1. Lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mean - một cậu công tử nhà giàu,tính tình ngang bướng(có xíu du côn),là sinh viên năm hai đại học..Trong trường nổi tiếng với danh hiệu "Chàng hoàng tử băng giá". Anh làm biết bao nàng ngây ngất bởi vẻ điển trai 1m80, làn da trắng như tuyết, đôi môi đỏ hồng cặp mắt sắc lạnh cùng với các cử chỉ lạnh lùng...
Hơn nữa trong trường chẳng ai dám động đến cậu cả..vì chẳng ai đánh lại cậu..
         [Trường học]
-Này!!! Tránh ra!!!
Tiếng quát cáo gắt làm ai cũng giật mình vội né tránh sang một bên cùng với tiếng thì thầm " Hoàng tử băng giá đến rồi, k biết có chuyện gì anh ấy giận dữ đến vậy?"
Mean thấy vậy chau mày, lạnh lùng nói:
-CÚT!!!
Tất cả mọi người ai ai cũng hoảng mà rời đi k ai dám nói lên tiếng nào...
-"Mày sao thế Mean,làm bọn nó sợ kìa"Saint nói..(trong truyện thì họ học chung trường, e đã tưởng tượng như z)
-Saint...tao không muốn về nhà.

-Sao đấy? Ba mầy lại làm gì mày àk?

-Ông ấy lại muốn tao kế thừa tập đoàn của ông ấy...nhưng mày biết mà..tao k thích điều đó..

-....

-Tao muốn làm diễn viên như mày,mẹ tao k có ý kiến gì nhưng ông ấy luôn ngăn cản tao...còn tìm đến công ty nói chuyện với quản lý của tao..haizz...

Saint thấy bạn thân mình như vậy anh choàng tay lên vai an ủi cậu:

- Thôi nào,Mean! Đừng suy nghĩ nhiều, mày hãy cứ theo đuổi đam mê của mày và mày hãy chứng minh cho ba mày thấy công việc của mày là niềm đam mê bất diệt nào...
-...

- Mày chán nản cáo gắt cũng đâu được gì, mày phải làm ba mày từ bỏ ý nghĩa đó chứ...Mean, mày làm được mà phải không?
Saint nhìn cậu với ánh mắt long lanh đầy tin tưởng.
Mean thấy vậy,cậu thở dài não nề. Nhìn cậu như vậy nào ai biết được chàng hoàng tử băng giá này lại có lúc buồn như thế này.

-Haizzz..Về nhà thôi mày, cũng trề rồi. Saint nói rồi kéo tay Mean đi.

[Nhà Mean]
- Về rồi hả con? Mệt k con? Mẹ Mean hỏi cậu.

-Dạ! Con k mệt đâu mẹ. Ba về chưa mẹ?

-À! Ông ấy trên phòng đợi ccon đấy. Mà Mean này, nói chuyện con nhường nhịn ba vài tiếng nha con đừng làm ông ấy giận.

-Dạ mẹ, con lên phòng đây thưa mẹ. Mean nói rồi vái chào mẹ lên phòng.

Mở cửa phòng, cậu thấy ba mình đang ngồi trên ghế sofa đợi cậu. Mean hít một hơi sâu như lấy tinh thần.
- Mean, về rồi đó àk. Ba cậu cất giọng hỏi.

-Dạ con chào ba!
Cậu vái chào ba, rồi nói tiếp:
-Ba gọi con có chuyện gì sao ạk?

-Con suy nghĩ kỹ chưa?

-Chuyện gì thưa ba?

-Nghỉ làm diễn viên và thừa kế tập đoàn của ba!

-Con sẽ không từ bỏ thưa ba. Con yêu công việc này và mẹ cũng không phản đối, sao ba cứ bắt con làm điều mình không thích như vậy? Mean nói với vẻ khó chịu.

-Mẹ con không phản đối vì bà ấy chiều con, nên bây giờ con mới không biết nghe lời! Con chọn đi, một là thừa kế tập đoàn của ba và tiếp tục ở đây. Hai là con ra khỏi nhà này làm diễn viên gì đó tự mình sống!
Ba Mean nghĩ rằng cậu sẽ chọn thừa kế tập đoàn để được ở nhà vì nếu không ở nhà cậu còn nơi nào để đi. Nhưng ông hoàn toàn bất ngờ trước câu trả lời của con mình.

-Con sẽ đi.

-...!!!

-Không phải ba muốn như vậy sao? Con sẽ làm theo ý ba. Con sẽ trở về khi ba thay đổi ý định, nếu ba vẫn như vậy thì ba hãy xem như k có đứa con này đi ạk..
Mean nhìn ba với ánh mắt kiên quyết của mình cùng với thái độ cứng đầu, Mean làm cho ông tức giận quát:

-Thằng con bất hiếu! Mày dám đi sao, mày đi rồi thì đừng có mà về nữa, tao sẽ không thay đổi ý định này..Mày sẽ hối hận...

-Con không hối hận người hối hận sẽ là ba..Chào ba...!
Nói rồi Mean quay đi đóng sập cửa tức giận rời đi.
Mẹ cậu nghe được tất cả, vội vàng nắm lấy tay cậu, đôi mắt rưng rưng:

-Mean, Mean đi đâu thế con? Con xin lỗi ba đi con, đi rồi con sẽ ở đâu đây. Con sao có thể quen với môi trường ở ngoài đây hả con? Mẹ cậu khóc.

Cậu đau lắm buồn lắm khi thấy mẹ khóc nhưng cậu chẳng làm khác được.
Cậu bất lực nhìn mẹ,cậu đưa tay lau nước mắt cho mẹ:
-Mẹ thương con mà đúng không? Mẹ sẽ không đành lòng nhìn con dằn vặt bản thân khi ép mình làm điều không thích mà phải không?
Lúc này cậu buồn rũ rượi.
-Mẹ, con xin lỗi nhưng mà mà mẹ hãy hiểu cho con. Mẹ sẽ ủng hộ hộ con mà phải không?
Mẹ cậu khoác rất nhiều, nhưng bà vốn rất thương và chiều thao ý Mean nên bà đã gật đầu đồng ý với cậu:
-Mẹ thương con nhưng con sẽ ở đâu? Rồi con sẽ ăn gì, lấy gì mà sài hả con?
Mean cười âu yếm nhìn mẹ:
-Con sẽ ở nhà Saint thưa mẹ, con đi làm sẽ có tiền sài mà mẹ đừng lo cho con quá. Con lớn rồi, cz không thể để mẹ lo mãi được. Mẹ yên tâm con sẽ về thăm mẹ thường xuyên!
Cậu định chào mẹ đi thi cậu chợt nhớ ra và bảo mẹ " Mẹ khuyên ba giúp con nhé, con sẽ về nếu ba bỏ ý định ấy". Nói rồi Mean vái chào mẹ rồi đi,mẹ nhìn cậu đi mà không cầm được nước mắt. Ba Mean vì quá giận nên chẳng xuống để nhìn cậu.

-Saint! Mày có nhà không, bây giờ tao qua nhà mày được không?

-Mean hả? Tao đang ở nhà nèk! Nhà cũng có mình tao, mày qua đay đi!

-Ừk!
Nói rồi Mean tắt máy láy xe đến nhà Saint..
-Uiii...mày đi đâu vậy Mean? Dọn nhà luôn hả mạy?

-Tao bị đuổi khỏi nhà rồi mày! Giờ tao tự do làm điều mà tao muốn rồi nhưng phải lựa chọn ra khỏi nhà mày ạk....

-Haizzz...rồi ba mày cũng sẽ suy nghĩ lại thôi...Ông ấy thương mày sẽ không để mày đi quá lâu đâu. Rồi ba mày sẽ chấp nhận thôi..Saint an ủi Mean.
-Vậy mày ở đây với tao đi, ở mình tao cũng buồn. Dù gì nhà tao cũng có đến 3 phòng, mày muốn ở phòng nào chọn đi.
-Ừ!
Saint cười vui vẻ với cậu.
   
    [ Plan ]
Cậu cũng là một diễn viên và là sinh viên năm ba đại học..(Lớn hơn Mean 1 tuổi)
Plan vốn hòa đồng vui vẻ, gương mặt mặt mịn màng, làn da trắng trẻo, đôi môi son đỏ hồng căng mọng và đôi mắt long lanh cùng với đôi hàng mi dài như con gái cũng khiến các cô gái không khỏi ngã nghiêng.

Đêm hôm ấy sau khi dùng bữa tối với Saint, Mean ra ngoài đi dạo còn Saint thì đã ngủ 😴...
Đúng lúc Plan cũng ra ngoài mua đồ về ăn. Vốn dĩ Plan là người rất thích ăn nên anh mua rất nhiều đò ăn, nhiều đến nổi anh cầm không xuể luôn.
Trời bất ngờ đỗ cơn mưa lớn, Plan cố hết sức chạy về nhà thì vô tình đâm trúng vào ngực của ai đó làm anh ngã nhào ra đất. Người đó cũng ngã phịch xuống.
Mean, người đó la Mean. Tâm trạng anh đang không tốt lại gặp chuyện thế này..ôi...chắc giông tố sắp đến rồi đây..

-Á..a ui..iii....Plan đang lồm cồm ngồi dạy với tiếng xoa suýt...
Lúc này miệng Plan bảo "xin lỗi xin lỗi tôi không cố ý, nhưng tôi vội quá!"
Miệng anh tuy nói nhưng tay anh k quên nhặt lại các thức uống và bánh của mình...Plan- anh còn chưa nhìn được mặt người mình đâm trúng phải là ai...(vì ăn quên tất cả)...

-Cậu...không..thấy đường phải không? Cậu bị mù àk?
Mean nhìn Plan với ánh mắt đầy sát khí như muốn ăn Plan vậy...
Bấy giờ nhặt xoq bánh của mình Plan mới nhìn đến Mean...Anh nhìn cậu với ánh mắt ngây thơ, hỏi :
- Cậu vừa nói gì vậy, tôi lúc nãy không để ý nên không nghe thấy! Àk! Cậu có sao không, mông cậu có bị thương k vậy? Nhìn cậu như vậy chắc là không sao mà phải không?
Mean chau mày nhìn Plan với ánh mắt vẫn tràn đày sát khí ấy....
Plan lúc này mới nhận ra được điều đấy...nhưng anh chẳng lo sợ gì cả...
- Này, sao cậu không trả lời? Nhìn cậu như vậy chắc không vấn đề phải không? Vậy tôi đi trước nhé! Tôi xin lỗi chuyện lúc nãy nhé..Bye!..."Ôi bánh của anh ơi, về nhà với anh thôi..em sắp là của anh zòy ák..."Plan vừa đi vừa ôm bánh vào lòng nói một cách yêu quý!
Bỗng dưng có bàn tay nắm lấy cổ tay cậu kéo ngược lại làm bánh của cậu lần nữa rơi vung vải ra đất...

-Định đi như vậy àk?

-.....?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip