47/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chỉ tầm bảy ngày sau đó, Yoongi đã được thả về nhà. Cậu vừa bước chân ra khỏi đồn cảnh sát thì thấy phía xa xa là hai người thân yêu của cậu. Họ xuýt xoa đôi bàn tay trong thời tiết lạnh giá, rồi khi nhận diện được bóng hình Yoongi, họ mới vội vàng chạy đến.

"Há miệng anh đút em ăn miếng đậu hũ nè! " Hoseok lấy trong túi áo dạ một bọc trắng vẫn còn nóng hổi, hơi nước túa ra kín khắp cả lớp màng.

"Thật là.. Bắt buộc sao? "

Cậu giả vờ nhăn nhó, nhưng thật ra là do quá ngại đi. Giữa chốn thanh thiên bạch nhật thế này mà há miệng rồi đợi người khác đút, mất mặt chết.

"Còn lì hả? Ăn vào! " Mẹ cậu dùng sức đánh mạnh vào lưng khiến Yoongi ngay lập tức gầm gừ bà.

Thế rồi cậu cũng phải nghe theo lời mẹ, ngoan ngoãn mà để cho Hoseok đút từng miếng vào miệng.

"Nhiêu đây thôi, em không ăn thêm được nữa đâu.. " Yoongi nũng nịu, từ chối miếng đậu hũ vẫn còn đang ở trước mặt.

Hoseok thấy vậy liền trưng ra bộ mặt rầu rĩ nhưng cũng thôi không ép em người yêu nữa. Hắn gói đậu hũ lại, bỏ lại vào túi áo da. Sau đó mới ôm chầm lấy Yoongi một cách đầy thắm thiết và tình cảm. Người ta mới nhìn vào chắc sẽ nghĩ cậu đã ở trong tù lâu lắm rồi ấy chứ, lố lăng chết đi được. Yoongi nhăn nhó khó chịu đẩy người kia ra một bên rồi vùi mặt vào chiếc khăn choàng, lủi thủi đi tới xe. Xấu hổ điên mất!

"Mấy đứa cứ về trước đi, mẹ có việc nên sẽ đón taxi luôn. Về cẩn thận nhé! " 

Bà vẫy vẫy cánh tay trước khi Hoseok khởi động xe và rời khỏi khuôn viên của đồn cảnh sát. Yoongi không khỏi tò mò về việc của bà nhưng cũng không muốn tìm hiểu thêm vì cậu  linh tính rằng nó có liên quan tới lão  ta. 

"Yoongi này, chuyện lần trước anh nói đó em còn nhớ không? " Hoseok vừa đánh lái vừa trò chuyện cùng cậu.

Cậu suy nghĩ một lúc, bởi lần trước Hoseok nói khá nhiều chuyện, có cả việc của lão nữa mà Yoongi không biết hắn đang đề cập tới cái nào thôi. Mặc kệ vậy, cậu cứ nói về nó đi.

"Có phải việc trả thù ba anh không? " 

Hoseok gật đầu rồi lấy ra trong túi một chiếc usb đen đưa cho cậu. Hắn bảo tất cả bằng chứng về vụ án năm ấy lẫn danh tính hung thủ đều được ghi lại rất rõ nét trong đoạn video ấy, cậu có thể tùy ý sử dụng nó để trả thù mà không cần phải quan tâm đến cảm xúc của mình. Vì vốn dĩ Hoseok cũng muốn người hắn gọi là ba ấy trả giá cho những lỗi lầm mà bản thân lão gây nên.  Suy cho cùng thì hắn vẫn là đứa con trai duy nhất chảy chung dòng máu với lão, thế nên cái cảm giác đau đớn và cắn rứt khi đưa chiếc usb cho cậu luôn hiện diện trong tâm trí hắn. 

"Hãy làm theo những gì em suy nghĩ... "

Hắn dừng xe trước nhà cậu rồi tiễn cậu vào bên trong, sau đó hắn mới lên xe và rời khỏi đó. Sở dĩ đưa cậu về đây là muốn cậu có thể một mình xem xét mọi chuyện và đưa ra quyết định một cách hợp lý nhất. Thế nhưng trong tận sâu đáy lòng, Hoseok thật sự đã nghĩ mình nên ở lại bên cạnh cậu để an ủi sẻ chia sự đau khổ khi xem xong đoạn video ấy. Thoạt nhìn Yoongi trông có vẻ mạnh mẽ thế thôi chứ bên trong cậu đã chịu nhiều tổn thương đến mức vô cùng nhạy cảm. 

Hoseok vòng xe lại, đậu trước cửa nhà Yoongi và cứ thế chờ đợi cậu với cảm giác lo lắng bồn chồn không tả nỗi. Hắn nhìn đồng hồ điện thoại, bèn nhắn nhanh một tin gửi đến cậu.

"Nếu thấy không ổn cứ gọi ngay cho anh, anh sẽ lên với em! "  

Min Yoongi hít mạnh vào rồi thở ra từ từ. Hướng ánh mắt nhìn chằm chằm vào chiếc usb đang cầm trên tay, phải mất tầm năm phút cậu mới quyết định cắm nó vào laptop. Màn hình hiển thị một thư mục tên "CCTV", Yoongi cảm giác trái tim mình đập mạnh liên hồi như thể muốn vỡ tung bất kỳ lúc nào vậy. Di chuột nhấp vào thư mục, cậu bắt đầu chống cằm xem xét video được quay bởi CCTV.

"B.. Ba.. "

Chiếc xe hơi vẫn còn người bên trong đang thoi thóp xin sự trợ giúp nhưng người bên ngoài hoàn toàn ngó lơ, bỏ mặc cho vị tài xế ấy máu me đầm đìa và chết một cách tức tưởi. Một gương mặt quen thuộc quay về phía camera, với ánh mắt sắc lạnh mà Yoongi có chết cũng không thể nào quên được. 

"Jung.. Hanseok.. Tên khốn kiếp chết tiệt! " Yoongi gào lên khi đoạn video kết thúc. Cậu bắt đầu  khóc lớn, sự uất nghẹn từ nãy đến giờ đè nặng lên thanh quản khiến cho từng tiếng nấc vang lên vô cùng khó khăn. Nước mắt cậu ngập ngụa cả khuôn mặt, chảy dọc xuống cần cổ và không lâu sau đã thấm đẫm cả phần áo trên.

"Yoongi! Mở cửa cho anh! "

Hoseok bên ngoài đập cửa, sự lo lắng mỗi lúc lại càng cao hơn mỗi khi hắn nghe thấy tiếng đổ vỡ từ bên trong.

Cạch

"Em có thể làm bất cứ điều gì sao anh? "

Cậu ngã vào lòng Hoseok, cả thân thể nhỏ bé bây giờ chẳng còn tí sức lực nào, như là tất cả năng lượng đã bị thực thể nào đó hút sạch vậy. Cậu vùi mặt trong nức nở, chỉ biết khóc chứ chẳng thể nói thêm được gì. Hoseok xót xa mà ôm chặt lấy cậu, hắn luồn những ngón tay vào lọn tóc đối phương, xoa nhẹ nhàng.

"Phải, em có thể làm bất cứ gì em muốn. Em cũng có thể trừng phạt ba anh như em hằng mong Yoongi à... "

Nói tới đó cậu càng cố ghì chặt hắn hơn. 

"Anh sẽ bên em. " Hoseok hôn lên trán cậu, sau đó bế cậu vào bên trong.

"Chuyện đó sẽ không ảnh hưởng tới anh chứ? " 

Cậu hỏi, trong khi đôi mắt vẫn còn đỏ hoe và vươn những giọt nước long lanh trên khóe mi. Hoseok gật đầu thay cho câu trả lời. Hắn vốn dĩ chạy lên đây là vì muốn cản cậu xem đoạn video ấy đồng thời tiêu hủy cả chứng cứ phạm tội. Nhưng không kịp rồi, Yoongi của hắn đã đau đớn tới mức này khi xem nó thì hắn không còn lí do nào để cứu vớt sự tội lỗi đó nữa. 

"Hãy trừng phạt lão như cách em muốn, anh sẽ hỗ trợ em. "

Lời nói đầy chắc nịch từ Hoseok khiến Yoongi càng thêm mủi lòng, cậu kéo hắn ngồi xuống bên cạnh rồi lại ôm chầm lấy. Lần này cậu lại tiếp tục khóc sướt mướt, nhưng là vì hạnh phúc vì bản thân thật may mắn khi không đánh mất đi Hoseok.

"Anh ngủ lại với em được không? "

"Chuyện đó dĩ nhiên rồi, em yêu! Sao anh lại để một đứa bé đang khóc ở lại một mình chứ? Anh rất quan tâm đến cảm xúc người khác đó. Giờ thì lại đây để anh ôm em ngủ nào.. "

Yoongi phì cười trong nước mắt, phải rồi, dù có hận lão ta tới đâu thì cũng phải cảm ơn vì lão đã sinh ra Jung Hoseok.

"Nè, anh có phải con ruột của Hanseok không vậy? "

"Không em. " Hoseok đáp trả một cách bỡn cợt khiến cho cậu xám cả mặt mày.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip