« Vì cớ gì mà em chỉ có thể vô lực để anh chạm vào tâm trí em ? »
"Anh dạy em cách yêu
Anh dạy em điềm tĩnh
Anh dạy em những nỗi đau
Và giờ, em tỏa sáng."
Cái gì mà chi phối ? Cái gì mà chỉ vào tim của anh ? Làm ơn đi, đừng để em thêm nặng lòng nữa, Hưởng. Cô gái mười sáu năm ấy đã đủ cuồng nhiệt rồi, giờ đã đủ trưởng thành rồi. Ngày chẳng một lời mà chia tay đã đủ như vạn tiễn xuyên tâm. Tấm lòng hao mòn vì anh khó khăn lắm mới trở lại đơn độc yên bình, nụ cười vì anh bao lâu mới có thể trở lại, sao lại là ngay lúc nàyanh tới cướp chúng đi ?
Hai chữ "tiền bối" bật ra, đôi mắt Tại Hưởng như sâu thêm một tầng. Anh nhếch nhẹ đôi môi :- Anh không đùa. Tử Du thêm bối rối. Này là đang dồn em vào thế bí sao ? Một lần nữa em phải trốn tránh sao ?- Thật tiếc quá, dù anh có đùa hay không thì em cũng không hiểu, và có lẽ em—- Thế em có còn muốn hiểu không ?Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip