g

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"yoongi, vì sao anh yêu em mặc dù em chẳng đảm đang?".

"yoongi, vì sao anh yêu em mặc dù em chẳng mấy xinh đẹp như các chị theo đuổi anh?".

"yoongi, vì sao anh yêu em mặc dù em chỉ khiến anh thêm lo lắng?".

bạn với cái miệng chúm chím cứ hỏi liên miên, bên dưới cuộn chăn kín mít, ngồi co ro còn một nhúm bé tẹo, vừa đủ trong lòng anh.

đó là một buổi đêm cuối tháng mười một, dưới bầu trời, hàng ngàn tinh tú sáng rực và ánh trăng tròn vành vạnh. anh và bạn ngồi cùng nhau, trên tầng thượng, bàn tay nhỏ xinh áp chặt tách ca cao nóng anh pha.

hôm nay là kỉ niệm 5 năm cả hai quen nhau.

5 năm, mặc dù là một thời gian không dài cũng không ngắn, nhưng đủ tạo nên những kỉ niệm chẳng thể nào quên và đủ gây ra sự đổi thay lòng người.

yoongi nheo mắt cười chẳng nói gì, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài.

sao băng rơi tạo thành những vệt trắng dứt khoát rồi tan biến trong nền trời đêm.

"ước gì chúng ta có thể như thế này mãi". bạn chắp tay nói với bản thân mình, bạn nói hộ cả tiếng lòng của anh nữa.
















"gửi min yoongi, cục đá vô cảm em yêu

em biết em vẫn còn nhiều thiếu sót.

em biết em thật ngốc nghếch và hay làm cho anh buồn.

em biết em thật trẻ con mỗi khi ở bên anh.

nhưng còn đến vô số điều em muốn được làm cùng anh, được tận hưởng cùng anh.

vì vậy mong anh hãy nhẫn nại yêu em như anh đã từng.

yêu anh, t/b".



















bức thư tay bạn viết cho yoongi hôm đó, cái lá thư được đặt trên bàn làm việc của anh — vị trí bạn chắc chắn anh sẽ thấy nó mà lấy ra đọc.




























nhưng anh đã không làm thế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip