22. Lo lắng- Ngủ ngon.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đúng như đã nói,sau khi lên tàu về khách sạn thì P'New và Pueng đều nằm trong phòng suốt. Cả nhóm rủ đi ăn cũng chẳng đi. Rủ đi hóng gió cũng không trả lời. Cả nhóm ai cũng biết hai người bị gì, nhưng vẫn cứ muôn trêu ghẹo,buộc hai người phải bước chân ra khỏi phòng:

Mean: P'New, anh không đi hóng gió với tụi em thật hả. Lúc nãy anh đã không đi ăn rồi. Anh có biết anh làm vậy Pueng của em buồn không?

Plan cũng tính ghẹo P'New nhưng cậu cần xử lý cái tên bên cậu trước đã. Nắm lấy tai Mean, Plan kéo lên kéo xuống, vặn qua vặn lại,khiến Mean méo mó nhăn nhó. Tay Plan kéo tới đâu đầu Mean di chuyển đến đó:

Plan: Ha...hay há...của em đồ há...vậy tui là cái gì hả. Hả...trả lời coi..

Mean: Á...á..á...P...P...nhẹ..nhẹ tay lại đi anh... Anh không biết thương chồng gì hết vậy...Á..á..ây ya...tha..tha cho em đi P...em biết sai rồi...

Plan: Gì...tha hả...nghĩ sao mà tha... Muốn tao tha cũng được đổi lại tối nay....ưm....tối nay phải....

Mean: Sáng rỡ mắt, liếm môi..Tối nay phải sao anh...anh muốn làm gì...ák... Em còn trong trắng nha....

Plan: véo mạnh tay hơn..Àk...trai trong trắng chứ gì...đàu óc nghĩ được như vậy thôi hả...

Mean: Oái...đau...đau chết em rồi P.... Vợ ơi, tha cho em...

Plan: Anh mày đã bảo không làm vợ..
Muốn anh may tha chứ gì...được thôi.. Tối nay...hehe...xác định ôm gối ra hành lang mà ngủ đi.

Mean: Oái....P'Plan đừng như vậy mà...hjc...em ra ngoài ngủ rồi...tối anh sẽ ôm ai đây...rồi lỡ em ra hành lang ngủ vậy...em ngái rồi người ta nghe hết sao anh...

Plan: Véo mạnh một cái rồi thả ra..Mặc kệ nhà mi, ta không quan tâm...

Gun và Mark nhìn nhau lắc đầu. Mean đang bị "vợ hiền" xử lý không thương tiếc. Mark gõ cửa phòng P'New phán một khiến anh bật dậy chạy ra khỏi cửa:

Mark: P'New ơi, trong đoàn mình đi còn ai khác sao anh..

P'New: Làm gì có ai ngoài 10 đứa tụi mình.

Mark: Àk...vậy hả. Vậy chị Pueng đi với anh nào vậy ta.. Àk mà anh ngủ tiếp đi nghen em với mọi người đi theo theo dõi chị Pueng mới được. Anh này đẹp trai phết...

P'New vừa nghe Pueng đi với thằng nào khác của Mark liền tức tốc chạy mở cửa phòng:

P'New: Đâu...thằng nào vậy Mark.. Sao anh mày không thấy. P'New nhìn dáo dác...

Cả bốn người không nhịn được cười, mặt P'New xụ xuống định vào phòng khóa cửa thì bị Mean xong tới kéo lại rồi cả đám kéo anh đi ra biển. Top 1 thành công.

Top 2...

Saint: Pueng ơi, cậu thật sự không đi hả...

Pueng: thôi...mình không đi âu Saint. Cậu với mọi người cứ đi đi.

Saint: Cậu thật sự không đi hả...vậy thì chắc là xong rồi hén Perth...

Earth: Ôi...Pueng vậy anh phải nó em biết sự thật rồi.

Title: Cậu mà không đi là có người sẽ chết vì cậu đấy Pueng.

Pueng nghe đến đây thấy trong lòng hơi lo lắng, bồn chồn không yên...

Pueng: Các cậu nói gì vậy? Ai chết vì mình cơ chứ...

Perth: Sự thật là lúc nãy tụi em có lừa P'New là chị bị một tên bắt cóc. Cái ảnh hoảng quá chạy đi kiếm chị... Anh chạy không để ý vấp chân đập đầu vào tảng đá lớn...máu chảy nhiều lắm...

Perth: Mà chị biết không? Lúc mà ảnh ngã xuống ák hả, miệng cứ gọi Pueng ơi, Pueng...em đâu rồi...Pueng ơi...em đừng có gì nha Pueng...Pueng...Pueng...

Perth: Vậy ák chị..nên em với mọi người chạy kêu chị nè mà chị không đi...chắc P'New không xong rồi...

Saint: Thôi...cậu nghĩ tiếp đi nha. Tụi mình phải đi xem P'New cái...

Nói rồi cả đám chạy ra phía sau cánh cửa nấp. Pueng nghe tiếng chân của bốn người chạy gấp rút, không hiểu sao nước mắt cô rơi. Vội mở tung cửa, Pueng vừa khóc vừa chạy đi kiếm P'New...Top 2 thành công.

Cả đám cười như được mùa. Rồi nhanh chân chạy ra cho P'New trước.
Vừa ra tới cả đám ra hiệu cho nhau đè P'New xuống rồi quay quanh anh trét nước màu lên người anh. Nhìn anh lúc này thật sự rất giông như bị chảy máu đầy người.

Pueng chạy đến nơi thì thấy mọi người nhốn nháo, cô tưởng P'New có chuyện gì thật rồi. Chạy nhanh đến đẩy hết mọi người ra cô ôm chầm lấy P'New. Không cần nhìn đến xem máu thật sự hay giả. Cô khóc lóc:

Pueng: P'New...P'New...anh có sao không...sao anh ngốc vậy...sao anh lại tin lời của các cậu để giờ thành ra như vậy...

P'New bất động: Pueng...em...em... em sao vậy?.. Em có sao không?

Câu hỏi vô cùng trùng khớp với tình huống bây giờ, khiến Pueng khoc nhiều hơn.

Pueng:...hức....hức...em..không sao...ngược lại là anh...anh không sao chứ...hức...em...em...hức.. Hức. ..hức.... Huhu...huhu...

P'New như bị trời trồng vậy, chẳng biết chuyện gì đang xảy ra.

P'New: "Không lẽ chỉ vì mình bị mấy đứa đè ra ăn hiếp chọc ghẹo mà Pueng khóc lo cho mình sao? "

Nghĩ vậy P'New đưa tay vỗ vỗ vào vai Pueng an ủi:

P'New: Nín nào Pueng, anh không sao đâu, bị ăn hiếp có xíu thôi..anh vẫn ổn mà..

Pueng: Thật sao anh...vậy sao anh chảy máu nhiều như vậy chứ..còn bảo không sao ư...hức...huhu...

P'New: Đâu...này đâu phải máu đâu Pueng...đây chỉ là màu thôi mà...tại mấy đứa này nghịch ngợm đè anh ra mà trét đấy chứ...

Vừa nói P'New vừa lườm cả đám.. Bây giờ cả đám biết sắp bị bại lộ nên chuẩn bị tư thế để khi sự thật được phơi bày thì nhanh chân trốn thoát...

Pueng ngạc nhiên: Buông P'New ra, ngơ ngác...Ơ...vậy đây...đây...không phải là máu sao anh...anh không bị đập đầu hả?

P'New gãi đầu: Pueng àk..em nói gì vậy...anh có bị đập đầu gì đâu.

Pueng: Perth...Perth nói anh vì nghe em bị bắt cóc nên chạy đi kiếm em không cẩn thận bị đập đầu vào đá...hức...chảy máu nhiều lắm mà...

P'New lúc này mới nhận ra là mình và Pueng đều bị lừa. Anh đứng dậy định cho mấy tên kia một bài học thì cả đám đã vọt chạy đâu mất hết...
Pueng lúc này còn chưa kịp hoàn hồn lại, cô gục mặt xuống đầu gối, xấu hổ...
P'New đỡ cô đứng dậy... Cô ngước mắt nhìn anh, đôi mắt cô đỏ hoe... Bấy giờ chẳng còn ai nữa. Cô đưa tay lên mặt của P'New xoa xoa hai má:

Pueng: Anh thật sự không sao chứ...

P'New: Anh không sao đâu...

P'New đưa tay lau đi những giọt nước mắt của cô. An ủi cô một câu:

P'New: Pueng đợi nha, anh nhất định sẽ cho đám đó một bài học.

Pueng nghe P'New an ủi và bênh vực mình, cô nghe trong lòng có chút vui.
Cả hai ngồi xuống hóng gió biển buổi đêm... Ánh trăng lại treo lơ lửng trên mặt nước. Không khí bây giờ thật trong lành, không gian yên tỉnh, và hoàn cảnh bây giờ đúng là thế giới chỉ có hai người. P'New nhìn sang Pueng, mái toc của cô phất phơ phất phơ, ẩn hiện khuôn mặt sắc nét khiến anh có chút say mê. Giọng anh trầm ấm vang lên:

P'New: Pueng, lúc nãy là em lo cho anh hả?

Pueng tựa đầu vào vai anh khiến anh có chút ngạc nhiên, rồi anh để yên.

Pueng: Em cũng không biết nữa anh.

P'New: Vậy...sao lúc nãy em khóc...

Pueng: Hơi xấu hổ..Em...có lẽ...em lo cho anh...

Vừa dứt câu nói cả hai đều đỏ mặt và rồi đều im lặng. Hạ đôi mắt hướng ra nơi biển xa xôi nhìn từng cơn sóng đang dạt dào đưa ra đưa vào bờ cát. Gió biển cứ thổi vào, tóc Pueng bay bay trên vai anh. Một mùi hương thật thoải mái, anh quay sang đưa môi chạm vào tóc cô. Hương thơm thật là dễ chịu quá... Cứ như vậy, Pueng đã ngủ quên trên đôi vai của anh. Mặc dù là vai anh gầy nhưng vẫn ấm áp đến lạ thường.

P'New bế Pueng về phòng. Cả đám đi theo định chọc ghẹo anh thì anh ra hiệu bảo cảm đám yên lặng và đi chơi nơi khác...Earth hiểu chuyện dắt đàn em tiếp tục đi hóng gió.

Đặt Pueng xuống giường, anh nhẹ nhàng đắp chăn cho cô, rồi ngồi xuống cạnh bên giường. Anh nhìn kĩ Pueng lân nữa. Vẫn nét đẹp đó không thay đổi. Tim anh đảo lộn nhịp đập mất thôi.

P'New: Pueng, em.lo cho anh sao...em khóc cho anh sao... Tại sao khi em làm như vậy...anh lại thấy vui trong lòng thế này...

Không nói gì cả. P'New đứng dậy, bước đến gần cô thêm chút, đặt lên trán cô một nụ hôn.

P'New: Ngủ ngon nhé Pueng..

Rồi anh chạy nhanh ra khỏi phòng, đưa tay ôm lấy ngực trái...

P'New: Mình...mình...vừa làm gì thế này...chắc mình chết mất thôi...

Anh nào đâu biết trong căn phòng kia cũng có người thẹn đỏ cả mặt vì cái hôn của anh...

____________
    _______________

Đã để m.n đợi lâu rồi ạk...em ra chap mới rồi đây. Chúc mọi người buổi trưa tốt lành...mọi người đọc vui vẻ nha... Ủng hộ cho em nữa nhé...em yêu mọi người nhiều 💕💕💕💕
MeiMei1410đề cập đến một người dùng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip