Truyền Thuyết Loài Bỉ Ngạn 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Yến tiệc diễn ra trong sự hoa mỹ, lung linh. Mọi người đều thay phiên nhau chúc rượu Thái Hậu. Duy chỉ có một người lạnh lùng, sắc đá, có chết cũng không nói chuyện đang ngồi một đống nghiêm trang, kiêu ngạo – Hoàng Vũ Thiên Vương.

Qua thọ yến hôm nay thì Nguyệt Hạ cũng nắm sơ lược tình hình trong cung. Hiện giờ bên đang giữ thế thượng phong chính là Lan Hi Hoàng Hậu, vì đại ca của nàng ta hiện đang thống lĩnh 20 vạn tinh binh trấn thủ biên cương, còn cha của nàng ta là người quyền cao chức trọng Tể Tướng đương triều.

Trong tình thế như vậy mà Hoàng Vũ Thiên Vương lại đang rơi vào thảm cảnh, khi hắn thắng lợi trở về từ cuộc chiến của 1 tháng trước thì Hoàng Đế lại tìm cớ thu hồi binh quyền khiến cả triều đình một phen náo loạn, chó gà không yên.

Tuy biết Hoàng Vũ Thiên Lăng bị giật dây nên làm chuyện ngu ngốc, vậy mà hắn vẫn an nhiên đem binh phù giao lại. Nhìn bề ngoài thì có vẻ không hợp lí, theo lí mà nói hắn nên chống lại dù không luận công ban thưởng thì chí ít cũng phải cho chút mặt mũi chứ, nhưng thật ra hắn làm vậy là có tính toán đường đi nước bước cả rồi.

Đầu tiên ngoan ngoãn giao binh phù có thể tránh được rắc rối, bảo vệ bản thân khỏi những chuyện như ám sát hay gây sự từ phía Hoàng Hậu, mặc dù đối với hắn mấy tên thích khách chẳng là gì, nhưng địch ngoài dễ đánh địch trong khó phòng, an toàn là trên hết.

Hai là làm cho dân chúng phẫn nộ, lôi kéo thêm nhiều người đứng về phe mình, thường nói gốc của nước là dân, lấy được lòng dân sợ gì mất nước, còn làm cho những quan lại trong triều đình xa lánh Hoàng Đế vì những hành vi vô lý này. Từ đó suy ra, mục tiêu của Hoàng Vũ Thiên Vương chính là ... HOÀNG QUYỀN.

Nguyệt Hạ giật mình với suy nghĩ vừa rồi, Hoàng Quyền? Hắn thực sự muốn Hoàng Vị sao? Nhưng hiện giờ bất lợi là hắn, Hoàng Hậu chắc chắc sẽ không buông tha hắn như vậy. Có câu diệt cỏ diệt tận gốc, mặc dù đã không còn binh phù nhưng sự uy hiếp của hắn đối với nàng ta quá lớn, mối hoạ này không trừ nàng ta sao có thể kê cao gối ngủ. Hay lắm Nguyệt Hạ cũng muốn xem hắn làm thế nào mà đảo ngược tình thế, đoạt lại binh quyền, ngồi vững Đế vị.

Đang suy nghĩ miên man thì tiếng của Dư Công Công - Thái giám tâm phúc của Hoàng Thượng vang lên giữa đại điện:

" Hoàng Thượng có chỉ, mời Hoa Nguyệt Hạ và Hồng Yên bước lên tiếp chỉ!"

Nguyệt Hạ cùng Hồng Yên nhanh chân quỳ trước đại điện, Dư Công Công cũng bắt đầu tuyên chỉ:

" Phụng thiên thừa vận, Hoàng Đế chiếu viết. Hoa Nguyệt Hạ của Vân Lâu Các và Hồng Yên của Tư Mãn Lâu tài sắc vẹn toàn, thập toàn thập mĩ, có công góp vui cho thọ yến của Thái Hậu. Đặc biệt thưởng cho mỗi người trăm thước lụa đào, một đôi ngọc phỉ thuý, một ngàn lượng hoàng kim. Xét thấy cả hai điều nghiêng nước nghiêng thành, đoan trang thục nữ làm Thái Hậu rất vừa ý, Trẫm muốn giữ lại một người bầu bạn cùng Thái Hậu, nhưng không biết nên giữ ai, sẽ tổ chức thi tài để lựa chọn, khâm thử! ( Nhìn xuống đại điện) Hai vị cô nương có thể đứng lên rồi, chiếu chỉ này hai vị tiếp hay không tiếp?"

Hứ!!! Rõ ràng chỉ cũng đã ban còn ra vẻ trưng cầu dân ý, đem người ta vào thế tiến thoái lưỡng nan, tiếp thì làm phi tử của hắn, không tiếp chỉ có đường chết, cẩu Hoàng Đế, đúng là cẩu Hoàng Đế mà. Nguyệt Hạ chỉ hận không thể tát cho hắn tỉnh ra chính mình là con rối còn tỏ vẻ ra oai. Nhìn sang Hồng Yên đang vui vẻ thì tức hộc máu, có ai lại vui vẻ đưa mình vào miệng cọp không? Vào Hậu cung rồi chắc chắn Hoàng Hậu sẽ không dễ tha vậy đâu, nên nhớ Hậu cung ba ngàn giai lệ, thêm một người cũng không nhiều mất một người cũng không ít, sẽ không có ai đi nhặt xác mình mà chôn đâu.

Nhưng nghĩ lại vì thiên tượng nàng cũng phải nhẫn một chút rồi, cúi đầu bái lạy trước điện:

" Nguyệt Hạ xin nghe theo an bày của Hoàng Thượng và Thái Hậu"

Hồng Yên cũng vẫn nghi thức đó nhưng có phần trang trọng hơn:

" Hồng Yên xin tiếp chỉ!"

Cuộc thi bắt đầu, đề thi chính là vẽ tranh đề thơ, vẽ về loài hoa mình thích nhất trong thời hạn là một nén hương.

Nói về vẽ tranh thì cũng không khó với cô, nhưng muốn chinh phục thị giác của người khác thì phải bỏ chất xám ra một chút. Loài hoa mà cô thích dám chắc là bọn người này không hề biết, vậy thì càng dễ gây sự chú ý hơn rồi!

Cô đặt bút vẽ những nét đầu tiên, phong thái, khí chất thanh cao, nhã nhạn, đây mới chính là bức tranh đẹp nhất trong số muôn vàn bức tranh, loài hoa đẹp nhất trong vô số loài hoa.

Hoàng Vũ Thiên Vương tay cầm ly rượu thần thái ung dung chẳng mấy chú ý đến cuộc thi tài giữa điện. Suy cho cùng nữ nhân có đẹp đến đâu thì trong đầu cũng chỉ có tiền tài, tranh giành nhau cái gọi là lợi ích. Hắn không có hứng thú theo bồi.

Bồi: có thể hiểu theo các nghĩa: cùng, hầu,....

Thời hạn một nén hương kết thúc, Hồng Yên nhanh chóng đem tranh của mình lên trước:

" Khởi bẩm Hoàng Thượng và Thái Hậu, bức tranh của tiểu nữ chính là Cơ Tử Lan Hoa, một loài hoa chỉ có ở tiên giới, trăm năm hoa nở ngàn năm hoa tàn. Nhưng người chăm sóc phải lan tâm tuệ chất thì hoa mới tỏ lòng mà khai."

Lan tâm tuệ chất: Tâm thanh khiết như hoa lan, tư chất thông minh.

Khai: Nở.

Dư Công Công dâng tranh lên trước mặt Thái Hậu, bà gật đầu tỏ ý hài lòng, bài thơ của Hồng Yên được tuyên đọc trên chính điện, Dư Công Công cầm lấy bức Cơ Tử Lan Hoa xanh biếc cất giọng ngâm:

" Hoa Thần trăm năm nở một lần
Khai nhuỵ, kết hương thanh thuần khiết
   Màu hoa thắm đậm tình non nước
Dâng lên người giữ vững giang sơn"
  
Bài thơ cùng bức vẽ của Hồng Yên nhận được nhiều sự tán thưởng từ những người có mặt trong yến tiệc.

Nhưng Nguyệt Hạ cũng không nản lòng, nàng chưa ra tay thì không biết ai thắng ai thua đâu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
    Tính viết nữa mà mái làm biếng của Mia lại nổi lên rồi 😂😂😂
    Hẹn mn chap sau nữa nha ❤❤❤
    À quên thông báo cho mấy friends là Mia hết FA rồi nha, có người hốt rồi 😁 Ố là la !!! bởi vậy hơi lơ là sự nghiệp xíu, mn thông cảm nha, sao cho tui nha 😉😉😉

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip