20. Vì anh là duy nhất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[7h sáng]

Cốc Cốc....

P'New: Mean...Mean...dậy đi, trời sáng rồi kìa. Dậy đi ăn sáng rồi mình ra đảo gần đây chơi. Hôm nay mình đi chơi tận hưởng hạnh phúc nèk... Không dậy là tụi anh đi nhé..

Mean vươn vai: Oa...ưm...haizz... Em biết rồiiiii Pppppp....
Đợi em xíu nhéeeeee...oai....ưm..

P'New: Vậy anh đi kêu mấy đứa khác đây.

P'New đi đến từng phòng kêu từng người dậy. Anh muốn cả nhà ra đảo chơi mừng cho chiếc thuyền mới hoàn thành.

Mean vươn vai lăn người qua một bên. Cậu nhìn người con trai đáng yêu bên cạnh mình. Plan đang nằm ngoan ngoãn gối đầu trên tay cậu. Mean đưa tay tự véo má mình một cái thật đau, rồi cậu hôn lên trán Plan:

Mean: Vui thật...đây không phải là mơ.

Plan bị Mean làm cho thức giấc, cậu mở mắt ra thì đã thấy gương mặt của Mean kề sát mặt mình. Lần này Mean bám chặt lấy cạnh giường tránh bị Plan đạp văng xuống đất, nhưng nào ngờ Plan không đạp mà cậu giật mình bật thẳng vậy. Đầu Plan đập thẳng vào mũi của Mean...

Mean: Oái...P...Sao anh nhiều chiêu trò quá vậy...

Plan: Ơ...anh mày đã làm gì đâu. Tự ai bảo mày ghé sát mặt vào tao làm gì... Anh mày hết hồn mà.

Mean đè Plan xuống nằm hẳn lên người Plan:

Mean: Anh đấy nhé, đã là của em rồi sao này sang thức dậy thì phải nhìn em mỗi sáng. Anh phải nằm yên khi  chưa bảo anh ngồi dậy anh không được bật dậy như vậy nghe chưa...

Plan:_Ơ hay...đâu ra luật ấy vậy. Ai là người của mày vậy..

Mean: Hôm qua anh bảo em là của anh mà...

Plan: Ờ thì tao bảo mày là của tao... Chứ anh mày đâu bảo anh là người của mày đâu nhỉ... Có nghe rõ không mày là người của tao...vậy nên người phải nghe lời là "Cưng" đó Mean àk..hí hí..

Mean: Ơ...ơ...P...sao kì vậy P...em là chồng mà...sao anh đối xử với em như vậy...

Plan đẩy Mean ra, bước xuống giường, cười to bảo:

Plan: Haha...đó là tại mày không nghe rõ lời tao nói. Àk..mà anh mày cũng không nói là cho mày làm chồng nhé...đừng có vội đấy...

Mean há hốc mồm, xụ mặt xuống làm nũng với Plan, nhưng đây là Plan không giống như Saint đâu... Đối với Saint, Perth làm nũng là được cưng chiều lại ngay, muốn gì cũng được. Còn Mean thì...xác định lọt giường.

Mọi người bấy giờ đã có mặt đầy đủ. P'New hô xuất phát thì tất cả nhanh chóng ập lên tàu. Con tàu này chỉ dành riêng cho 10 người bọn họ. Mark Gun lí lắc giành vị trí thoáng mát nhất êm dịu nhất để nằm rồi lại nghịch điện thoại. P'New và Pueng thì mỗi người mỗi bên thành tàu hóng gió. Earth ra ngoài tâm sự vài điều với P'New sau khi Title tiếp tục giấc ngủ của mình.

Còn Perth và Saint thì lái tàu, nhìn cách mà Perth ôm eo của Saint lái con tàu trong hạnh phúc làm sao. Thỉnh thoảng Perth tinh nghịch thơm lên má của anh...
Phía sau của con tàu bấy giờ chỉ có còn có hai người-Mean và Plan... Gió biển thổi vào làm tóc Plan phất phơ, ánh Mặt Trời ban mai soi vào khuôn mặt búng ra sữa của Plan làm nó trông mịn màng hơn. Đôi môi bóng hơn, đỏ đỏ mà căng mọng. Mean nhìn Plan một cách say đắm. Mean tự hỏi bản thân rằng có phải Plan đã bỏ bùa cậu không nữa. Sao mà càng nhìn lại càng thấy yêu.
Plan đứng vịn vào lang cang của tàu, hướng mắt ra biển nước mênh mông, anh cười một nụ cười chào ngày mới tươi sáng. Mean chậm rãi bước đến ôm lấy eo anh từ phía sau. Cậu như biết trước là Plan sẽ đòi đẩy anh ra, nên vừa ôm cậu vừa nói, giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng:

Mean: Đứng im nhé P'Plan. Em muốn được ôm anh như vậy. Đừng đẩy em ra.

Plan nghe giọng nói của Mean lắng xuống bỗng dưng đôi tay đang muốn đẩy Mean ra dừng hẳn lại. Plan ngước mắt nhìn Mean.

Mean: Đôi mắt anh đẹp lắm,Plan... So với các vì sao trên trời thì mắt anh còn đẹp hơn cả sao nữa. So với sự ấm áp của ánh nắng Mặt Trời thì ánh mắt anh còn ấm áp hơn gấp bội.

Plan nghe đến đây đỏ mặt quay đi. Anh tiếp tục nhìn về nơi biển xanh ấy. Tay cậu cũng không còn sức đẩy Mean ra. Cậu mặc cho Mean ôm mình và trong lòng cậu có cảm giác an toàn hơn khi được Mean ôm như vậy.

Mean: Phù... P'Plan,anh có biết hôm nay là ngày gì không?

Plan: Là ngày gì?

Mean: Anh đoán thử xem.

Plan: Ưmmm...là sinh nhật của mày thì không phải rồi. Hay là sinh nhat mẹ mày...mà cũng không phải. Hay là ngày đầu tiên mày được đi biển...mà cũng đâu có phải. Biển mày đi cũng nhiều mà... Hay...hay...ưm...

Mean không chờ cho Plan suy nghĩ hết, nâng cầm Plan lên cậu chiếm lấy đôi môi đang hay...hay...kia.
Plan bất ngờ không kịp trở tay. Mean hôn rất nhẹ nhàng,rồi buông đôi môi ấy ra:

Mean: Là ngày em có anh. Là ngày em hạnh phúc nhất. Là ngày ý nghĩa nhất. Là ngày ấm áp nhất. Là ngày tươi sáng nhất...

Plan: M...e...a..n...

Mean: Anh biết không, em luôn ước mỗi sáng sau khi thức dậy, người đầu tiên mà em nhìn thấy đó là anh. Mỗi tối trước khi em nhắm mắt lại ngủ người cuối cùng mà em muốn nhìn vẫn là anh..

Plan:...

Mean: Anh biết không, trước đây khi anh nói anh không thể yêu em. Anh biết lúc đó em sao không? Hoàn toàn gần như sụp đổ mọi thứ anh àk.

Mean: Em thừa nhận mình lúc đó thật yếu đuối, em không mạnh mẽ nữa. Vì anh, em đã khác hẳn em... Có lẽ se chẳng ai nhận ra được em chính là Mean một hoàng tử băng giá của ngày xưa.

Plan: Anh có sức hút mạnh như vậy sao? Đến nỗi em phải thay đổi sao Mean?

Meam: Hì... Anh có biết tại sao em và Pueng quen nhau như vậy mà khi anh nói yêu em em lại ôm chặt lấy anh không?

Plan: Vì sao?

Mean: Vì vốn dĩ em chưa từng quen Pueng hay yêu cô ấy. Tất cả chỉ là một vỡ kịch. Em chỉ muốn anh chính miệng thừa nhận rằng anh yêu em. Trước đây em muốn anh nói trước mặt mọi người nhưng không...chỉ cần anh nói mình em nghe thôi như vậy cũng đủ lắm rồi.

Plan: Vậy...tất cả đều là giả sao? Mọi người ai cũng biết hết hả?

Mean: Đúng vậy, nhưng P'Plan., anh đừng giận. Tất cả mọi người chỉ muốn giúp em thôi. Vì em không quên được anh. Biết rằng lúc đó anh đã đi nhưng em vẫn cứ trông anh mãi. Mong anh hãy nhìn lại, nhìn thấy em đang mong đợi anh thì anh sẽ không bỏ em đi.
Nhưng anh vẫn chạy thật nhanh để tránh em.

Plan: Anh xin lỗi, Mean..anh...

Mean: Không đâu anh...em nói những chuyện này không phải em muốn anh xin lỗi em...mà em muốn cho anh biết, em đã yêu anh như thế nào. Em muốn anh biết trong em anh quan trọng biết bao.

Mean: Lúc anh mệt, em chỉ muốn được bên cạnh chăm sóc cho anh. Muốn lau đi những giọt mồ hôi đang thấm ướt trên khuôn mặt anh.

Mean: Lúc anh buồn em muốn được chọc ghẹo anh, muốn được nhìn thấy nụ cười của anh. Chỉ cần anh cười thì dù em có mệt mỏi hay bị anh đánh bao nhiêu đi nữa em vẫn cảm thấy mình hạnh phúc.

Plan: Mean...

Mean: Lúc không có anh, em bỗng dưng muốn ngừng thở, mọi thứ xung quanh thật ngột ngạt. Không có anh em chẳng muốn chạy giỡn. Và không có anh em như cái xác không hồn.

Mean: Anh bị trầy xước nhỏ thôi, thì em cũng thấy lo lắng và bực bội. Nhìn thấy anh đùa giỡn với ai mặc kệ là nam hay nữ em đều thấy khó chịu. Em ghen...ghen với tất cả. Chỉ cần là người đó chạm vào anh thì em đã không thể cười nổi.

Mean: Trái tim đã ngàn lần gọi tên anh trong đêm. Trong tim em đã khắc lên tên của anh mãi mãi không xóa được nữa. Nếu bây giờ cho em một lựa chọn, em vẫn sẽ lựa chọn anh. Cho em một hy vọng em sẽ hy vọng được có anh mãi mãi. Cho em một điều ước em sẽ ước đời đời kiếp kiếp bên anh. Người ta nói ba đời ba kiếp bên nhau đã là một mối nhân duyên đẹp nhất, quý nhất. Nhưng em muốn đẹp hơn như vậy nữa. Không chỉ là ba mà là muôn đời muôn kiếp.

Mean: Anh có nghĩ em tham lam quá không. Em chỉ muốn có anh thôi. Em sợ nếu sau này khi mất rồi. Liệu kiếp sau chúng ta có còn là một đôi nữa không. Ông trời sẽ an bài cho chúng ta được tái ngộ được bên nhau nữa không. Chỉ cần nghĩ nếu có ngày em và anh gặp nhau mà ngỡ là người lạ thì ngay đây, nơi ngực trái này của em nó đã quặn lên.

Plan: Mean...em...

Mean: Vì vậy...P'Plan...hãy để cho em được yêu anh đến hết cuộc đời này nhé... Vì em sợ cái là nếu như...nếu như của kiếp sau không gặp anh...em biết phải làm sao đây...không tìm được anh...em phải làm gì đây...

Mean: Hãy để em được chăm sóc bảo vệ anh... Hãy để em được bên anh, yêu thương anh. Được nhìn anh mỗi ngày, được thấy nụ cười vui vẻ của anh.... Như vậy, chỉ cần như vậy thôi là em hạnh phúc lắm rồi. Nhé anh, hứa với em, đừng bao giờ buông tay em. Hãy cùng em đi hết quảng đời còn lại kia.

Mean: Dù cho nó có bao sóng gió cũng đừng buông tay em ra...em sợ mình lạc mất anh... Đến lúc đó em sẽ chẳng tìm đâu ra được một P'Plan thứ hai để thay thế anh đâu.. Em...

Plan: Mean...sao..sao hôm nay lại nói những lời này vậy? Em làm anh...anh muốn khóc đấy...

Mean: Em cũng không biết sao nữa anh. Chỉ là em muốn anh biết tất cả những gì em nghĩ. Em muốn anh biết con tim em ngoài anh ra sẽ không có ai thêm được nữa.

Plan: Hôm nay lại phá lệ nhé...

Mean: Phá lệ gì hả anh...?

Plan: Phá lệ...như này nèk...

Mean: Ưm...

Plan: Mean, em thắng rồi. Em hoàn toàn thắng anh rồi. Em có biết những gì em vừa nói nó làm anh như muốn khóc. Làm cho anh cảm thấy em vô cùng quan trọng với anh... Có lẽ anh yêu em thật rồi. Anh yêu em thật rồi...

Mean: P'Plan...anh là tất cả của em, là hạnh phúc của em, là người ngự trị duy nhất nơi trái tim em... Em nhất định sẽ giữ lấy anh thật chặt. Em sẽ không bao giờ để mình đánh mất anh... Vì em yêu anh...vì anh là Plan...là Plan duy nhất trên đời này... Em Yêu Anh..

_____________
      _______________

Em ra chap rồi đây ạk...chúc mọi người một buổi trưa vui vẻ nha... Và nhớ cho em ý kiến với nhé..
Em iu mọi người 💕💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip