43. Ngày 24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lạ thay, hôm nay tất cả người lớn đã đi đâu hết rồi nhỉ, nhà ai cũng trống vắng cả. Về nhà chẳng có ai ở nhà,mọi người lại đi về nhà Saint cư trú tạm thời. Có thể nói là nhà Saint bây giờ đã trở thằng địa điểm tạm trú cho mọi người. Chỉ cần không có công việc là mọi người lại chạy đến nhà Saint ngủ nghỉ. Đến nhà Saint thì nhìn Saint và Perth đang nằm thả chân trên ghế sofa vừa ăn bánh vừa xem phim. Bình thường thì ngày này Saint đã đưa Perth về nhà rồi mới đúng, sao hôm nay lại ở nhà chẳng đi đâu.

P'New: Ơ...Saint hôm nay cưng không đưa Perth về nhà mẹ à?

Perth: Í a...P'New,anh đến ấy à.

Saint: À, hôm nay nhà Perth không ai ở nhà hết á anh. Em tính đưa Perth về nhà em mà cái nhà em cũng không có ai hết luôn. Mà lạ lắm anh, nhà nếu vắng người lớn thì cũng còn chị em hay là người làm cơ mà cái này nhà vắng hoe chẳng có một ai luôn.

Pueng:Í, sao lại giống nhà Pueng với P'New vậy. Về nhà lại chẳng thấy. Thưa chuyện thì đã thưa rồi nhưng mà về nhà chơi thì lại không có ai ở nhà hết.

Saint: Vậy họ đi đâu ta???

Ưm....hừm....

Cả bốn nhìn nhau lắc đầu. Rồi chuyện này nhanh chóng được thông qua, Pueng vào bếp mở tủ lạnh ra lấy nước và bánh trái ra vừa ăn rồi cùng xem phim với Saint luôn. Chưa đầy năm phút sau thì Mean Plan, Title và Earth lại đến có lun cả Gun và Mark. Cũng là vấn đề ấy, nhà chẳng có một ai cả. Thế là tủ lạnh nhà Saint bị tra tấn đến cạn kiệt chẳng còn gì luôn.

Mark: Lạ thất đấy các P'. Sao hôm nay nhà ai cũng vắng hết vậy nà?

Gun: Phải đó, sao tất cả mọi người đều đi vắng thế này?

P'New: Anh cũng đâu có biết, mấy đứa này cũng vậy thôi. Haizz..mà anh cũng thắc mắc lắm.

Ai ai cũng nhún vai lắc đầu. Vấn đề tiếp tục được bỏ qua. Cả nhóm cứ tiếp tục nhâm nhi rồi xem phim thôi. Nhưng bấy giờ....

Rinh~~rinh...

P'New: Alo...a...khạp Me...con về ngay đây. Vâng...con sẽ đưa Pueng về luôn ạ. Khạp...khạp...

Pueng: Chuyện gì vậy anh?

P'New: Mẹ anh điện bảo chúng ta phải về nhà ngay đấy em ạ. Hình như anh cũng nghe tiếng ba mẹ em ở đấy nữa.

Pueng: Ơ...thật ạ?

P'New: Ừm em. Chúng ta mau về nhà xem sao đã. Anh nghe giọng mẹ có vẻ gấp rút mà sao sao ấy.

Pueng: Vậy chúng ta mau đi thôi anh.

Saint:Ơ...vậy bây giờ hai người về nhà liền à?

P'New: Ừa Saint, anh và Pueng phải về xem sao đã rồi có gì anh gọi cho mấy đứa sau nha.

Khạpppp....P'... Bye P' và Pueng nhé.

Cả nhóm đồng thanh tạm biệt anh và Pueng. Còn anh nắm tay Pueng đi vội vàng ra xe và lái xe trở về nhà. Chuyện gì lại gấp rút như vậy cơ chứ?

Nhưng P'New và Pueng vừa đi chưa bao lâu thì điện thoại của Perth và Gun reo lên cùng lúc. Vẫn là những giọng nói có phần gấp rút đó khiến cho cả hai cặp đôi cuống cuồng lên. Sợ lại xảy ra chuyện gì lớn rồi. Nên tất cả mau chóng thay đồ và lên xe đi về và  giao nhà lại cho Title và Earth.

Nhưng cả đôi vừa đi là mẹ Earth cũng điện thoại cho Title bảo cậu đưa Earth về có chuyện. Lúc vắng nhà thì vắng cùng lúc bây giờ điện thoại có chuyện nhà cũng lại cùng giờ. Thật ra là chuyện gì mà lại có vẻ thần bí như vậy? Các cuộc điện thoại liên tục như vậy tiếp nối đến với từng người khiến tất cả lo lắng cứ nghĩ rằng sẽ có chuyện lớn xảy ra với họ rồi. Họ lo lắng rất nhiều,thậm chí là nghĩ đến chuyện rằng có phải gia đình đã đổi ý không cho họ quen nhau yêu nhau nữa không?

Mean-Plan

Hả....

Mean: Mẹ nói sao? Ngày 24 ư ?

Mẹ Mean: Phải, ngày 24 là ngày tốt đó con.

Plan: Mẹ khạp. Co phải là hơi nhanh không mẹ?

Brave: Không nhanh đâu con à. Ba thấy như vậy là còn lâu lắm đó.

Mean: Ba mẹ sao lại không cho chúng con biết chuyện này vậy?

Mẹ Plan: Sao hai đứa nghe có vẻ không muốn vậy. Vậy chúng ta không làm nữa nhé.

Mean: Oái...mẹ mẹ...khoan đã...con đâu có nói không muốn đâu. Tại tụi con thấy nó nhanh quá thôi.

Mẹ Mean: Khoái gần chết mà làm bộ không à? Plan nữa, muốn lắm rồi mà còn ngại gì nữa không biết. Đến cả chuyện định bắt con trai ta đi còn dám xin giờ còn e thẹn gì nữa chẳng biết. Chẳng lẽ không muốn làm dâu của mẹ à?

Plan:Đâu...đâu có đâu mẹ...con muốn mà!

Brave: Vậy là Mean không muốn phải không? Vậy thì ta...sẽ....

Mean: Không...không phải đâu ba... Con muốn mà, con muốn mà. Con muốn lâu lắm rồi á ba..

Mẹ Plan: Con rễ à, ta còn nghĩ con không muốn làm rễ nữa chứ. Vậy chúng ta quyết định vậy nhé.

Mean: Khạp...Me....

Mean quay sang nhìn Plan với ánh mắt hơi ngại ngùng tuy nhiên Plan lại cuối gầm mặt cười tủm tỉm, e thẹn. Điều đó cuối cùng cũng đã đến rồi. Ngày mới bắt đầu còn rất nhiều điều e sợ, cứ nghĩ sẽ còn trải qua nhiều bi kịch và nước mắt, có khi sẽ còn phải bị chia li. Nhưng ai có thể ngờ được, quãng đường tình yêu này lại đến với họ trong chớp nhoáng và dễ dàng. Tuy là cũng có đôi chút thử thách đấy, những thử thách tuy đơn giản nhưng phía sau thử thách ấy là điều rất kỳ diệu, giúp để biết rằng họ yêu nhau nhiều thế nào.

Brave: E hèm...vậy chị xuôi à. Chúng ta có nên đi ăn không nhỉ, hôm nay không phải chúng ta hẹn đi ăn rồi sao?

Mẹ Plan: Ơ...hả...đi...đi...ăn...???

Mẹ Mean: Ờ...ừm...đúng rồi chị xuôi, hôm nay không phải chúng ta nói đi ăn xong còn phải đi mua đồ nữa sao.

Mẹ Plan: À..à...liếc nhìn Mean Plan... Đúng...đúng rồi, chúng ta đi ăn đi...âu ya...sao tôi nghe đói quá à. Mình đi mau đi chị để không xíu nó hết đồ ăn ngon á.

Mẹ Mean: Phải phải, chúng ta mau đi thôi, ông Brave, đúng dậy mau đi chứ, ông muốn ăn đồ ăn không ngon à?

Brave: Ấy...ấy...đâu có...tôi đứng dậy rồi nè, mình mau đi thôi?

Cả ba gấp rút đứng dậy, nói năng lắp bắp tùm lum. Nhưng ý đồ của họ đã thể hiện quá rõ rồi kia mà. Chẳng phải là muốn Mean với Plan ở nhà một mình với nhau hay sao. Rõ ràng là đang tạo cơ hội cho hai đứa đây mà.

Nhưng mà vợ của Mean lại nhất thời không nghĩ ra, anh chỉ nghĩ tới đống đồ ăn ngon mà mẹ anh nói thôi.

Plan: A...a...khoan đã ba mẹ, sao ba mẹ lại đi một mình vậy, cho con với Mean theo với đi...tụi con vẫn chưa ăn cơm, lúc nãy kẻ nhà Saint ăn có vài bịch bánh với mấy cốc nước à, con vẫn chưa no gì hết. Hay là mẹ cho tụi con đi với nha mẹ ơi, mẹ Pyn ơi...na..na...me...na me...na na....

Mẹ Plan: Ơ...chị xuôi ơi, mình đi đi chị. À nhà chị chưa nấu cơm phải không , Plan à, mau vào bếp đi con. Mẹ với mẹ Pyn có chuyện đi gấp rồi.

Plan kéo tay mẹ mình lại nhưng mẹ Mean nhanh chóng nắm tay bà đi. Để lại một câu nói xanh rờn:

Mẹ Mean: Con trai, nhà tuy không ai, nhưng nhẹ với con dâu thôi nhé, kẻo dâu mẹ đau.

Mean cúi mặt cười thầm vì cậu hiểu ý mẹ, Plan nuốt một cái ực, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào bóng hai người mẹ của mình bước lên xe. Gương mặt anh đỏ ao, thân người nóng như lửa, cổ không ngừng nuốt ực ực cho dù trong đó chẳng có gì để nuốt cả.

Plan bỗng dưng không nói nên lời, tay chân đơ ra. Đầu óc anh bắt đầu suy nghĩ một chuyện gì đó có vẻ rất kinh khủng. Mean nhìn mọi người đi xa hơn, rồi cậu bắt đầu đóng kín của lại. Kín đến nỗi phải lấy cả ổ khóa mà bóp cửa lại luôn ý chứ chẳng phải đơn thuần là khóa chốt thôi đâu. Nhìn Mean kéo màn cửa lại khiến căn nhà có hơi tối chút, Plan bắt đầu cảm thấy lo sợ, chân anh bắt đầu thục lùi lại. Mean quay lại nhìn anh:

Mean: Ánh nắng ấy chói quá nên em kéo rèm cho bớt chói ấy mà.

Plan: À..ừ...tao đâu có hỏi đâu mà mày trả lời.

Mean: Nếu em còn không mau trả lời em không biết anh sẽ nghĩ đến chuyện gì nữa đấy. Với tình huống thế này đây, đầu óc anh mà trong sáng nổi à?

Plan: Thì tao trong sáng mà? Đâu có đen tối như mày đâu...tao...

Mean: Hà..anh nghĩ gì vậy bảo bối của em, em đã nói em định làm gì đâu sao anh lại bảo em đen tối nhỉ. Anh đã nghĩ gì rồi...nói em nghe... Nhanh...lên...đi...P'....

Mean càng nói chậm lại Plan cảm thấy da gà của mình nổi lên, anh quay mặt đi chạy vào nhà bếp, giọng điệu xấu hổ:

Plan: Ơ...tao...tao đi làm cơm đây, tao tập làm dâu đây...mày đi nghỉ đi...

Mean đưa tay ra định nắm lấy tay anh, nhưng khổ nổi "bé" Plan chạy nhanh quá đi. Mean không kịp nắm lấy bàn tay ấy. Ngồi phịch xuống sofa, cậu ngã người ra sau, nhìn cách anh lúng túng lục lọi nguyên liệu làm đồ ăn khiến cậu phì cười. Lắc lắc cái đầu, nụ cười mãn nguyện nở trên môi:

Mean: Plan à, khi nào thì anh mới hết dễ thương như vậy đây, anh cứ thế này bảo em làm sao sống nổi hả anh. Em sẽ chết ngợp trong tim anh mất thôi...bảo bối của em...
        Em yêu anh....❤❤❤

..............
     .............
Xin lỗi m.n nhiều lắm, em đã gần nữa tháng rồi không lên Wattpad, e k đăng tải truyện cho m.n đc...m.n có buồn có giận em k z nà. Đã vậy e cz k đăg đc tb cho m.n nữa. Em xl m.n nhiều lắm, m.n giận em thì ns e bk nhé, e sẽ k buồn đâu, chỉ mong m.n giận rồi sẽ tha thứ cho e đừg rời bỏ em nhé. Và từ e nhập học là e KT liên tục ạ, nên e k có thg lên mạg nhiều ạ... Lên đc vài phút đủ để đang vài cái stt và trả lời bl của ng nhà...là e xuống ngay. E k viết kịp cho m.n ạ. Em k biện minh cho mk âu ạ. E xin lỗi m.n nhiều lắm ạ. E dạo này sẽ không up truyện thường xuyên đc nữa. M.n đừg ghét bỏ e nha. Nhưng chỉ cần là khi rảnh em nhất định sẽ nhanh chóng chăm viết chap ms cho m.n nàk. Em yêu m.n nhiều lắm. M.n ơi...em chúc m.n ngủ ngon mơ đẹp nha. Em yêu m.n ❤❤❤



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip