Perthsaintfic Thanh Xuan Cua Chung Ta No I So Cua Toi Dong Luc Cua Toi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Saint
P'New gọi tôi lại sau khi bị NG đến 5 lần cùng 1 phân đoạn. Hôm nay chúng tôi đóng cảnh ở kí túc xá Ae, cảnh này khá mạnh bạo 1 chút là vì Ae ghen nên ngoại trừ đóng cảnh hôn còn phải diễn ra cảm xúc ghen tuông. Còn chiều sẽ đóng cảnh locker, mai sẽ qua condo, đóng ở đó cả ngày cho xong các cảnh trong nhà. Giờ thì hay rồi, phân đoạn đầu quay cả buổi sáng cũng không xong.

Cảnh ở kí túc xá Ae có 5,6 phân đoạn nhỏ, dù có kinh nghiệm từ trước nhưng tôi thật sự không nhập tâm vào nhân vật được. Tôi sợ khi nhìn ánh mắt cháy bỏng đó của Perth, hay Ae, dù là ai tôi cũng sợ...

"Cắt, nghỉ 30p đi"

Mọi người thở dài mệt mỏi. P'New cho mọi người nghỉ giải lao, gọi tôi ra 1 góc nói riêng "Saint à, lúc tập còn tốt lắm mà, sao đến khi quay thật nhìn em như lợn chết vậy hả? Cả ánh mắt lần động tác đều cứng ngắc. Nếu em cần thêm thời gian chuẩn bị tâm lý diễn thì em cứ nói với anh. Chứ làm kiểu này ảnh hưởng cả đoàn..."

Tôi vốn là người ghét làm phiền người khác, khi nghe P'New nói như vậy, tôi càng thất vọng về mình. Tôi để Perth hiểu lầm, tôi để mọi người thất vọng, tôi thật sự mệt mỏi...

"Em... hôm nay em không khỏe. Anh xin lỗi mọi người giúp em, mai em sẽ quay bù"

"Không cần..."

Tôi ngạc nhiên nhìn P'New, ý anh nói không cần nghĩa là sao.

"Không cần ngày mai quay, khi nào sẵn sàng thì báo anh. Anh sẽ sắp lịch quay các cặp kia trước. Vậy nhé..."

Anh vỗ vỗ vai đi ngang qua tôi. Tôi cuối gầm mặt trong một góc. Từ khi nào hốc mắt đã nóng bừng lên, tôi cũng không hiểu tại sao lại muốn khóc như vậy. Chỉ là quá mệt mỏi, giống như quả cầu áp lực bên trong ngực tôi ép nước mắt tràn ra ngoài, tôi kiềm nén để không rơi nước mắt...

"P'Saint"

Tiếng gọi nho nhỏ vang lên sau lưng tôi, chỉ có 1 người gọi tôi với giọng nhẹ nhàng, đầy quan tâm như vậy. Tôi không dám quay lại nhìn Perth, không muốn để em lo lắng, không muốn em nhìn thấy tôi yếu đuối. Tôi nên là người bảo vệ em mới phải...

Perth chỉ lặng lẽ đứng đó, không bước đến, chỉ im lặng. Giữa không khí im lặng, tôi quay đầu nhìn em "Anh xin lỗi, do dạo này nhiều việc ở trường quá, không tập trung nhập vai được, làm em phải diễn lại nhiều lần như vậy."

Tôi định nói tiếp để chấn an Perth, nhưng em bước đến kéo tay tôi, cả người tôi bị kéo về phía Perth. Một tay em đặt lên cổ tôi, ấn đầu tôi vào vai em. Một tay em xoa lưng tôi giống như đang dỗ dành 1 đứa trẻ, tại sao vậy, phải là tôi chăm sóc em ấy chứ... sao lại thành như thế này... nhưng cảm giác có người đưa bờ vai cho mình dựa vào thật tốt. Cả người có thể hoàn toàn thả lòng, 1 chút cố gắng cũng không cần...

Tôi nhắm mắt lại, cho tôi ích kỷ thêm 1 chút tôi, cho tôi dựa vào em thêm 1 chút thôi. Tay tôi buông lỏng, tôi không giống Pete, tôi không dám ôm em, chấp nhận em...

"Perth à, em là một diễn viên giỏi lắm biết không? Anh sẽ không để công sức của em phải lãng phí..." tôi thì thầm vào tai em. Đây là cách duy nhất tôi đáp lại tình cảm của em. Perth đã làm rất nhiều việc vì tôi, còn tôi không thể làm gì cho em, tôi chỉ có thể diễn tốt vai diễn này. Tôi sẽ để mọi người thấy được năng lực của em, ánh sáng của em.

Perth
Tôi không hiểu P'Saint đang gặp những áp lực gì, tôi chỉ biết... chỉ cần anh ấy vui vẻ, tôi có thể làm mọi thứ.

"Ngày mai em được nghỉ, mình đi xả stress đi anh" tôi cười sáng lạng nhìn P'Saint.

Tôi không giỏi an ủi người khác, khi tôi buồn chỉ cần xem phim, tập đàn sẽ ổn thôi. Nhưng tôi biết P'Saint khi buồn thích ăn đồ ngọt, thích đi chơi với bạn, nên tôi sẽ tìm cách làm anh vui lên, quên đi những công việc chồng chất kia...

Thấy P'Saint ậm ừ, tôi nói tiếp "Mấy ngày sau mình lại quay liên tiếp, khó khăn lắm mới được P'New cho nghỉ, đi chơi với em đi...". Tôi biết P'Saint chưa từng từ chối tôi điều gì, mà tôi có yêu cầu gì quá đáng đâu.
....
Tôi đang đứng chờ trước cửa Siam square, chúng tôi đặt xuất coi phim sớm, cả ngày nay tôi có rất nhiều kế hoạch dỗ P'Saint vui.

Ting - chuông báo tin nhắn điện thoại

"Anh đến rồi, em đứng đâu vậy?" Tôi đọc tin nhắn rồi nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, tim đập nhanh liên hồi.

Từ xa tôi đã thấy P'Saint, anh mặc áo thun đen, quần jean, tóc không vuốt keo để rũ phần tóc mái che đi vầng trán cao sáng lạng của anh nhưng nhìn vẫn rất ngầu. Dù thấy anh diễn Pete bao nhiêu lần tôi cũng không liên tưởng được 2 con người ấy. Điểm chung duy nhất là nụ cười của hai người, đều đẹp đến xiêu lòng. Anh chỉ cần đứng giữ đám đông là đã nổi bật rôid. Nhìn thấy tôi, P'Saint cười vẫy tay, làm cho tôi cảm thấy như bị một lực hút vô hình kéo lấy, tự động bước về phía anh. Còn ánh mắt tôi, từ ngày đầu tiên, đã không thể rời khỏi anh.
.....
"Xem phim xong làm gì" P'Saint hỏi, khi chúng tôi cùng nhau ra khỏi rạp.

"Đi ăn, ăn tất cả những gì anh thích, haha"

"Sao mà giống dỗ dành con gái thế, em học của ai vậy..." P'Saint vui vẻ khoác vai tôi đi về phía nhà hàng. Tôi quay sang nhìn anh, không biết anh có cảm nhận được tình cảm của tôi không?

Cả ngày chúng tôi nói chuyện của nhau, cùng nhau vui đùa, cùng ăn, đi mua sắm. Tôi mua tặng anh một cái áo, tôi không dám mua hãng hiệu tôi thích, sợ anh không nhận, tôi chỉ chọn một cái áo hoodie bình thường để anh dễ phối đồ.

Giờ tôi hiểu tại sao P'Saint có biệt danh Chàng trai trăm truyện kể, từ sáng đến tối anh vẫn còn đủ chuyện hay ho để kể, từ gia đình, bạn bè, thầy cô, công việc. Tôi rất thích nghe anh kể chuyện. Những nơi anh đi qua, những người anh gặp, qua câu chuyện của anh đều rất sống động, đầy thú vị. Không như cuộc sống của tôi, chỉ đến trường, đi học thêm, về nhà chơi đàn ghita. Gặp anh, tôi mới biết trước đây mình đã cô đơn như thế nào! Mỗi tối trông ngóng những tin nhắn của anh, nghe anh kể những câu chuyện của anh trong ngày hôm đó...

Buổi tối, tôi và P'Saint đến phòng thu, thuê một phòng tập nhạc, anh chơi piano, còn tôi gảy ghita, chúng tôi cùng nhau đàn 1 bản nhạc. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng đàn hòa quyệt của chúng tôi. P'Saint bắt đầu hát, giọng anh rất ngọt, rất êm tai... tôi nhìn chằm chằm đôi môi anh, tôi nhớ đôi môi ấm nóng, ngọt ngào này đến phát điên. Nhưng tôi phải làm sao đây... nếu anh biết được người em trai anh luôn chăm sóc, lúc nào cũng muốn đè anh xuống hôn, anh có còn quan tâm tôi không?

"Perth, suy nghĩ gì vậy?"

"Không có gì, đang nghe anh hát mà..." Tôi dừng lại suy nghĩ rồi nói tiếp "Em cũng nghĩ đến cảnh diễn sắp tới, có phải em làm không tốt không? Anh nói cho em biết, em có thể phối hợp"

"Em thích làm diễn viên lắm hả Perth?"

"Dạ phải, đây là lần đầu em tìm được việc em muốn làm, nên em sẽ làm tốt nhất có thể."

"...vậy là được rồi"

"Là sao anh?"

"Ngày mai mình báo P'New, ngày mốt mình quay lại nhé."

"Anh... anh quay được thật ạ? Cả ở kí túc xá Ae còn khá nhẹ, cảnh locker và ở nhà Pete còn nặng hơn... anh diễn được không?"

"Em diễn được thì anh diễn được."

Tôi mỉm cười, dù không biết vì sao P'Saint thay đổi nhanh như vậy nhưng tôi rất vui. Tôi thật sự nhớ hơi ấm của anh, mùi hương của anh, đôi môi anh...

"Đóng xong phim em có dự định gì không?" P'Saint nói làm tôi bất ngờ. "Thì tham gia hoạt động quảng bá phim, làm fan service, không phải vậy sao"

"Ý anh là định hướng của em kìa, em sẽ đóng phim gì tiếp..v.v."

Tôi chợt nhận ra, phim chỉ còn mấy phân đoạn chính, sau đó... tôi chỉ có thể gặp P'Saint vào những dịp fan meet, những sự kiện quảng bá phim... sau này P'Saint sẽ đóng phim với người khác... tôi biết phải làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip