37/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mùa đông năm 2000, vào thời điểm đó Min Yoongi vừa bước sang tuổi mười hai, cậu nhóc đã quyết định kể cho người bạn thân nhất của cậu về chuyện ba mình. Jiguk lúc ấy không dám tin rằng việc này lại khiến cho Yoongi uất nghẹn đến vậy. Cậu ta đã gạt bỏ đi mọi sự mạnh mẽ mà bản thân gầy dựng nên suốt ngần đó năm, để được thoải mái khóc, được thoải mái trải lòng mình giữa đất trời bao la rộng lớn. Kể từ khoảnh khắc Yoongi chịu tin tưởng nói ra những bí mật kia, Jiguk cậu cũng đã suy nghĩ về chuyện cùng cậu trả thù.

Nhưng trớ trêu ở chỗ, khi cậu càng tìm hiểu sâu vào cái chết của ba Yoongi thì cũng chính là lúc cậu bạn thân đã tự khi nào càng xa cách. Đỉnh điểm là việc cậu đã bị cướp mất bởi tên con trai kẻ giết người.

Jiguk phải bằng mọi giá giành lại cậu, dù cho đê tiện nhất, bi ổi nhất cũng được, Jiguk không có thời gian quan tâm đến mấy chuyện tiểu tiết ấy. Trước mắt, cậu nên gọi cho Yoongi và cho cậu ta biết được sự thật đằng sau mà Hoseok đang che giấu. Nhưng bây giờ đầu óc cậu vẫn còn chưa tỉnh táo, khó khăn lắm mới có thể rời khỏi bar mà bắt taxi đến tận đây.

Ding dong

Là Yoongi, cậu ta mỉm cười đắc ý. May là trước khi cậu tới thì Jiguk đã kịp ngâm mình trong làn nước lạnh.

"Cậu tới rồi, Yoongi à. Tôi đợi cậu lâu lắm đấy... "

"Trông cậu.. Arg nồng nặc mùi rượu.. "

Min Yoongi nhăn nhó rồi đẩy cửa bước vào. Bên trong cũng chẳng khá khẩm gì khi mà đã bám mùi ở vài phần xung quanh. Cậu ghét khi phải nói điều này nhưng chất cồn nồng nặc như thế thì làm sao có thể nói chuyện đàng hoàng được đây?

Jiguk nhìn theo bóng dáng cậu dạo quanh rồi ngồi xuống chỗ ghế sofa. Sau đó bản thân mới vặn vẹo đi đến, ngồi cạnh bên. Nhưng vì cơ thể đã thấm đẫm bởi chất kích thích nên hiện tại khi phải đối diện với cậu thế này, thật khó lòng mà kiềm nén.

Chết tiệt, Jiguk chửi một câu trong đầu. Nếu bây giờ không nhanh nói ra chuyện đó thì chắc chắn cậu sẽ chẳng còn chịu nổi nữa.

"Yoongi, chuyện là.. "

"A, cậu đợi chút, tôi cần vào nhà vệ sinh đã. "

Chính vào cái lúc cậu quyết định đi giải quyết thay vì ngồi nghe cậu ta nói thì cũng là thời điểm Jiguk đánh mất chính mình. Jiguk ngã người, ngước ánh nhìn lên trần nhà rồi không ngừng suy nghĩ về việc Yoongi chổng mông về phía mình, rên rỉ van xin cậu nhét cái đó vào hậu huyệt, giống như lúc làm tình với Hoseok. Mẹ kiếp!

"Min Yoongi! Cậu mau ra đây! "

Jiguk mất bình tĩnh khi nhớ đến khoảnh khắc ân ái của hai người họ,  tới mức chạy đến nhà vệ sinh mà đập vào cửa, khiến nó vang lên những tiếng rầm rầm ồn chết được.

"Làm sao? Đợi tôi một chút.. "

Vừa mở cửa, Min Yoongi đã bị một lực mạnh từ tay đối phương kéo ra ngoài ngay lập tức.

"Mạnh bạo vậy! "

Jiguk không trả lời mà ngang nhiên ấn cậu chìm sâu vào một nụ hôn. Min Yoongi khỏi phải nói đã bất ngờ đến độ nào, nhưng cậu nhận thức được rằng người trước mặt hiện không tỉnh táo. Vậy cho nên cậu liền dùng sức đẩy đối phương ra, đồng thời tát cậu ta một cái vì việc đã cưỡng hôn cậu. 

"Cậu bị điên à? Nếu không có gì để nói thì tôi ra về trước đây! "

Cậu ta cười khẩy một cái, sau đó ngồi phịch xuống sofa, trầm giọng bảo:

"Em nghĩ người em yêu là loại đàn ông tốt đến vậy à? Không phải đâu, chẳng qua em chưa nhận ra mặt tối của gia đình hắn thôi... Tôi đã bảo từ trước là hắn không bình thường chút nào mà em toàn phản biện." 

Min Yoongi định bụng bỏ về, ấy vậy mà vẫn bị câu nói lấp lửng ấy kéo quay trở lại. Cậu vẫn có chút thắc mắc rằng tại sao đối phương thay đổi xưng hô với mình. Nhưng cái khiến cậu thắc mắc hơn là trong chuyện này làm cách nào có liên quan đến Jung Hoseok nữa?

"Cậu nói rõ ràng xem! "

"Người giết ba em là Jung Hanseok, ba của Jung Hoseok, người mà em yêu thương hết lòng đấy. Bây giờ em đã nhận ra chưa? Lí do tại sao hắn ta lại phải cải trang làm học sinh, chính là vì muốn tiếp cận em, hòng khiến em càng thêm đau khổ khi biết được sự thật! Em nghĩ Hoseok yêu em thật lòng hả, sai rồi, hắn làm vậy theo chỉ thị của Hanseok. Và mẹ của em.. sẽ lấy lão. "

Cậu lập tức chết đứng khi nghe hết tất cả những gì Jiguk nói. Trong thâm tâm cậu chẳng bao giờ dám tưởng tượng nên điều phi lý ấy, chưa từng. Ấy vậy mà nó lại trở thành sự thật sao? Cậu vốn không tin, cho đến khi Jiguk lấy ra tấm hình chụp của lão và tên con trai. Một cảm xúc sượt qua đại não, cậu chăm chú nhìn người bên góc phải tấm hình, vô cùng quen thuộc.

Đây là Hoseok mà, và có chết cậu cũng không thể quên cái gương mặt đểu giả của lão, Jung Hanseok.

"Chuyện là thế nào vậy? CẬU NÓI XEM JIGUK! " Yoongi gằn giọng, đến lúc này hai chân cậu dường như không còn vững nữa, cứ run rẩy tới mức đáng thương.

Jiguk thấy thế vội vàng đỡ cậu ngồi xuống, rồi mới hít một hơi cho tỉnh táo, kể:

"Tôi cũng mới biết đây nhờ ba đột nhiên nhắc đến. Nghe nói Hoseok là giám đốc điều hành của công ty lớn, nhưng do bất cập trong gia đình nên đã biến mất. Cuối cùng lại chính là tên học sinh mới chuyển trường, trông trẻ như vậy nhưng hắn ta đã qua cái tuổi học hành rồi. Và tôi nghĩ hắn chỉ muốn khám phá một cái gì đó trong khi bản thân đang chán nên mới dùng quan hệ để dễ dàng vào trường. Không may, người làm đồ chơi cho hắn lại là cậu. "

Dứt lời, Jiguk đã tức đến nỗi đấm thật mạnh xuống bàn. Tuy chiếc bàn bằng gỗ tốt không hề hấn nhưng cậu thấy tay đối phương đã bắt đầu đỏ, không khéo sẽ còn sưng to.

Mặc dù trong tình huống này cậu nên tìm hộp y tế và xem vết thương, cơ mà tâm trí cậu không cho phép làm chuyện đó.

Việc Hoseok giả trang học sinh và mang thân phận giám đốc cậu đã biết. Nhưng hắn là con trai của Hanseok thì quả thật quá bất ngờ. Rồi sau này cậu sao dám đối mặt với hắn một cách tự nhiên nữa đây.

Yêu con kẻ giết cha, cướp mẹ sao?

Yoongi rơi nước mắt, sóng mũi đã bắt đầu cay cay, cậu đến giới hạn rồi, cậu không chịu nỗi nữa rồi. Chôn mặt trong đôi bàn tay, cậu uất nghẹn cạn lời, chỉ biết nấc lên từng tiếng, nghe sao ray rứt khôn nguôi. Jiguk ngồi cạnh bên kéo cậu vào lòng, dỗ dành với một tình cảm vô cùng xót xa. Jiguk hiểu lúc này cậu thấy ra sao, thế cho nên bản thân sẽ cứ im lặng và cùng cậu chịu đựng cú sốc lớn ấy.

"Hôm nay em hãy ở đây với tôi đi. "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip