Nam Tay Nguoi Di Het Nam Thang Chuong 1 Gap Lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng trở lại....

Dưới tòa nhà, mọi người đều vui vẻ chúc mừng cho hạnh phúc của Ninh Tịch và Lục Đình Kiêu. Trên sân thượng, một cảnh yên tĩnh đến một chiếc lá rơi cũng có thể nghe thấy cả âm thanh, một người con gái trong chiếc váy trắng tinh khôi lặng lẽ đứng nhìn cảnh đêm.

Sau đêm ấy, sau cái đêm mà cô từ bỏ đứa con có lẽ duy nhất của mình, cô đối với cuộc sống này cũng chẳng còn nhiệt huyết nữa, cứ lặng lẽ sống qua ngày thôi. Hai từ hạnh phúc dường như xa tầm với. Đúng hơn, cô chẳng còn tha thiết với hạnh phúc nữa.

Nhưng khi nhìn nụ cười rạng rỡ của Ninh Tịch, có một chút gì đó nhói lòng. Nếu như, ngày đó cô ích kỷ thêm một chúc, có lẽ cô cũng được một lần mặt áo cưới, một lần bước vào lễ đường trong sự chúc phúc của mọi người, và đứa bé cũng không mất.

Thiên Tâm một mình đứng lặng giữa màn đêm, đâu ngờ ở nơi góc khuất của cầu thang một người cũng lặng yên đứng ngắm nhìn cô, trong đôi mắt là sự ăn năng, đầy tội lỗi. Người đứng đó là Mặc Lăng Thiên. Anh rất muốn tiến lên, muốn đứng bên cạnh cô, muốn hỏi cô " vẫn ổn chứ", nhưng anh có tư cách gì hỏi câu đó. Trong khi mọi đau khổ của cuộc đời cô đều do anh gây ra.

" Sao lại ở đây một mình?" Người hỏi là Tần Mộc Phong, khi không thấy Thiên Tâm đâu, anh đã chạy khắp nơi tìm, cuối cùng thấy cô một mình đứng trên sân thượng hóng gió. Gió biển lạnh thấu xương vậy mà cô chỉ mặc một chiếc váy mỏng manh, làm người ta thấy mà sót.

"Không có gì, muốn yên tĩnh một lát thôi" vừa nói cô vừa nhận lấy chiếc áo khoác của bác sĩ Tần khoác lên người.

Từ khi ra nước ngoài, Tần Mộc Phong là người luôn ở bên cạnh cô, giúp đỡ cô rất nhiều, lúc đầu cô còn e ngại, nhưng dần rồi cũng quen. Thêm nữa, vị bác sĩ tâm lý nào đó, đã tận dụng tối đa tính chất nghề nghiệp của mình, rút ngắn khoảng cách, khiến cô tin tưởng, đôi khi dựa dẫm vào anh. Tuy nhiên, việc đó chỉ dừng được ở mức tình bạn mà thôi. Thiên Tâm đã đóng kín trái tim một cách triệt để.

"Tôi thật ghen tỵ với Đình Kiêu, một người cứ ngỡ là bị vô tính thế mà giờ có vợ đẹp, con ngoan. Trong khi một bác sĩ đầy tìm năng như tôi lại phải một mình đi về. Thiên Tâm cô nói xem có phải quá bất công không?"

"Còn không phải do anh kén chọn quá mà ra à"

"Không có, chỉ là...." chỉ là tôi đang chờ em gật đầu đồng ý mà thôi, nhưng làm sao nói được. Nếu tôi nói, tôi thương em chắc chắn rằng ngay cả tình bạn cũng không còn giữ được.

Tần Mộc Phong lắc đầu cười nhẹ " Thôi cứ như vậy là tốt rồi"

" Mới nói ghen tỵ, bây giờ thì tốt, bác sĩ Tần anh thay đổi ý kiến nhanh quá rồi. Nhưng mà như hiện tại đúng là tốt, không vướn bận bất cứ thứ gì, tốt thật"

Thiên Tâm vốn là một người thông minh, làm sao không hiểu được ý của Tần Mộc Phong, nhưng với cô cuộc sống bây giờ đã là rất tốt, cô không muốn thay đổi.

" Đúng thế, như bây giờ thật tốt"

"..."

Đứng ở nơi gốc khuất Mặc Lăng Thiên nhìn cô cười nói với ai đó, mà tim nhói đau, đáng lẽ mọi thứ thuộc về, nụ cười của cô, mọi cử chỉ nhẹ nhàn đó đều thuộc về anh, nhưng anh đã vứt bỏ đi không một chút hối tiết, vứt bỏ tình cảm của cô, đứa con của cả hai người. Anh hối hận, thật sự hối hận rồi. Nhưng sự hối hận muộn màng đó có ích gì chứ, anh không chỉ một lần làm tổn thương cô.

Có lẽ số phận đã an bài, anh và cô chỉ là nghiệt duyên, chỉ cần cô hạnh phúc là được.

-----

Nhà thờ, nơi từng cặp yêu nhau thề sẽ ở mãi bên nhau, nơi chứng minh cho một tình đẹp, là nơi gắn kết hai người xa lạ thành vợ chồng, là nơi hạnh phúc của bao cô gái.

Trong đêm khuya, một cô gái mặc váy trắng tay cầm bó hoa cưới từng bước từng bước tiến vào, không gian yên tĩnh, không nhạc không kèn, không một ai bên cạnh, chỉ một mình cô lặng lẽ hoàn thành ước mơ của mình.

Mặc Lăng Thiên sau khi chứng kiến cảnh trên sân thượng, thì không tài nào ngủ được, anh nghĩ: Nếu như ngày đó, anh không tàn nhẫn với Thiên Tâm, không tàn nhẫn với con của họ, có phải giờ đây anh không đau khổ như vậy.

Lúc nhìn Đình Kiêu nắm lấy tay Ninh Tịch, cùng nhau hoàn thành hôn lễ, nhìn thấy ánh mắt ngưỡng mộ của Thiên Tâm, anh càng thấy mình thật là bỉ ổi. Chính anh đã cướp đi quyền được làm cô dâu của cô, cướp luôn cả quyền được làm mẹ của cô. 

Mãi nghĩ về cô, anh bước trong vô thức, lúc tỉnh táo lại đã đứng trước lễ đường, anh cười nhẹ, định quay người bước đi, thì một bóng dáng quen thuộc khiến anh quay đầu nhìn lại.

Cô gái mỏng manh, một mình ôm bó hoa cưới, đứng lặng trong lễ đường.

"Thiên Tâm"

Cô đứng đó rất lâu, trong đầu hiện lên hình ảnh của ngày trước, một chàng trai với mái tóc nhuộm, trang phục kì dị, nhìn rất giống như những tên playboy thế nhưng lại nhường ghế cho một cô gái xa lạ.

Cô bất giác mỉm cười, cứ ngỡ đã quên, nhưng lại nhớ rõ đến từng chi tiết như vậy , chạy trốn lâu như vậy, mà chỉ cần nhìn anh mọi thứ lại quay về.

Cô đặt bó hoa cưới xuống đất, quay người bước đi.

--------------

Lời tác giả: Tôi chỉ là người yêu thích nhân vật này, tiết cho cô gái ấy, nên viết tiếp câu chuyện tình ấy. Tuy hơi buồn, nhưng mình mong họ được hanh phúc bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip