Chương 26: Cha đơn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người đẹp! Chúng tôi có thể ngồi ở đây không?" Tăng Ly cười híp mắt hỏi.

Tiêu Hà Hà cúi đầu, không nói gì.

"Được chứ, tổng giám đốc, giám đốc Tăng mau ngồi đi!" Hướng Tịnh hơi ngạc nhiên nhưng vẫn vui mừng nói.

Tiêu Hà Hà vẫn cúi đầu vội vàng ăn vài miếng, muốn chính mình bây giờ trở thành không khí.

Tần Trọng Hàn nhìn người phụ nữ đối diện đang cúi mặt kia, khóe miệng lại nhếch lên.

Trong nhà ăn có mấy giám đốc bộ phận nhìn thấy Tần Trọng Hàn và Tăng Ly ngồi ở bàn của Tiêu Hà Hà, nhất thời cũng có chút kinh ngạc, ánh mắt cũng có chút đối lập, xem ra lời đồn là thật.

Tổng giám đốc và giám đốc Tăng thật sự đối với Tiêu Hà Hà là có chút đặc biệt!

"Hà Hà tại sao không ăn?" Tăng Ly ngồi xuống thì phát hiện Tiêu Hà Hà không được bình thường.

"Tôi ăn no rồi!" Tiêu Hà Hà gượng gạo nói. "Tổng giám đốc, giám đốc Tăng, các người từ từ dùng, tôi xin phép đi trước!"

"Cô còn chưa có ăn hết cơm mà!" Tăng Ly khẽ gọi một tiếng.

"Tôi no rồi!" Tiêu Hà Hà đứng lên, cũng không có quay đầu lại liền rời đi.

Tần Trọng Hàn cũng đột nhiên đứng lên: "Tôi cũng ăn no rồi!"

"Hàn! Cậu còn chưa có ăn mà!" Tăng Ly kinh ngạc.

Tiêu Hà Hà vừa rời khỏi, tổng giám đốc lại đuổi theo. Trời ơi! Thực sự có gì với nhau rồi!

Bước vài cái, Tần Trọng Hàn đã đi tới phía trước Tiêu Hà Hà. Ở cửa nhà ăn, anh ta dừng lại và chờ cô, dường như cố ý để mọi người nhìn thấy vậy. Anh thấp giọng nói: "Thư kí Tiêu, đến văn phòng chờ tôi!"

"..." Tiêu Hà Hà gật đầu một cách cứng nhắc.

Nhất định là anh ta cố ý, cố ý nói khi sắp đi ra ngoài, sau đó nghênh ngang bỏ đi, nhưng những cái nhìn chăm chú từ sau lưng khiến cô ước gì tìm được một cái lỗ nào đó để chui vào!

Anh ta đúng là xấu xa!

Chẳng lẽ việc làm cho mọi người hiểu lầm thú vị lắm sao? Không phải đã nói sẽ không quấy rầy cô nữa à? Hãy để cô làm một thư kí đạt chuẩn.

Là tổng tài mà không thể có dáng vẻ của tổng tài sao?

Bất chấp ánh mắt kì lạ của mọi người, Tiêu Hà Hà bước vào thang máy, cùng lúc đó Tần Trọng Hàn cũng đi vào thang máy riêng.

Về đến văn phòng, gõ cửa văn phòng Tần Trọng Hàn nhưng không có ai. Cô không biết anh ta đã đi đâu, quăng lại một câu kêu cô đến phòng tổng tài chờ anh ta. Anh ta cố ý mà!

Còn cô, lại vì một câu nói của anh ta mà đến gõ cửa thật. Cô cũng điên luôn rồi.

Quả nhiên, lời Tần Trọng Hàn nói ở cửa nhà ăn vốn dĩ là cố tình làm cho người khác hiểu lầm, anh ta nói vậy không quay lại.

Mãi đến sau khi hết giờ làm, Tiêu Hà Hà rời khỏi tòa nhà công ty trong những lời đồn thổi. Tự nhiên cô cảm rất mệt mỏi, cảm thấy chưa bao giờ mệt mỏi như vậy!

Cô đã đụng chạm đến ai?

Ngồi trên xe bus về nhà, tim cô vẫn đập trong nôn nóng. Sau khi đón Thịnh Thịnh về, cô vội vàng đi tắm, sau đó mới bình tĩnh lại.

Ăn cơm xong, Thịnh Thịnh bắt đầu ngồi trước máy vi tính với vẻ rất bận rộn. "Mẹ ơi, con tiếp tục liên lạc với chú, không biết có liên lạc được với chú không nữa!"

"Thịnh Thịnh, đừng quan trọng quá. Con vẫn là một đứa bé, vui vẻ là ưu tiên số một!" Tiêu Hà Hà liếc nhìn cậu con trai rất chăm chỉ của mình, hơi cảm động với tính kiên trì của con.

"Mẹ ơi, mẹ đi chơi đi. Con gái nhà người ta đều thích đi dạo phố mua sắm, sao mẹ cứ ở nhà hoài vậy? Mẹ đi đi! Hôm nay con cho mẹ nghỉ phép!"

"Hả!" Tiêu Hà Hà dựa vào cánh cửa, nhìn cậu bé chút xíu mà cách nói chuyện y như người lớn liền phì cười. Tuy từ năm bốn tuổi, Thịnh Thịnh đã ở nhà một mình, cô luôn rất yên tâm, nhưng cô vẫn cảm thấy mắc nợ cậu bé điều gì đó: "Mẹ không muốn ra ngoài!"

"Mẹ đi đi! Ra ngoài dạo chơi! Nhìn mẹ có vẻ rất mệt mỏi!" Thịnh Thịnh đứng lên, lấy túi xách giúp cô: "Mẹ ơi, mẹ đi làm về cũng không cần ở cạnh con đâu, con có thể tự chăm sóc bản thân!"

Sau đó, Tiêu Hà Hà bị cậu đẩy ra khỏi cửa.

-----

Tần gia – nhà cũ.

"Thiếu gia, tiểu thiếu gia không chịu ăn cơm!" Người giúp việc vô cùng lo lắng, Tần Trọng Hàn vừa trở về liền chạy đến báo cáo tình hình của Ngữ Điền.

"Sao vậy?" Tần Trọng Hàn nhíu mày.

"Tiểu thiếu gia sau khi từ nhà trẻ trở về thì không chịu nói gì cả, hình như đã khóc nữa. Tôi hỏi nhưng tiểu thiếu gia cũng không nói, không biết đã xảy ra chuyện gì nữa!"

"Để tôi lên xem!" Tần Trọng Hàn bước nhanh lên cầu thang.

Mở cửa ra.

"Ngữ Điền?" Tần Trọng Hàn gọi một tiếng.

Vốn dĩ cậu bé vừa nhìn thấy anh ta thì sẽ chạy như bay đến sà vào lòng anh, nhưng lần này, cậu thậm chí còn không quay đầu lại, một mình ngồi bên cạnh bàn, đôi vai đang run rẩy, hình như đang khóc thút thít!

"Ngữ Điền?" Tần Trọng Hàn bước đến.

Ngữ Điền vùi khuôn mặt nhỏ nhắn vào cánh tay của mình, giọng rất hờn tủi, nhưng vẫn ngoan ngoãn gọi một tiếng "Ba ơi!"

Tần Trọng Hàn ngồi xổm xuống, nâng mặt cậu bé lên: "Ngữ Điền, có chuyện gì không vui hả?"

Đập vào mắt là khuôn mặt nhỏ tràn đầy nước mắt của Ngữ Điền, Tần Trọng Hàn thở dài. Đứa bé này trước giờ luôn sống nội tâm, rất ngoan, lần này phải khóc, nhất định là gặp chuyện gì không vui rồi!

"Có chuyện gì vậy? Kể cho ba nghe đi!"

"Ba!" Cậu bé kêu lên, muốn nói nhưng lại thôi.

Tần Trọng Hàn thấy cậu bé như vậy, vẫn không chịu nói gì, mà nước mắt lại rơi ra "Ừm?"

Ngữ Điền cúi thấp đầu, lại rơi vào im lặng.

"Ngữ Điền, đàn ông con trai có gì thì phải nói ra, đừng có ngay cả can đảm để đối mặt với khó khăn cũng không có! Con là con trai của ba, phải dũng cảm! Nói đi, có chuyện gì?"

"Ba!" Ngữ Điền lại kêu một tiếng "Ngữ Điền sai rồi!"

"Ừm?" Tần Trọng Hàn tiếp tục lắng nghe. "Tại sao lại sai?"

"Hôm nay Ngữ Điền đã đánh nhau với bạn!" Ngữ Điền lau nước mắt "Ngữ Điền biết đánh nhau là không đúng, nhưng..."

"Nhưng sao con?" Tần Trọng Hàn cố kiên nhẫn.

"Nhưng các bạn nói Ngữ Điền là đứa bé không có mẹ, nói mẹ của Ngữ Điền là gái làng chơi!" Giọng của Ngữ Điền khe khẽ như muỗi kêu.

Về mẹ, cậu bé trước nay không bao giờ dám hỏi ba, không biết tại sao mình lại không có mẹ!

Một câu nói của Ngữ Điền đã khiến cho Tần Trọng Hàn trong nháy mắt sững sờ.

"Ba ơi, Ngữ Điền thật sự không có mẹ hả ba?" Ngữ Điền ngẩng mặt lên, đôi mắt đỏ au, nước mắt đang quay cuồng trong mắt nhưng vẫn chưa rơi xuống. Cậu cẩn thận nhìn sắc mặt của ba với vẻ e dè, sợ ba sẽ nổi giận: "Ba ơi, mẹ không phải là người phụ nữ lẳng lơ phải không ba?"

Tần Trọng Hàn nhìn con trai, trong ánh mắt trở nên xa xăm, im lặng một lúc lâu, anh cuối cùng cũng mở miệng: "Ngữ Điền, con phải nhớ, mẹ con không phải gái làng chơi, ba sẽ đón mẹ con về, con cho ba chút thời gian được không?"

Vừa nghe nhắc đến mẹ, Ngữ Điền ngay lập tức ngẩng đầu lên "Ba ơi, Ngữ Điền muốn mẹ của mình!"

"Ừ! Là mẹ của Ngữ Điền mà, ba sẽ đón mẹ về! Ngữ Điền kiên nhẫn thêm ít lâu nữa một được không?" Tần Trọng Hàn nghiêm túc hỏi.

"Ba ơi, có lâu lắm không ba?"

"Không lâu lắm đâu, nhưng mẹ không nhận ra ba, ba đã làm sai một số chuyện, phải để mẹ từ từ chấp nhận ba, Ngữ Điền có thể chờ được không?"

"Dạ!" Vẫn chưa hiểu những lời của Tần Trọng Hàn lắm, nhưng Ngữ Điền vẫn gật đầu một cách ngoan ngoãn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã hiện lên một nụ cười e dè, tuy vẫn còn rướm lệ, nhưng đã có thể nhìn thấy vẻ phấn khích của cậu bé "Ngữ Điền sẽ nghe lời!"

Tần Trọng Hàn từ trước đến nay chưa từng nhìn thẳng vào vấn đề này, xem ra hôm nay, về chuyện mẹ của Ngữ Điền, phải cân nhắc thật rồi. Chỉ là, anh ta có tư cách đứng trước mặt cô để xin cô tha thứ không?

Dù sao, anh cũng đã khiến cô và Ngữ Điền chia cắt năm năm. Nếu như cô biết sự thật, liệu có căm hận anh đến chết hay không?

Còn nữa, bạn trai của cô thì sao?

Anh ta có thể hi sinh mọi thứ vì con trai mình, nhưng còn cô? Liệu cô có rời xa người bạn trai của mình không? Lần đầu tiên trong đời, Tần Trọng Hàn cảm thấy không tự tin.

"Chú ơi, sao chú vẫn chưa online vậy?"

Tần Trọng Hàn vừa mở máy tính lên thì hộp thoại hiện ra một đống lớn tin nhắn!

"Chú ơi, con muốn cho chú game của con, sao chú vẫn chưa lên vậy?"

"Chú ơi, có phải chú đi cua gái nên quên con rồi không?"

"Chú ơi, nếu chú còn không lên con sẽ giận chú đó!"

"Chú ơi, chú mau online đi!"

"..."

Tần Trọng Hàn thấy nhiều tin nhắn như vậy liền không nhịn được cười, không cần đoán cũng biết là cậu bé đó, nghĩ đến cậu bé đó, anh ta đột nhiên nhớ ra mình vẫn chưa hỏi tên của cậu.

Vừa rồi khó khăn lắm mới dỗ dành được Ngữ Điền, bây giờ lại nhận được tin nhắn của cậu bé này, Tần Trọng Hàn vẫn chịu khó trả lời: "Chú lên rồi đây!"

"A! Chú ơi! Chú, chú online rồi hả!" Ở đầu bên kia hiện lên tin nhắn, tốc độ đánh chữ nhanh đến mức khiến Tần Trọng Hàn cũng phải kinh ngạc. Anh ta tự hỏi không biết có phải chỉ số IQ của cậu bé đó cao đến mức thượng thừa hay không?

Chưa kịp trả lời, đầu bên kia lại gửi tin nhắn đến. "Chú ơi, game của con, chú xem thử đi, góp ý cho con nha! Còn nữa, chú không được để lộ ra ngoài đó, con có bản quyền!"

"Ha ha..." Tần Trọng Hàn nhịn không được bật cười, trong đầu hiện lên bộ dạng ranh mãnh của cậu bé.

"Được!" Tần Trọng Hàn gõ một chữ.

"Chú ơi, chú có bận lắm không?"

"Tại sao con hỏi vậy?"

"Vì chú trả lời con chậm quá!"

"Ách!"

"Còn nữa, chú trả lời đơn giản quá! Bộ chú không thể trả lời thêm một từ hay sao? À.. Nhưng con chưa biết đánh nhiều chữ lắm. Chú ơi, con còn chưa có biết hết chữ nữa mà!"

"Con bao nhiêu tuổi?"

"Con năm tuổi, nhưng cô giáo nói con có thể nhảy lớp lên học tiểu học được rồi, nhưng con vẫn chưa nói với mẹ nữa. Chú ơi, chú nghĩ con có nên nhảy lớp lên học tiểu học không?"

Chỉ số IQ cao thật! Tần Trọng Hàn ngạc nhiên, sau đó tò mò mở trò chơi mà cậu bé gửi đến, trong nháy mắt, anh ta hoàn toàn ngây người ra!

Nếu như anh không từng gặp đứa bé này, nếu cậu bé không phải chỉ mới năm tuổi, anh nghĩ, anh sẽ không bao giờ tin! Bởi vì phần mềm trò chơi mà cậu bé thiết kế hoàn toàn không khác gì so với các nhà thiết kế trò chơi tốt nghiệp từ các trường chính quy.

"Chú ơi, chú nghĩ con có nên học nhảy lớp không!" Lại một tin nhắn khác gửi đến.

"Con nghĩ sao?"

"Con muốn nhảy lớp, như vậy thì mẹ có thể tiết kiệm được rất nhiều học phí!"

Tần Trọng Hàn đọc đến đây, trong lòng chợt thấy xót xa một cách khó hiểu "Nhà con khó khăn lắm hả?"

"Chú ơi, con phải gọi điện cho mẹ con rồi, mẹ vẫn chưa về nhà, tối quá rồi. Bữa khác chúng ta trò chuyện tiếp! Tạm biệt!"

Tần Trọng Hàn nhìn thấy ảnh đại diện đột nhiên tối lại, trong lòng lại có một cảm giác mất mác.

"Ba ơi, con ăn xong rồi, ba có muốn kể chuyện không?" Ngữ Điền được dỗ dành nền đã vui vẻ lại, vì không bao lâu nữa, cậu bé sẽ có mẹ rồi.

Nhìn thấy dáng vẻ này của con trai, Tần trọng Hàn thở dài một tiếng, đây mới là biểu hiện bình thường của một đứa bé năm tuổi nên có, đứa bé kia quá trưởng thành, trưởng thành đến mức khiến người ta phải đau lòng!

Đột nhiên, trong lòng lại có chút phiền muộn. Phải làm sao mới đưa mẹ của Ngữ Điền về đây? Anh đang trầm tư suy nghĩ!

Lưu lại trò chơi, Tần Trọng Hàn đứng lên "Ngữ Điền, để bữa khác ba kể chuyện cho con nghe ha, bây giờ ba phải đi ra ngoài một chút, con ngoan ngoãn đi ngủ có được không?"

Tiêu Hà Hà bị con trai đuổi đi dạo phố nhưng lại không có một chút tinh thần, nhìn đường phố đèn đuốc sáng trưng, trong lòng của cô lại có một mảnh phiền muộn.

Không biết là cốt nhục của cô đang ở đâu, sống có tốt hay không?

Điện thoại vang lên, Tiêu Hà Hà nhìn thấy là Mig gọi liền bắt máy, bên kia thật sự truyền đến thanh âm của cô ấy. "Em để Thịnh Thịnh một mình ở nhà còn chính mình lại ung dung tự tại đi chơi sao."

"Em.....!" Tiêu Hà Hà nhìn đám người náo nhiệt bên kia.

"Em lập tức trở về đi, Thịnh Thịnh ở nhà một mình, chị thật sự rất lo lắng!"

"Không sao đâu, Mig, Thịnh Thịnh rất ngoan nó có thể tự chăm sóc mình!" Đó cũng là điều mà Tiêu Hà Hà rất an tâm và tự hào về cậu bé.

"Đúng vậy, đến mức khiến người ta đau lòng!" Mig thở dài "Mau trở về đi!"

"Vâng!" Mới vừa cúp điện thoại, đột nhiên chiếc điện thoại lại bị ai đó cướp đi mất.

"A!" Tiêu Hà Hà hoảng hốt kêu lên, chỉ thấy một người đàn ông dáng vẻ trông rất lưu manh nhanh chóng chạy về phía trước: "Cướp...a... trả điện thoại cho tôi..."

Tiêu Hà Hà chạy nhanh như bay đuổi theo, cái điện thoại kia rất đắt tiền, cô không muốn lại mắc nợ.

Trên đường lớn, Tiêu Hà Hà điên cuồng chạy đuổi theo người phía trước, gây sự chú ý cho rất nhiều người.

Một chiếc xe màu xanh ngọc tự do chạy không hề có mụcđích, đột nhiên, thấy được một bóng dáng quen thuộc đang chạy như điên phíatrước, ánh mắt người đàn ông trong xe liền híp lại.    

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip