49/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cả một tuần sau cái chết của người yêu, Min Yoongi nhốt bản thân trong nhà.  Cậu nằm vùi mình trong chăn, vẫn cố chấp không tin rằng Jung Hoseok đã rời xa cậu mãi mãi. Bởi thật ra trong lòng cậu cứ hiện lên nổi lo lắng nơm nớp rất kì lạ, như thể muốn báo rằng hắn chưa chết vậy. Mặc dù rõ ràng thì người ta đã xác nhận chiếc xe gặp tai nạn là xe của hắn đi chăng nữa. Yoongi vừa suy nghĩ đến đó lại bất giác khóc nấc lên, cậu không thể cứ vin vào cảm giác đó mà phớt lờ sự ra đi vô cùng thảm thương của Hoseok được, điều ấy quá tàn nhẫn. Yoongi khịt mũi, trí nhớ bắt đầu ùa về những đoạn kỉ niệm lúc xưa của cả hai, chúng chạy ra khỏi guồng quay kí ức và khiến cho tim cậu tê tái. Cậu ôm lấy chiếc gối, ụp mặt vào nó khóc lớn. Sự mạnh mẽ này cậu không thể giữ mãi nữa, đã đến lúc cậu phải xõa ra cho bằng hết. Đứng dậy đi đến tủ lạnh lấy ra mấy lon bia, Yoongi vừa ấm ức vừa đem hết số cồn độc hại ấy đổ vào cơ thể. 

Điện thoại kế bên rung mãi một hồi chuông nhạt nhẽo, Yoongi dù khó chịu cũng chẳng buồn tắt âm. Mấy ngày nay người ta gọi điện làm phiền cậu toàn chỉ hỏi về việc tại sao giám đốc lại ra đi một cách đột ngột thế. Cậu làm sao  có thể biết lí do mà trả lời chứ? Cậu vốn đang sống dở chết dở khi người yêu nhẫn tâm bỏ mặc mình đây. Yoongi cầm điện thoại lên, đôi mắt ướt đẫm nhìn màn hình hồi lâu rồi lại tức tưởi.  

"Không phải cứ nhắc mãi về một người đã mất là quá đáng với người ở lại lắm sao? "

Và rồi đột nhiên trực giác của cậu trở nên nhạy cảm với hồi chuông cuối cùng vẫn đang đổ ấy. Cậu bấm bụng lướt nghe, đầu dây bên kia rơi vào im lặng.

"Cho hỏi ai vậy? " Cậu khịt mũi, cố kiềm giọng nói thật bình thường.

"Khốn kiếp! Phá máy ư? " 

"Liên lạc với em sao khó quá Yoongi. "

Một giọng nói đầy cợt nhả vang lên, điều đó ngay lập tức chấn chỉnh lại thái độ của Yoongi lúc này. Cậu ngơ ngác không tin vào tai mình cho đến khi thanh âm ấy lần nữa cất tiếng.

"Anh xin lỗi vì đã để em chờ đợi lâu đến thế.. Giờ em vẫn ở nhà đúng không? Anh sẽ sang giải thích với em ngay! "

Hoseok cắn môi, sóng mũi từ lúc nào đã cay cay khiến nước mắt cũng không kiềm được mà rơi dọc xuống đôi gò má. Hắn biết trong một tuần qua cậu đã phải chịu đựng sự đau khổ nhiều đến mức nào về cái chết của bản thân. Nhưng do tình huống bất khả kháng nên hắn đành phải kiềm mình mà giữ bí mật không liên lạc gì với Yoongi. Trong thời gian đó, hắn đã làm được rất nhiều điều khi "còn sống" hắn không làm được. Giờ thì mọi chuyện đã có thể phơi bày, Hoseok chẳng nhất thiết phải trốn chạy như một kẻ thực sự đã chết nữa.

Yoongi mở cửa, lời đầu tiên cậu thốt ra sau một tuần tự cách ly mình với thế giới bên ngoài là:

"E.. Em nhớ anh.. "

Hắn xót xa cho tấm thân gầy guộc của cậu, sự tàn tạ hiện rõ trên khuôn mặt Yoongi cùng với quầng thâm nơi bọng mắt vì không ngủ được. Tất cả những nỗi mệt mỏi, phiền muộn, sầu não của cậu, Hoseok đều cảm nhận được và hắn còn đau đớn hơn gấp bội. Hắn ôm lấy cơ thể đã mềm nhũn mà ngã rạp xuống sàn của Yoongi, khổ sở khóc không thành tiếng. Chỉ riêng câu nói vừa nãy, con tim hắn cũng nhói lên như bị dao găm trúng.

"Để anh bế em lên giường nghỉ ngơi. "

Sau khi đặt cậu nằm ngay ngắn, Hoseok vào bếp pha một ly sữa nóng mang lên cho cậu. Hắn bảo cậu đừng khóc nữa, mà hãy cố gắng uống hết ly sữa này. Sau khi Yoongi bình tĩnh trở lại, hắn mới bắt đầu kể về ngày hôm đó, về lí do mà hắn không mất mạng trong tai nạn thảm khốc kia.

"Lúc anh rời khỏi nhà với thư ký anh đã nhận ra bản thân bị theo dõi bởi một chiếc xe có phần kì lạ. Nhưng chuyện không ngờ tới chính là xe anh bị cắt mất thắng, thư ký Jo lúc ấy nhanh trí, đảo tay lái tông vào tảng đá lớn. May mà anh không bị thương quá nặng, có thể trèo ra khỏi xe và rời khỏi được. Cơ mà thư ký Jo.. "

Nói đến đó, Hoseok vùi mặt vào hai bàn tay khóc lóc. Yoongi liền vỗ nhẹ vào vai hắn an ủi trước sự mất mát ấy.

"Sau đó, anh thấy chiếc xe kì lạ ấy từ từ xuất hiện đứng cách xa như quan sát hiện trường. Anh vội vàng núp đi, được một lúc xe anh đã phát nổ. Anh đã không thể cứu được thư ký Jo, anh ấy cứ thế mà ra đi.. "

Hoseok dứt lời, ánh mắt đột nhiên đổi trạng thái sang căm phẫn.

"Người mà bước ra khỏi xe khi đó, là Jiguk, cùng với nụ cười đắc chí như vừa giành được chiến thắng... "

Yoongi sững sờ trước lời khẳng định chắc nịch của hắn về việc chính Jiguk đã lên kế hoạch giết hại mình. Cậu vốn biết Hoseok là cái gai trong mắt Jiguk vì chuyện cậu không đáp lại tình cảm khi xưa. Nhưng cậu không ngờ tới người mà cậu xem là bạn thân mấy năm qua lại có thể ra tay tần khốc đến thế. Thật sự chẳng thể nào tin được Jiguk đã tha hóa tới mức độ lên kế hoạch thủ tiêu người khác. 

Rốt cục Jiguk có còn là đứa bạn hiền lành, tốt bụng mà cậu hết mực tin tưởng không? 

"Trong lúc anh 'chết' anh đã tìm ra được một số thông tin hữu ích sẽ khiến cho nó phải hầu tòa, có khi là rục xương ăn cơm tù cũng nên. Và đây cũng sẽ là món quà trở lại mà anh dành cho tên nhóc đó. " 

Cậu kéo Hoseok ôm vào lòng, mặc cho hắn vẫn còn đang cười khoái chí. Động thái này của cậu khiến hắn khá ngạc nhiên, có phải cậu muốn xin hắn tha cho đứa bạn chết tiệt đó không? Nhưng sao Hoseok lại cảm nhận được phần vai áo ươn ướt thế này?

"Yoongi, em sao thế? "

Hoseok nhẹ nhàng đẩy cậu ra rồi hỏi, đồng thời lau đi nước mắt trên khóe mi đối phương.

"Chỉ là em thật sự biết ơn khi Hoseok của em vẫn còn sống.. Em cứ tưởng đây chỉ là một giấc mơ trong vô vàn những cơn mơ mà em ngày ngày hi vọng. Em rất biết ơn Hoseok à. "

Yoongi lại tiếp tục tức tưởi, hắn chỉ còn biết cách leo lên giường, rồi kéo cậu sát vào khuôn ngực. Bàn tay hắn vòng lấy cơ thể cậu, siết chặt như thể muốn cậu biết rằng đây không còn là giấc mơ cậu hằng mong mỏi nữa. 

"Em sẽ không phản đối anh trả thù thằng nhóc đó ư? Dù sao nó cũng là bạn thân của em. "

"Hãy làm theo những gì anh suy nghĩ, em sẽ ở bên hỗ trợ anh.. " Cậu mỉm cười, một nụ cười sáng bừng vô cùng hạnh phúc.

Thật tuyệt khi mà Yoongi nói lại cái câu y hệt lúc hắn trả lời cho việc cậu bảo sẽ trả thù ba hắn. Đúng là em người yêu hoàn hảo, hoàn hảo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.

"Một tuần qua chắc em không có tâm trạng để giải tỏa bản thân đúng không? Hôm nay anh sẽ tình nguyện giúp em thỏa mãn ~ " 

Hoseok nháy mắt ranh mãnh. 

"Chứ không phải anh mới là người muốn được thỏa mãn à? " Yoongi vừa lau nước mắt vừa bĩu môi dè bỉu. 

"Cũng có thể nói là vậy đó em yêu! " 

Nói rồi hắn nhanh chóng cởi hết đồ Yoongi ra, ngay lập tức nhào vào như một con hổ đói.

"Nhưng anh nhớ hơi em mới là chính á! "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip