng của thế giới, lúc đó Ninh Tịch còn khoanh tay đứng nhìn được không"

"Anh thật là... "

"Đứa bé đó vốn không nên tồn tại,  chết cũng đúng, anh chỉ chấp nhận con là do em sinh thôi. "

"Bao giờ anh mới ngã bày với cô ta"

"Lúc em có thai,  thế nào"

"Vậy thì mau lên, còn chờ gì nữa... "

Đoạn video vẫn còn tiếp diễn chỉ là cảnh hai người quấn lấy nhau trên giường mà thôi.

......

Bệnh viện

Một ngày rồi,  anh vẫn không xuất hiện, Thiên Tâm tự cười chế giễu bản thân.  Cô có còn trong đợi gì nữa.

Thật ra không phải là không muốn đến gặp cô,  chỉ là không biết đối diện với đôi mắt đó như thế nào.  Anh sợ cô sẽ nhìn anh bằng một đôi một xa lạ,  một đôi mắt lạnh lùng thờ ơ.

Đến khuya thì bất ngờ cô nhận được điện thoại.

"Alo.. "

"Cô có phải người nhà của Mạc thiếu không? "

"Có chuyện gì sao? "

"À tôi thấy anh ấy bị một đám du cô đánh rất dữ dội."

"A... Bây giờ thế nào rồi? "

"Tụi du côn kia bỏ đi rồi,còn anh ấy... Bị thương hơi nặng"

"Hiện tại...anh ấy ở đâu"

"Clup Thiên Đường"

"Được,  tôi đến ngay"

.....

Thiên Tâm trốn viện chay đến nơi thì thấy anh nằm yên trên sofa,  xung quanh toàn là mảnh vỡ,  trán bị thương máu vẫn còn đang chảy ra. Đôi mắt nhắm nghiền, nhưng tay vẫn ôm chặt vật gì đó.

Anh nằm yên tĩnh một mình nơi đó khiến lòng cô chua xót,  vừa hận anh lại vừa yên anh hai cảm giác trái chiều nay luôn đan xen dày vò cô.

Có nhiều người vì thấy anh chảy nhiều máu muốn lại xem thế nào thì đều bị ánh mắt lạnh lùng kia làm cho phát sợ.  Vì không muốn tự tìm phiền phức cho mình,  nên mọi người đều im lặng nhìn mà thôi.

Lúc cô đến gần,  ánh mắt anh cũng không sai biệt lắm,  lạnh lùng có bất lực có,  cô còn nghe anh khẽ gọi tên mình...

Cô vội vàng kêu xe cứu thương đưa đến viện.  Lúc bác sĩ nhìn thấy cô vẫn đang mặt đồ của bệnh nhân mà chạy lung tung thì râu dựng ngược lên.

Cô chỉ biết cười gượng, nói xin lỗi do tình huống khẩn cấp quá. 

Lúc đi nhận lại vật dụng cá nhân của anh, cô thì chỉ có 1 bộ quần áo dính đầy máu,  một chiếc ví cùng một chiếc đồng hồ.

Vô tình chiếc ví rơi ra, cô nhặt lên nhìn vào tắm ảnh được đặc trong ví,  nước mắt cô không ngừng rơi xuống. Đó là tắm ảnh duy nhất của con cô và anh.  Một tắm ảnh ngay cả hình dạng cũng chưa hoàn chỉnh được đặc ngay ngắn trong ví. Phía sao tắm ảnh còn có chữ của anh,  vừa ngay ngắn vừa cưng cáp như con người anh.

"bé con,  xin lỗi.  Yêu con"

......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip