Chương 36: Em hiểu lầm rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dạ!" Nghiêm túc gật đầu, trên mặt Ngữ Điền tràn ngập nụ cười hạnh phúc. Sau này vẫn có thể gặp lại được dì, trong lòng cậu thấy rất vui.

Tiêu Hà Hà nghĩ chút nữa sẽ dạy cho tổng giám đốc một bài học, nhưng không thể làm cậu bé hoảng sợ, như vậy sẽ để lại bóng râm trong trái tim non nớt của cậu. Ngữ Điền là cậu bé rất dễ thương, nhưng rất nhút nhát, chắc chắn là bị tính khí kỳ cục của Tần Trọng Hàn làm cho sợ hãi.

Ở đầu con hẻm, khi Tiêu Hà Hà và Ngữ Điền đi đến đó thì nhìn thấy bên cạnh cửa của chiếc Bugatti màu xanh dương, có một người đàn ông thân hình cao lớn đang dựa vào. Người đó đang hút thuốc, hơi thở phát ra từ cơ thể giống như đấng tối cao, đầy sức thu hút.

Vừa nhìn thấy Tần Trọng Hàn, Ngữ Điền ngay lập tức buông tay Tiêu Hà Hà ra và chạy về phía anh ta:"Ba ơi!"

Tần Trọng Hàn ngồi xổm xuống và nhấc bổng con trai lên, giọng dịu dàng: "Sao con lại bỏ nhà đi? Lỡ như gặp người xấu thì làm sao?"

"Ba ơi, con sai rồi." Ngữ Điền chột dạ nói, cậu chỉ là muốn đi ra ngoài cho khuây khỏa, tự đi tìm mẹ, vì ba quá bận, không có thời gian, còn cậu bé thì không chờ được nữa.

"Vậy tại sao lại nói với người ta là ba đánh con hả?" Giọng của Tần Trọng Hàn vẫn rất nhẹ nhàng.

"Con sai rồi." Ngữ Điền tiếp tục xin lỗi.

"Miễn là con không sao thì tốt rồi." Tần Trọng Hàn vỗ vỗ lưng cậu bé, không để cậu bé tự trách mình.

Tiêu Hà Hà đã bị cảnh này làm cho ngạc nhiên. Không phải chứ? Hai cha con họ hình như rất hòa thuận mà, sao Ngữ Điền lại nói Tần Trọng Hàn đánh cậu bé?

Tần Trọng Hàn quay đầu lại liếc nhìn Tiêu Hà Hà, ánh mắt phức tạp và đầy ẩn ý. Nhìn cô một hồi lâu, rồi đặt con trai xuống: "Nào, nói với dì, ba chưa bao giờ đánh con."

"Dạ." Ngữ Điền lập tức ngoan ngoãn bước đến trước mặt Tiêu Hà Hà, cúi thấp đầu, nhỏ giọng nói: "Dì ơi, con xin lỗi, con sai rồi. Ngữ Điền đã nói dối, ba chưa bao giờ đánh Ngữ Điền, là Ngữ Điền đã nói dối."

"Hả." Tiêu Hà Hà hoàn toàn ngây người:"Thật hả? Thật vậy hả con?"

Ngữ Điền gật đầu một cách thành thật:"Là Ngữ Điền nói dối."

Tần Trọng Hàn đi đến, thân hình cao lớn trước mặt cô, trên khuôn mặt đầy vẻ phức tạp: "Tôi chưa bao giờ đánh con, chưa bao giờ."

Anh ta nói câu này như thể đang giải thích điều gì khác, nhưng Tiêu Hà Hà lại cảm thấy vô cùng xấu hổ, không ngờ mình đã hiểu lầm.

"Tổng giám đốc, tôi xin lỗi. Tôi không biết, tôi tưởng..." Tiêu Hà Hà có chút khó khăn khi mở miệng.

Cô thực sự không ngờ những câu chất vấn qua điện thoại của mình, bài giảng thuyết tràng giang đại hải đó đều là những lời thừa thãi. Thì ra, thì ra là như vậy! Anh ta chưa từng đánh Ngữ Điền. Phải rồi! Trên người cậu bé không hề có vết thương nào, ăn mặc sạch sẽ và xinh đẹp như vậy, đâu có giống một đứa bé bị đánh đập?

"Ngữ Điền, vào xe chờ ba." Tần Trọng Hàn nói.

"Dạ." Vẫn nhìn Tiêu Hà Hà với vẻ quyến luyến, Ngữ Điền bước vào trong xe.

Tiêu Hà Hà rất xấu hổ, cô cảm thấy mình quá lỗ mãng, chưa hỏi kỹ mà đã dạy đời người khác, đúng là đáng giận.

"Tổng giám đốc." Tiêu Hà Hà ngẩng đầu lên muốn giải thích lần nữa, nhìn thấy đôi mắt đen sáng ngời của Tần Trọng Hàn đang quan sát mình, cô nín thở đầy căng thẳng.

Dưới ánh đèn neon lờ mờ, làm cho vẻ mặt của anh ta càng nghiêm trọng hơn, thân hình cao lớn đã hoàn toàn bao phủ cô.

"Tổng giám đốc, tôi về đây, sau này anh hãy quan tâm Ngữ Điền nhiều hơn." Vừa thấy bầu không khí có chút nặng nề, Tiêu Hà Hà lập tức muốn quay người rời đi.

"Đợi đã." Giọng nam trầm ấm của Tần Trọng Hàn vang lên một cách lười biếng.

Tiêu Hà Hà đột nhiên dừng lại, nhìn thấy vòng khói thuốc màu trắng được anh ta nhả ra đang bao phủ xung quanh nơi anh ta đứng. Ánh đèn đường lờ mờ cộng thêm khói trắng, khiến cô không tài nào nhìn rõ vẻ mặt lúc này của anh, chỉ thấy đôi mắt đại bàng hẹp dài đang bắn ra tia sáng sắc nét trông vô cùng ảm đạm.

"Tổng giám đốc còn chuyện gì sao?" Tiêu Hà Hà nín thở.

"Vai của em sao rồi?" Tầm mắt của anh dừng lại trên bờ vai bị thương của cô.

"Hả..À! Vẫn còn đau lắm." Tiêu Hà Hà cười cười: "Nhưng đỡ hơn nhiều rồi, cám ơn tổng giám đốc quan tâm."

"Ngày mai không cần phải đi làm." Tần Trọng Hàn trầm giọng nói.

"Dạ." Cô gật đầu, chợt nhớ ra điều gì đó lại nói: "Liệu có bị trừ lương không?"

Tần Trọng Hàn ngạc nhiên: "Em thiếu tiền à?"

"Xem như tôi chưa nói gì." Hỏi thừa, đương nhiên là thiếu tiền rồi, chỉ là quân tử thích tiền tài vẫn phải thu dùng theo đạo lý: "Tổng giám đốc... "

"Trưa mai tôi sẽ đến đón em." Tần Trọng Hàn đột nhiên mở miệng cắt ngang lời cô, nhưng lại không nhìn thẳng vào cô, chỉ hít một hơi thuốc thật lâu, giọng nói nặng nề.

Tiêu Hà Hà sửng sốt, không biết ý anh ta là gì? Đến đón cô làm gì?

Có lẽ không nghe thấy cô trả lời, anh ngẩng đầu lên, mắt híp lại, trên mặt thoáng qua vẻ nghi ngờ: "Sao vậy? Không được hả?"

Ý anh ta là sao đây? Muốn đến đón cô làm gì?

Nhìn thấy cô vẫn không có phản ứng, anh nhíu mày: "Chẳng lẽ ngày mai em không thể ra ngoài à?"

"A?" Tiêu Hà Hà không thể nghĩ ra anh rốt cuộc muốn làm gì, "Không phải, tôi có thể ra ngoài chứ, nhưng tổng giám đốc có ý gì vậy? Đến đón tôi làm gì?"

Anh lại dường như có hứng thú bất ngờ, hoặc là đột nhiên tâm trạng vui vẻ, cả người nghiêng về phía cô, mỉm cười: "Cám ơn em đã đưa con trai tôi về, luôn tiện cũng được nghe suy nghĩ của em về việc chăm sóc trẻ con." (=))))))) )

Nói có vẻ đường hoàng, và hình như cô cũng không có lý do gì để từ chối, nhưng cô không muốn có quan hệ qua lại sâu hơn với anh: "Tổng giám đốc, tôi..."

"Cứ quyết vậy đi." Tần Trọng Hàn lại hít một hơi thuốc, khói từ từ phun ra."Có ý kiến gì không?"

"Tôi không đi." Tiêu Hà Hà gật đầu rồi thở dài. Cảm thấy từ chối rồi nên trong lòng cũng yên tâm hơn nhiều.

"Tại sao?" Tần Trọng Hàn nhìn cô:"Không muốn đi ăn với tôi?"

"Phải." Tiêu Hà Hà nặn ra một chữ.

"Em sợ gì?" Toàn thân anh toát ra một luồng khí bức bách vô hình, trầm giọng nói. Người phụ nữ chết tiệt! Lại từ chối rồi.

"Tôi không sợ gì hết." Tiêu Hà Hà cảm thấy hơi ngượng ngùng, không biết phải làm sao.

"Trưa mai lúc 11 giờ, gặp nhau ở chỗ này." Anh không tha cho cô, vẫn vô cùng thích thú, con ngươi sâu thẳm vẫn luôn dừng trên khuôn mặt cô.

Tiêu Hà Hà bị cái nhìn chăm chú của anh mà cảm thấy cả người không tự nhiên, nhanh chóng suy nghĩ câu hỏi của anh: "Thôi được rồi..."

Câu trả lời rất miễn cưỡng, khiến cho Tần Trọng Hàn không khỏi cau mày.

"Tổng giám đốc, tạm biệt." Tiêu Hà Hà không đợi anh ta nói nữa, vội chạy như bay vào trong con hẻm.

Tần Trọng Hàn vẫn nhìn theo nơi cô sống, một khu dân cư kiểu cũ, có vẻ đã xây dựng nhiều năm rồi. Những năm qua cô sống ra sao? Tại sao có tiền mà kinh tế vẫn túng thiếu như vậy?

Ghé mặt vào trước cửa sổ kính của chiếc xe, Ngữ Điền cứ nhìn theo bóng lưng đang xa dần của Tiêu Hà Hà, không có ý định thu hồi lại tầm nhìn.

Tần Trọng Hàn mở cửa xe, nhìn thấy ánh mắt lưu luyến của con trai mình đối với Tiêu Hà Hà, không tài nào mở miệng trách mắng cậu bé về việc đã bỏ nhà ra đi.

"Ba ơi, dì đẹp quá!" Ngữ Điền thì thào, nếu mẹ cũng xinh đẹp ôn nhu như vậy thì tốt quá!

"Ừm." Đột nhiên anh thấy hơi khó chịu, giúp con thắt dây an toàn: "Ngồi yên nào, chúng ta về nhà thôi."

"Liệu ông nội có giận không ba?" Ngữ Điền lặng lẽ hỏi.

"Có." Tần Trọng Hàn trả lời.

"Ba có giận không?"

"Không!"

"Con xin lỗi."

"Không được phép có lần sau." Tần Trọng Hàn lái xe đi rồi xoa xoa cái đầu nhỏ của Ngữ Điền: "Ngữ Điền có thích..... dì này không?"

"Dạ thích." Ngữ Điền trả lời thành thật.

"..."

"Ba ơi, mẹ có xinh đẹp như vậy không ba?" Ngữ Điền lại hỏi.

"Cũng gần gần vậy!" Trong lòng anh ta lại càng khó chịu hơn.

"Ba ơi, tại sao mẹ không cần Ngữ Điền? Có phải Ngữ Điền không ngoan không ba?" Nhắc đến điều này, đôi mắt to sáng của Ngữ Điền bỗng ảm đạm đi.

Bên trong xe, bầu không khí chợt lặng xuống.

Ngữ Điền nhạy cảm nên lập tức ý thức được mình hỏi hơi nhiều, ba không thích người khác về hỏi mẹ: "Ba ơi, con xin lỗi."

Tần Trọng Hàn cảm thấy trong lòng chua xót, vội lắc đầu: "Ngữ Điền thực sự rất muốn có một người mẹ phải không?"

"Dạ." Gật đầu dứt khoát, Ngữ Điền nhỏ giọng nói: "Nhưng vậy thì ba có giận không? Nếu ba buồn thì Ngữ Điền sẽ không cần nữa. Dì đã hứa với Ngữ Điền rồi, sau này con có thể đến nhà dì chơi! Nếu có thể thường xuyên có dì nấu cơm cho Ngữ Điền ăn, vậy thì, không có mẹ cũng được..."

"Dì ấy nấu cơm cho con ăn hả?" Tần Trọng Hàn nhíu mày, có chút kinh ngạc.

"Dạ, các món ăn mà dì nấu khác hẳn với nhà chúng ta luôn ba, ngon lắm, có mùi vị của gia đình." Ngữ Điền khẽ nói: "Dì nấu còn ngon hơn so với bác đầu bếp của ông nội nữa đó."

"Vậy sao?" Tần Trọng Hàn tự nhiên thấy ngưỡng mộ con trai của mình, "Vậy sau này ba sẽ chở con đến nhà dì ăn cơm ha."

"Thật hả ba?"

"Thật chứ." Trong đầu Tần Trọng Hàn chợt hiện ra cảnh một nhà ba người đang ngồi quây quần với nhau quanh bàn ăn, cười nói vui vẻ. Đó là điều anh rất ao ước, nhưng từ trước đến nay chưa bao giờ có được!

"Có ngon hơn bà Trương nấu không con?" Tần Trọng Hàn lại hỏi.

Ngữ Điền suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu: "Dạ không phải vậy, ba à, bà Trương không có mùi của mẹ, còn dì có mùi của mẹ."

Ngay cả Ngữ Điền cũng không hiểu tại sao, dù sao hôm nay gặp được dì cũng thật là tốt!

Tần Trọng Hàn lại vì những lời của Ngữ Điền mà rơi vào kinh ngạc. Mùi của mẹ! Ông trời đúng là rất biết an bài mà.

Đêm này, Tiêu Hà Hà tự nhiên mất ngủ, cứ nghĩ về chuyện trưa ngày mai tổng giám đốc đến đón.

Lúc 10 giờ sáng, Tiêu Hà Hà lại càng thấp thỏm bồn chồn hơn, lòng bàn tay đầy mồ hôi, căng thẳng quá mức, nhưng ngay cả bản thân cô cũng không biết mình vì điều gì mà lại trở nên như thế này.

11 giờ rồi, 11 giờ, tổng giám đốc sắp đến rồi.

Vừa sáng ra, cô đưa Thịnh Thịnh đến trường mẫu giáo, sau đó về nhà cứ mãi thở dài liên tục.

Nghĩ đến nhiều lần anh bá đạo cưỡng hôn cô, không có bất cứ lý do gì, cô lại càng căng thẳng hơn?

Đúng vậy. Cô với anh ta là quan hệ gì đây?

Nghĩ đến nụ hôn của anh, trên mặt cô chợt phát đỏ lên.

Bỗng điện thoại vang lên.

Tiêu Hà Hà giật thót tim như thể nó có thể rơi ra ngoài bất cứ lúc nào .

Nhìn điện thoại. Cô thật là. Vẫn chưa lưu số anh ta.

"Alo." Nhận điện thoại, cô nín thở nói.

"10 phút nữa tôi đến." Giọng nói trầm ấm truyền đến, khiến tim cô đập thình thịch.

"Không phải 11 giờ sao?" Cô nhỏ giọng hỏi, sao anh ta đến sớm vậy?

"Đến bệnh viện trước. Đợi tôi." Cúp điện thoại.

Đột nhiên cô nhìn vào gương, không biết nên mặc gì, cảm giác này như là, như là hẹn hò? Ách! Nghĩ thôi mà mặt cô cũng ửng đỏ, trong lòng dưng dưng như lửa đốt.

Vội vàng thay quần áo rồi nhanh chóng bước ra khỏi nhà.

Vừa đến đầu con hẻm, cô liền nhìn thấy Tần Trọng Hàn, những lúc không ở công ty, anh ăn mặc trong thật thoải mái, chiếc áo thun trắng kết hợp cùng màu đen của chiếc quần tây đang bao lấy hai chân thon dài của anh. Tùy ý tựa vào xe, tư thế bá đạo vô cùng.

Anh chưa bao giờ phải hạ mình chờ đợi phụ nữ, vậy mà lần này lại là ngoại lệ. Anh đang chờ cô – Tiêu Hà Hà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip