Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Suy nghĩ Bạch Dương là kẻ đã giết Sư Tử khiến Xử Nữ rùng mình. Nghe có vẻ vô lí nhưng nếu nó là sự thật thì mọi chuyện sẽ được giải thích. Hiện tại, cô chỉ cần một bằng chứng, một bằng chứng duy nhất để chứng minh mà thôi.

Xử Nữ tránh nhìn khuôn mặt trắng xanh của Bạch Dương, quan sát thật kĩ để tìm kiếm. Cô cúi đầu thật gần với bàn tay của Bạch Dương. Cô ấy đã cào Sư Tử thì có lẽ ở móng tay cô ấy vẫn sẽ còn chút da của anh ấy.

Xử Nữ nhanh chóng chạy vào phòng bếp, tìm một cái bát sạch và một cái dĩa nhỏ. Đôi tay của cô hơi run rẩy khi dùng dĩa lấy thứ màu đen trong móng tay của Bạch Dương. Cô sẽ đưa cho Thiên Bình nhờ giám định, dù cô ấy không thể giám định ra được đây là của ai nhưng có lẽ, có thể xác định được đây là da người.

Và Xử Nữ chỉ cần thế mà thôi.


Tiếng mưa rơi đập vào ô, tiếng bước chân chạy trên vũng nước.

Xử Nữ chạy dưới màn mưa, tay phải cầm ô, tay trái giữ chặt lấy cái bát được bọc lại cẩn thận và cất trong túi áo. Nước mưa thấm ướt đôi dép và ống quần của Xử Nữ và cái lạnh của mưa khiến tâm trí cô trở nên dễ chịu hơn.

Cô gõ cửa nhà Thiên Bình, cô ấy nhìn có vẻ bất ngờ lắm khi nhìn thấy Xử Nữ đứng bên ngoài cửa. Không để cô bác sĩ nói bất cứ lời nào, Xử Nữ đã dúi vào tay cô ấy cái bát và nhanh miệng nói:

- Xin chào, xin lỗi vì đã làm phiền cô! Nhưng tôi có một chuyện cần nhờ! Rất gấp! - Xử Nữ liếc nhìn khuôn mặt của Thiên Bình, thấy cô ấy không biểu hiện khó chịu mới mở miệng nói: Cái này tôi lấy từ móng tay của Bạch Dương! Hi vọng... làm ơn... hi vọng, ừm... - Xử Nữ không biết nên nói từ gì cho phù hợp. - L...làm ơn hãy kiểm tra hộ tôi, được không? Không tìm ra gì đặc biệt cũng không sao. Một chút nữa tôi sẽ quay lại lấy! Cảm ơn nhiều!

Xử Nữ cúi gập người rồi lại quay người đi. Chẳng hiểu vì sao cô có cảm giác, rằng nếu cô tiếp tục ở lại đây thì Thiên Bình sẽ trả lại cho cô cái bát và cô chẳng thể chứng minh được điều gì cả. Có thể lắm chứ, cô bác sĩ ấy có thể từ chối mà...

Xử Nữ cụp mắt, chỉ là, cô cảm thấy mọi chuyện sẽ chẳng tiến triển được gì nếu cô không thể phá được màn sương ngày hôm nay.

Xốc lại tinh thần, Xử Nữ một đường thẳng tới nhà Trưởng làng. Nếu theo thời gian như ngày đầu tiễn cô chỉ còn khoảng nửa tiếng để điều tra bên vụ của Trưởng làng.

Hi vọng cho tới lúc ấy, Thiên Bình đã xét nghiệm xong.

Xử Nữ gập ô khi bước chân vào nhà Trưởng làng. Mắt đen nhìn nơi Trưởng làng đang nằm, Thiên Yết và Ma Kết đều đang ngồi xổm quanh ông. Hiện tại hai người họ đang là nghi phạm có khả năng nhất, họ chắc chắn muốn rửa oan cho bản thân.

Hai người họ khẽ gật đầu thay cho lời chào khi nhìn thấy Xử Nữ đang lại gần, cũng không ngăn cấm cô chạm vào tử thi.

Cô xem xét một lượt xung quanh Trưởng làng, cánh mũi thỉnh thoáng lại khẽ động đậy khi cô cảm thấy khó chịu với mùi hương trong không khí. Mùi máu cùng với mùi ô uế khiến đầu óc cô choáng váng.

Không phát hiện điều gì khả nghi, Xữ Nữ hơi lùi lại, định bước lên cầu thang.

Thiên Yết gọi cô lại:

- Này Xử Nữ, cô nghĩ tại sao Trưởng làng lại chết? - Giọng cậu ấy khàn hơn thường ngày.

- Có lẽ là vì ngã cầu thang theo đúng như lời của Thiên Bình chăng?

Thiên Yết nhìn thẳng mắt cô: - Tôi thì không nghĩ thế đâu. Tôi và Mà Kết phát hiện ra thứ rất có thể là hung khí ở ngoài sân, nằm dưới đống gạch không biết xuất hiện từ bao giờ. Đó là một viên gạch bình thường nhưng ở góc của nó dính máu, dính đầy máu. - Ánh mắt Thiên Yết nhìn hơi chếch sang bên trái, Xử Nữ nhìn theo. - Ở đó, dưới nền gỗ có thể thấy một ít gạch vụn, cùng màu với viên gạch dính máu. Nên tôi nghĩ, Trưởng làng có nhiều khả năng đã bị người khác sát hại hơn thay vì là một tai nạn đơn thuần.

Xử Nữ cụp mắt, khẽ gật đầu khi lắng nghe lời nói của Thiên Yết.

Cô quay người lên lầu.

Phía dưới nền gỗ đúng là có vài mảnh vụn, nhỏ rất nhỏ. Cô lại đi ra ngoài sân, có một viên gạch được đặt cách xa khỏi đống gạch, đó là hung khí theo lời của Thiên Yết. Nếu đúng như vậy, thì mọi chuyện lại càng trở nên rắc rối hơn.

Xử Nữ không nói gì. Cô bước vào phòng của Trưởng làng nằm dưới tầng một, nằm phía bên phải phòng bếp.

Căn phòng toát lên vẻ cũ kĩ của một nơi ít người sử dụng. Bàn ghế gỗ đã hơi mục, giường gỗ không đệm và chỉ có một tấm chăn đã bạc màu. Trưởng làng có một giá sách nhỏ ở đầu giường, tất cả đều là những cuốn sổ ghi chép lại những công việc ở làng bắt đầu từ khi ông ấy tiếp nhận chức vụ.

Xử Nữ bật điện thoại, cô còn khoảng 30 phút nữa trước khi đến thời gian tranh luận.

Cô tập trung tìm ở góc khuất nhất của giá sách - nơi thường giấu những thứ chủ nhân không muốn ai tìm thấy.

Nhưng tiếc là Xử Nữ không thể tìm thấy thứ gì. Cô giờ không còn thời gian để lật từng cuốn sách nên chỉ có thể dùng vài suy nghĩ đơn giản để tìm được chút manh mối.

Xử Nữ tập trung mọi thứ vào thính giác, hi vọng tìm được một mùi hương gì đó khác lạ. Nếu kể cả thế này cũng không thể tìm thấy gì thì cô cũng không biết nên làm thế nào khác.

Thời gian cô đứng yên trước tủ sách khá lâu, Thiên Yết đứng ở cửa nhìn cô một hồi cũng chân nản rồi đi chỗ khác. Đương nhiên, Xử Nữ không hề chú ý tới việc có một người vừa quan sát mình.

May mắn rằng, Xử Nữ ngửi thấy được một thứ mùi chua rất nhỏ, rất nhẹ trong không khí. Cô hơi mở mắt, lần theo thứ mùi ấy đến góc bên phải ngăn đầu tiên.

Đó là một cuốn sổ đã mòn gáy, bìa da đã rách nhiều chỗ, kích cỡ khoảng giấy A6. Bên trong không có lấy một chữ, cô nhíu mày trong một khắc rồi lại dãn ra. Đây có thể là một bức thư tàng hình, đơn giản thì dùng lửa hơ, khó khăn hơn thì phải tìm được chất chỉ thị.

10 giờ, thời gian tranh luận. Địa điểm: Nhà của Bạch Dương.

Xử Nữ giật mình, buộc miệng chửi thề một câu. Cô không nghĩ rằng thời gian mình tìm kiếm mùi hương lại lâu đến như vậy. Cô vội vàng cất cuốn sổ vào trong túi áo, chạy ra khỏi phòng.

Thiên Yết và Mà Kết đã không còn ở trong phòng khách, có lẽ họ rời đi rồi.

Trời vẫn mưa.

Xử Nữ căng dù bước một chân ra khỏi ngôi nhà.

Lẫn trong tiếng mưa, giọng hát của trẻ nhỏ vang lên cùng tiếng sáo.

Vây quanh bạn, vây quanh bạn, hỡi chú chim trong lồng.

Khi nào chú sẽ thoát khỏi lồng giam?

Vào buổi bình minh và lúc tối trời.

Cả sếu và rùa đều trượt ngã.

Ai sẽ là người đứng ngay sau chú?

Đôi mắt đen tìm nơi phát ra giọng hát. Một người con trai với mái tóc vàng đang thổi sáo, những đứa trẻ vây xung quanh, Xử Nữ còn nhìn thấy hai người lớn khác nhưng cô không nhìn rõ mặt họ.

Xử Nữ không chú ý nữa, nhanh chóng chạy tới nhà của Bạch Dương. Không để ý mồ hôi lạnh đang chảy dọc sống lưng.

Dân làng không họp ở phòng khách - nơi có xác của Sư Tử. Họ ngồi tụ họp ở phòng bếp, cố gắng không để ý tới hai xác chết đang bốc mùi hôi thối. Và đối với Xử Nữ, cái không gian ngột ngạt này gần như có thể giết sống cô.

Cô gặp Song Ngư trước cửa nhà Bạch Dương, cô bé đưa cho cô một tờ giấy, nói rằng đó là thứ đồ Thiên Bình đã nhờ đưa. Cô bé trầm mặc hơn ngày thường, có lẽ là vì cái chết của Bạch Dương - một trong số những người thân với Song Ngư nhất. Với mở tờ giấy, bên trong là kết quả xét nghiệm và nó không phụ lại mong đợi của Xử Nữ. Cô khẽ cười.

Thiên Yết và Ma Kết không ở trong phòng bếp. Họ hiện đang là hai người bị nghi ngờ là Ma Sói nhất ngày hôm nay. Người từng nằm trong vòng nghĩ vấn - Khiêm Nhạc cũng đang ngồi ở một góc, khuôn mặt hắn bình thản như án lần trước không hề liên quan tới hắn. Xử Nữ kiềm lại mong muốn đấm hắn một cú thật mạnh.

Cự Giải và hai chị em Song Tử đến sau Xử Nữ một chút, ba người họ đi cùng nhau. Cô tự hỏi, họ từ bao giờ đã trở nên thân thiết như vậy? Xà Phu lẫn Thiên Bình đều không đến.

Thời gian tranh luận bắt đầu.

Xử Nữ nắm chặt tờ giấy trong tay, cô liếc nhìn từng khuôn mặt. Ai cũng đầy cảnh giác, đôi mắt đảo khắp mọi nơi, họ cũng không ngần ngại nhìn người thân của mình bằng ánh mắt nghĩ ngờ. Lòng tin của họ đang đứng trước bờ vực, chỉ cần xẩy chân một chút thôi, mọi thứ sẽ là một kết cục tệ hại nhất.

Chẳng ai muốn lên tiếng trong không khí u ám này. Họ chắc chắn sẽ ngồi như thế cho đến hết thời gian nếu không có tiếng nói của Cự Giải đánh gãy không khí:

- Có ai muốn nói lên suy nghĩ của mình không?

Xử Nữ chậm rãi đứng dậy, bên ngoài không biểu hiện điều gì nhưng trong cô đang nhộn nhạo tựa sóng cuộn. Hít một hơi thật dài, Xử Nữ cất giọng, thật cẩn thận nói ra từng chữ:

- Đầu tiên, tôi xin phép nói về cái chết của Sư Tử và Bạch Dương. Tờ giấy này... - Cô mở kết quả xét nghiệm của Thiên Bình. - ... là kết quả giám định những thứ có trong móng tay của Bạch Dương mà tôi đã nhờ Thiên Bình. Trong móng tay của Bạch Dương, bên cạnh máu và đất còn tồn tại da người. Nhưng trên người cô ấy không hề mất miếng da nào, cũng không có thói quen cậy da hay móng tay. Tại sao tôi lại nói tới vấn đề này đầu tiên? Mọi người thử nghĩ xem, cả ngày hôm ấy Bạch Dương không ra khỏi nhà, vậy da trong móng tay cô ấy là của ai? Gần như mọi người có thể liên tưởng ngay tới Sư Tử, trong bản tóm tắt của Thiên Bình đã viết rằng trên cổ tay của anh ta có vết cào. Trùng hợp thứ nhất, theo những gì chúng ta biết hiện tại, anh ta là người duy nhất đã gặp Bạch Dương. Trùng hợp thứ hai, anh ta có vết vào trên tay.

Nhân Mã lên tiếng, đôi mắt hơi nheo lại:

- Ý cô là, Bạch Dương là người đã cào Sư Tử - Xử Nữ gật đầu - Không được thuyết phục lắm nhỉ? Cô nàng đất chẳng có lí do gì phải cào cậu ta cả.

Xử Nữ nói: - Đúng vậy, không được thuyết phục nhưng tôi sẽ nói đến phần kế tiếp và mọi người sẽ dần hiểu ra. Sư Tử có tổng cộng 15 vết cào trên tay, không tính những vết xước nhỏ lẻ.  Tay phải 5 vết và tay trái 10 vết. Vị trí vết cào tương ứng với bàn tay, nói đơn giản hơn thì mọi người có thể hiểu rằng, vị trí vết cào tương ứng với vị trí của một người đang đứng phía đối diện, ví dụ như một người đang bị giữ chặt hai cánh tay chẳng hạn. Cổ tay trái của Sư Tử, số vết cào gấp đôi cổ tay phải, tôi nghĩ người cào ấy ban đầu đã nắm cả hai cổ tay của anh ta nhưng sau đó chuyển sang nắm duy cổ tay trái. Như vậy, kẻ đó thuận tay phải. Đương nhiên có rất nhiều người thuận tay phải, kể cả Bạch Dương cũng vậy. Đến vấn đề kế tiếp, vết hằn trên hai cánh tay của Xử Nữ rất to, là bàn tay của một người đàn ông. Bàn tay to cỡ 35cm, tôi tự hỏi, trong làng này có ai có bàn tay to khoảng 30cm trở lên hay không?

Không một ai lên tiếng. 35cm không phải là một con số nhỏ. 30cm đã có thể nó đó là bàn tay lớn, kể cả khi so với những người lao động chân tay nhưng 35cm, gần như có thể so với một người khổng lồ (ít nhất cũng to gần gấp đôi tay của Xử Nữ).

Cô nói tiếp: - Tiếp tục, con dao cắm trên bụng Sư Tử không sâu, không đủ để có thể gọi là vết thương chí mạng. Tôi suy đoán rằng hung thủ là một người phụ nữ. Và mọi người không thấy kì lạ sao? Vết hằn trên cánh tay của Bạch Dương là của một người đàn ông nhưng với Sư Tử lại là một người phụ nữ. Kế tiếp, mọi người tin rằng trước khi chết, Bạch Dương và Sư Tử đã cãi nhau với một người nào đó. Nhưng nếu "người đó" thực ra không tồn tại thì sao? Nếu Bạch Dương với Sư Tử chính là hai người đã xảy ra xung đột và đã tự giết lẫn nhau thì sao? Nếu suy nghĩ theo hướng như vậy, mọi thứ không phải sẽ rất hợp lí sao?

Bầu không khí im lặng, không có ai lên tiếng, họ chỉ im lặng nhìn Xử Nữ. Những cái nhìn đó khiến cô cảm thấy bối rối, không chắc họ nghĩ gì về suy luận của mình.

Nhân Mã nhìn Xử Nữ, đôi mắt híp lại thành một đường chỉ. Anh ta nói:

- Nếu hai người họ đã giết nhau, thì chúng ta nên lựa chọn Ma Sói kiểu gì đây?

Xử Nữ mím môi, đây cũng là điều cô đang suy nghĩ. Dân làng phải chọn một người, nếu không có người gây án tức là không có bất cứ một cơ sở nào để lựa chọn. Không có cơ sở lựa chọn đồng nghĩa với việc có thể chọn trúng hoặc Ma Sói hoặc dân làng, cơ hội chọn trúng Ma Sói còn nhỏ hơn 40%.

- Vậy thì... - Xử Nữ nhìn về nơi giọng nói phát ra, là Cự Giải. - Lựa chọn nghi phạm còn sót lại từ ngày đầu tiên thì thế nào? - Ánh mắt cô nhìn về phía Khiêm Nhã, kéo theo ánh mắt của toàn dân làng.

Khiêm Nhã mở lớn mắt, nửa ngày không nói được một câu, như thể nghi ngờ những lời vừa rồi. Dân làng nhìn nhau, đồng lòng cùng một suy nghĩ.

Miễn sao không phải là mình.

Họ đứng lên, tiến lại gần Khiêm Nhã.

Anh ta bây giờ mới ý thức được tình hình hiện tại của mình, mồ hôi bắt đầu chảy, đồng tử mở lớn, tay chân khua loạn xạ, miệng run rẩy:

- Chờ đã! Mấy người không thể vì một câu nói của một đứa con gái mà làm việc như thế này chứ! Đây là vu oan trắng trợn! Mấy người có hiểu không?!

Đương nhiên là bọn họ không hiểu rồi. Xử Nữ cụp mắt, môi mím lại. có là người cùng làng thì khi dính tới cái chết và chuyện sống còn, có mấy ai còn có thể nghĩ tới tình làng nghĩa xóm? Hơn nữa còn là đối với một nghĩ phạm đã có sẵn từ ngày đầu tiên?

Xử Nữ không hề cảm thấy tiếc thương cho Khiêm Nhã, cô chỉ cảm thấy con người quá ác độc, quá máu lạnh, quá với nhân tính. Không phải. Không phải con người quá ác độc, là tình cảnh đã đẩy họ vào con đường như thế này.

Đôi mắt đen nhìn Khiêm Nhã vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi bàn tay rắn rỏi của đám đàn ông nơi thôn quê. Nhưng hắn càng vùng, những cánh tay ấy lại càng ghì chặt, họ càng ra sức đè hắn xuống nền đất.

Hắn bị kéo đi.

Tới máy chém.

Khiêm Nhã không ngừng kêu la oan ức từ nhà Bạch Dương cho tới trung tâm làng. Hắn bị treo lên và đôi mắt ánh lên vẻ phần uất, đôi môi hắn rỉ máu và quần áo đã bị bụi bắn bám lên vì bị lôi đi. Hắn vào lên trong với vọng nhưng chẳng ai quan tâm, họ cột chặt hắn, còn có người đánh hắn vì ồn ào.

Xử Nữ đứng dưới đài hành hình, lẫn trong đám đông, mắt nhìn xuống đất.

11 giờ, bỏ phiếu bắt đầu.

Người được bỏ phiếu nhiều nhất: Khiêm Nhã.

Chém.

Tiếng đồ vật bị cắt đứt, mùi máu tươi cùng lúc xâm chiếm tai và khoang mũi của Xử Nữ. Bụng cô quặn lại, dịch trong dạ dày lại muốn đi ngược thực quản. Cô cố gắng kiềm lại, vỗ ngực.

Đêm hôm qua, Thợ săn đã lựa chọn mục tiêu.

Màn hành hình đẫm máu vẫn chưa kết thúc.

Một trong số hai chị em Song Tử. Giọng nói vô cảm vâng lên trong không gian. Song Tử tóc dài được lựa chọn.

Chém.

Tiếng bị cắt vang phía bên trên Xử Nữ khoảng một mét.

Cô nhìn.

Song Tử tóc dài.

Đầu lìa khỏi cổ.

Máu đỏ.

Mùi sắt.

Không thể kiềm chế, Xử Nữ nôn mửa.

Cô chưa ăn gì từ sáng, chẳng thể nôn được thứ gì, chỉ cảm thấy toàn thân vô lực, hoàn toàn không thể kiểm soát được.

Tiếng nói vẫn chưa dừng lại.

Kịch sĩ đã lựa chọn vai trò Thẩm phán lắp bắp.

Bỏ phiếu lần hai bắt đầu lúc 8 giờ tối.

———————

Lâu lắm không gặp mọi ngừi TvT

Đã bao lâu rồi ta không đăng chương mới nhỉ? Hơn tháng rồi thì phải.

Thật xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này ;;v;;

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip