27. Gặp nạn 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
A.....aaaa......
A......aaa.....

[Mean Plan]

Plan: Mean ơi...Mean..ơi....

Mean: Em đây anh. Anh sao vậy?

Plan: Em có nghe gì không vậy, anh nghe hình như có tiếng ai hét thì phải.

Mean:Em cũng có nghe loáng thoáng. Nhưng giờ ở đây chỉ có em với anh thôi àk.

Plan: Mean ơi, có khi nào mọi người gặp chuyện gì rồi không?

Mean: P'Plan không phải được nói bậy. Mọi người làm sao có chuyện gì được.

Plan: Vậy có khi nào có ma ở đây không Mean ơi...hjc...

Plan: Mean ơi, anh sợ ma Mean ơi...

Plan nhảy tới ôm eo của Mean cứng ngắc, dụi dụi cái đầu nhỏ vào ngực của Mean hé hé mắt nhìn xung quanh. Mean ngạc nhiên lắm, cậu vừa mới biết là người anh yêu bấy lâu nay cái gì cũng không sợ mà bây giờ lại bảo với cậu là sợ ma...

Mean: Không có đâu P. Ma cỏ gì đâu chứ.. Chắc...Chắc con gì nó rảnh nó la vậy thôi. Mình đi tiếp đi anh.

Plan: Mean..Mean..mày ôm anh đi, đừng có buông anh ra nha...

Mean: Rồi rồi, em ôm lấy anh đây, em ngạc nhiên lắm ák P. Anh mà cũng có cái để sợ nữa hả.

Plan: Ơ...cái thằng tào lao này, sao không mày. Anh may cũng biết sợ chứ...tại...tại...anh không nói thôi...hứk..

Mean: Thôi mà thôi mà...em không có ý chọc ghẹo anh đâu mà. Em luôn bên cạnh anh đây. Mình đi tiếp thôi anh.

Tay Mean và Plan ôm cứng eo của nhau, không rời một giây nào cả. Anh lớn xem vậy mà cũng nhát gan ấy chứ.
Perth và Saint cũng nghe thấy tiếng la nhưng vốn tính tình không đa nghj nên cơn thắc mắc qua nhanh đi. Còn Mark Gun và Title Earth, bốn người đã gặp nhau và quyết định đi chung luôn. Trời cũng tối nên không kịp để tranh giành thắng thua nữa rồi. Gun vốn sợ ma như Plan nên cả bốn nhanh chóng lên đường. Earth thì vừa đi vừa suy nghĩ về tiếng hét đó. Anh cảm giác như nó quen thuộc và cũng phát ra từ nơi quen quen nữa. Mà không biết ở đâu. Rồi nhanh chóng suy nghĩ đo lướt qua khi Title cõng anh lên đưa anh đi tránh để anh đau chân. Title thật là một ông chồng tốt ấy chứ. Cưng vợ có thua gì các cặp khác đâu nhỉ.

Cứ như vậy mọi người cùng nhau tiến về đỉnh núi trong tư tưởng lúc nào cũng là P'New và Pueng chắc đã đến trước rồi. Bởi họ đi mãi mà chẳng gặp hai người. Họ nghĩ lần này mình sẽ làm nô lệ cho thuyền trưởng rồi đây, nhưng ai ngờ được là.....

Chuyển cảnh...xẹt...<hí hí>

Rầm...

Cẩn thận....

Á....

Cả P'New và Pueng đã ngã xuống vách đá, rơi vào một cái hang nhỏ do các vách đá vậy quanh tạo thành. Tất cả đò đạc đều bị rơi ở trên cả, giờ đây chỉ có hai người đang phải kẹt ở dưới đây thôi. Pueng ngã đè lên người của P'New. Tay cô nắm chặt lấy áo của anh, cô gồng đến mức áo anh sắp rách ra rồi, mắt cô nhắm nghiền lại.

P'New: Pueng, em có sao không, em sao rồi Pueng. Sao em không lên tiếng vậy, Pueng ơi...Pueng...

P'New đỡ Pueng ngồi dậy từ từ... Tay cô vẫn bấu chặt áo anh. Anh biết cô sợ lắm... Anh cũng ôm lấy Pueng. Bỗng dưng cô òa lên nức nở:

P'New: Pueng...àk...em sao vậy...em đau ở đâu àk...sao vậy em...đừng làm anh lo mà...

Pueng: Em...hức....em...sợ...em sợ quá...em nghĩ mình tiêu đời rồi.

P'New:Ngốc quá, tiêu đời cái gì chứ có anh ở đây mà. Em nín nhé...

Pueng ngước mắt lên nhìn anh rồi lại bật khóc...

Pueng: Hức....hức...

P'New: Sao...sao em lại khóc rồi...

Pueng: Em..lại hại anh rồi...Anh xem bấy giờ chúng ta làm sao lên trên đây.

P'New ngước nhìn lên vách đã trơn trợt kia, lắc đầu thở dài:

P'New: Haizzz....anh cũng bó tay thôi. Tất cả mọi thứ kể cả điện thoại cũng nằm trong balo của chúng ta hết rồi.
Có lẽ chúng ta chỉ có thể ở đây đợi mọi người đến cứu thôi.

Pueng: Nhưng sao mọi người biết mình ở đây được hả anh...hức...hức...

P'New: Khì...sao em.ngốc vậy. Nếu họ lên đến đỉnh núi rồi mà đợi lâu không thấy chúng ta họ sẽ đi tìm chúng ta thôi. Em.không phải lo, đám nhóc đó đứa nào cũng thông minh cả đấy.

Pueng: hức...hức... Dạ P...

P'New: Ở đây cũng không chật hẹp lắm, mình vào bên trong tránh mưa xíu đi em...

Pueng gật đầu, P'New đỡ cô đứng dậy. Nhưng....

Pueng: Ngã xuống...Á...

P'New: Pueng, em sao vậy...em sao vậy Pueng?

Pueng: Chân...chân của em...đau quá...em không đứng lên được.

P'New: Để anh xem nào...

P'New: Ôi Pueng...chân em bị trặc rồi. Có lẽ do va chạm với vách núi lúc nãy.

Pueng: Làm sao đây anh ơi...em đau quá..hjc...

P'New: Em chịu đau xíu nhé, anh sẽ đưa nó về vị trí cũ..

Pueng: Anh...anh làm được không?

P'New: Chữa trị trật khớp này, anh có biết chút ít. Để anh thử xem sao. Em có tin vào amh không?

Pueng: Gật đầu...Có...em tin anh...nhưng amh nhẹ tay nhé em sợ đau..

P'New: Anh biết là sẽ đau nhưng em cố gắng xíu nhé.

Pueng: Dạ..anh...

P'New nhìn Pueng, cô gật đầu đồng ý. Anh bắt đầu vào việc, nắm lấy cổ chân Pueng, xoay vài vòng nhè nhẹ...

Pueng: A...đau...nhẹ tay xíu anh ơi...

P'New: Chịu đau cái thôi Pueng, rồi em sẽ đỡ đau hơn...nhắm mắt lại đi, cắn răng lại. Cố xíu thôi em...

Pueng nhắm mắt làm theo anh, nhìn cô ngoan ngoãn như vậy P'New cầm chặt cổ chân cô bẻ một cái thật mạnh, khiến cô hét lên:

Pueng: Á....a...

Nước mắt Pueng chảy dài trên má, cô đau lắm. Anh biết chứ nhưng đành phải để cô đau thôi. Khớp chân của cô đã được anh đưa về đứng vị trí rồi.

P'New: Sao rồi Pueng, em cử động thử xem..

Pueng: lúc lắc cái chân...nhẹ nhẹ...A... Cử động được rồi anh...nhưng còn hơi đau xíu...

P'New: Vậy là tốt rồi...Anh sợ mình không chữa được cho em đấy chứ.

Nói rồi anh dìu Pueng vào hơi sâu bên trong vách đá tránh mưa. Ngoài trời mưa vẫn còn chưa tạnh. Anh chẳng biết mọi người đã đi đến đâu rồi nữa. Anh hy vọng mọi người mau đến để rồi trở lại đây giúp anh và Pueng nữa.
Anh ôm Pueng vào lòng, dù anh biết "nam nữ thụ thụ bất tương thân" nhưng với tình huống bây giờ thì câu nói đó không còn được áp dụng nữa. Anh mặc kệ là gì đi nữa, anh phải giữ ấm cho Pueng trước đã. Pueng biết anh lo lắng cho mình cô vui lắm. Với gia giáo hiện đại nên cô không có quan niệm nam nữ, cô dụi đầu vào ngực anh. Dù cả hai bị ướt nhưng không đến nổi ướt mèm ra. 

Anh ôm cô cho đến lúc cô ngủ đi, anh nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống. Vì nơi đây được các vách đá vây quanh mà thành nên hang nhỏ này có thể tránh được mưa. Có chút cành cây bên kia, may là nằm phía trong nên không ướt. Anh lấy các hòn đá nhỏ xung quanh cọ sát tạo ra lửa. Anh nhóm một ngọn lửa nhỏ để sưởi ấm cho cả hai. Tính ra gặp nạn mà có một đạo diễn như anh ở bên cũng không cần phải lo, vì các tình huống như vậy anh đều biết cách xử lý cả.

Anh qua sang Pueng, anh lại bế cô đến gần với "lò sưởi" nhỏ để đồ cô được khô hơn. Đặt Pueng nằm xuống, anh để cô gối đầu lên đùi mình. Cả hai cùng sưởi ấm bên một "Lò sưởi"  nhỏ.
Nhưng không lâu sau....

Pueng: nói mớ...Lạnh...lạnh...quá...

P'New: Pueng, em lạnh sao, chúng ta ngồi gần lửa vậy mà...

Đưa tay lên hai má Pueng, anh định gọi cô dạy nhưng....

P'New: Pueng, Pueng ơi...em sao vậy nèk...Pueng ơi.....

.........Pueng Ơi......

__________________
           __________________

Em up rồi m.n ơi...
Em cố lắm nhanh nhất có thể luôn...trễ lắm không m.n ơi... Mọi người đọc và ủng hộ em với nhé. H này cũng khuya zòy... M.n nếu đã ngủ rồi thì: Em.chúc m.n ngủ ngon nha... Em iu m.n lắm ák nàk...♥♥♥♥♥





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip