Bh H Collection Iz One Hyekkura

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kinn1120
__________________________
_Hyewon a~Mở cửa cho chị đi~!

Trước phòng Hyewon, Sakura vừa gõ cửa miệng không ngừng gọi Hyewon,thiếu điều muốn nằm xuống ăn vạ tại chỗ. Tiểu công nhà cô lại ăn giấm rồi.

_Chị đi mà gọi Minju ấy. Em tưởng hai người đang hẹn hò mà!

Vâng, câu nói đầy mùi chua này là từ Kang Hyewon, người lúc nào cũng ôn nhu cưng chiều Sakura. Sakura khóc không ra nước mắt, vì một phút chơi dại lại bị em người yêu quăng bơ.

_Chỉ là đùa thôi mà! Chị biết lỗi rồi! Đừng giận mà!!! (T-T)

Không có tiếng trả lời, Sakura chỉ có thể thở dài, Hyewon giận dai lắm nha! Eunbi thương cảm nhìn đứa em cùng nhóm, quyết định làm người tốt lần này. Kéo Sakura vào một góc, nhét vào tay cô một vỉ thuốc, nói nhỏ.

_Cái này có thể giúp em. Nhớ tận dụng đó.

Nói xong Eunbi quay đầu bỏ đi. Sakura đen mặt nhìn vỉ thuốc trong tay, toàn là chữ Hàn, cô không hiểu được. Thất vọng trở về phòng, thay đồ rồi lên giường nằm, trong đầu đều là suy nghĩ làm sao để Hyewon hết giận. Nghĩ một lúc, đầu cô có chút đau. Chợt nhớ đến vỉ thuốc lúc nãy, Eunbi unnie có nói là nó có thể giúp cô,suy ra nó có lợi cho cô. Và với logic phi thường của mình, Sakura đánh liều bóc ra một viên thuốc rồi nuốt xuống.

Được một lúc, Sakura bắt đầu cảm thấy không ổn. Cơ thể nóng rực, sự khó chịu dần tăng lên. Bước xuống giường lấy cốc nước uống vội, hi vọng giảm bớt khó chịu. Nhưng trái lại, cảm giác này không những không giảm mà còn tăng nhanh hơn. Đến lúc này thì nghĩ bằng đầu gối cô cũng biết loại thuốc mình vừa uống là gì.

Vơ lấy chiếc điện thoại ở đầu giường gọi cho Hyewon, cầu mong người kia nghe máy. May mắn, tiếng chuông đầu tiên vừa dứt thì đã nghe giọng Hyewon ở đầu bên kia.

_Có chuyện gì?

Nghe cách nói chuyện, cô biết em vẫn còn giận, nhưng lúc này cô không thể nghĩ được gì nữa. Hơi thở đứt quãng, khó khăn nói từng chữ.

_Hyewon... Mau qua đây...Giúp chị... Hah~

Nhận thấy giọng Sakura không ổn, mặc dù đang giận nhưng Hyewon cũng không nhịn được mà lo lắng cho chị.

_Chị bị gì vậy?!

_Uống nhầm thuốc...Nhanh đi...

Nghe được hai chữ "nhầm thuốc" Hyewon đã cúp máy chạy nhanh qua dorm 1. "Sao lại uống nhầm loại thuốc đó được chứ!?". Không đến 5 phút, Hyewon đã đứng trước cửa phòng Sakura. Đẩy cửa bước vào, cô nhìn thấy chị gần như gục trên mặt đất, mồ hôi túa ra vì sức nóng và khó chịu.

Không chần chừ, Hyewon nhanh chóng tiến lại bế Sakura lên bước về phía giường. Cảm nhận được mùi hương quen thuộc bao trùm lấy mình, Sakura bám lấy Hyewon như sợi dây cứu mạng, hạ thân hướng đùi Hyewon cọ cọ hòng hạ xuống sự bức bối của thân thể.

Hành động này trong mắt Hyewon không khác gì câu dẫn cô ăn sạch chị. Đặt Sakura xuống giường, hôn lên đôi môi nhỏ nhắn kia mà điên cuồng mút mát, đầu lưỡi ngang ngược xâm nhập vào khoang miệng chị. Sakura tiếp nhận nụ hôn, chủ động cùng em dây dưa không dứt. Khi hơi thở của Sakura dần yếu đi, Hyewon cắn vào môi dưới của chị một cái rồi mới chậm rãi tách ra.

_Ưm~Hyewon~Nhanh một chút....giúp chị...

Hyewon dễ dàng đem áo của Sakura xé thành hai nửa vứt xuống đất, ngay cả áo lót cũng chung số phận. Cô trải từng nụ hôn từ cổ chị xuống vùng ngực trắng nõn, yêu chiều ngậm lấy hạt đậu nhỏ đã cương cứng từ lúc nào, một tay ở bên còn lại ra sức nhào nặn, miết lấy.

_Aahh~

Sakura rên rỉ, cảm giác khô nóng ở phía trên giảm đi phần nào nhưng bên dưới lại trống rỗng đến khó chịu. Vẫn chưa đủ, cô muốn nhiều hơn. Hai tay nắm chặt lấy vai Hyewon, muốn người kia xuống dưới.

Hyewon không mấy để ý, vẫn chuyên tâm làm việc của mình. Khi vùng ngực của chị đều chằng chịt dấu hôn đỏ tím thì cô mới dừng lại. Đem quần dài của Sakura cởi bỏ, ở tại đùi non của chị hôn lên, hoàn toàn bỏ qua nơi cần được chăm sóc nhất bây giờ.

Sakura thở hắt ra, Hyewon rõ ràng là cố ý. Biết cô đang khó chịu nhưng em ấy không có ý định sẽ thỏa mãn cô. Sakura nghiến răng, gầm gừ trong cổ họng.

_KANG HYEWON! Em tốt nhất nhanh lên cho tôi!

Hyewon nheo mắt, thay đổi cả xưng hô như vậy, chị ấy gấp đến không nhịn được rồi a~
Nhướn người cắn lên cổ Sakura, cô nở một nụ cười ngạo nghễ khác hẳn với sự ôn nhu thường ngày.

_Kkura yah~Mặc dù chị lớn hơn em, nhưng mà....ở trên giường, em mới là người làm CHỦ.

Bàn tay Hyewon cách một lớp vải tại nơi tư mật của chị từ từ ma sát,ngón tay ấn nhẹ vào hoa hạch đã sớm căng cứng.

_Nói em nghe... Chị muốn gì? Hm?!

Sakura thở dốc, kích thích nơi hạ thể làm nàng run rẩy. "Chết tiệt! KANG HYEWON!!". Thấy chị không lên tiếng, Hyewon tăng thêm lực đạo, thành công ép Sakura đến giới hạn, lý trí bị dục vọng toàn bộ che lấp.

_Won~Vào trong...lấp đầy chị đi~

Nghe được câu trả lời như ý muốn, Hyewon hài lòng đem quần lót của chị cởi ra. Con mèo nhỏ của cô khi động tình thật bạo dạn nha~Đỡ Sakura tựa vào thành giường, ba ngón tay không hề báo trước đâm thẳng vào hoa huyệt ướt đẫm.

_Ah! Won~ưm~...

Ngón tay Hyewon đi vào rất sâu nhưng lại để yên không hề di chuyển.

_Won~mau...động...khó chịu...

_Chị muốn....vậy tự làm đi!

Hyewon cười gian, ngón tay ở bên trong cong lên một chút trêu đùa chị.

_Kang Hyewon! Em...lưu manh!

Miệng mặc dù mắng Hyewon nhưng thân thể Sakura lại làm theo lời em ấy. Hông bắt đầu chuyển động ra vào, hang động phía dưới khó khăn nuốt lấy ba ngón tay thon dài của Hyewon. Bình thường thể lực Sakura đã yếu, hôm này vừa dính thuốc lại phải tự xử lí, rất nhanh cô đã cảm thấy mệt.

Cảm thấy Sakura bắt đầu xuống sức, Hyewon lần nữa đẩy chị xuống giường, tay mạnh mẽ ra vào bên trong hoa huyệt, tốc độ cơ hồ bức Sakura đến phát điên.

_Ưmm....Won~Nhiều hơn...cho chị...

Sakura vừa dứt lời, động tác của Hyewon cũng càng mạnh. Khoái cảm thi nhau ập tới làm Sakura sung sướng rên rỉ. Cắn nhẹ vào cổ Hyewon, thân thể không tự chủ chuyển động mỗi khi Hyewon tiến vào rồi rút ra. Bất giác, Sakura gồng mình, cô vừa đến.

Cảm giác hai thành vách đè ép lấy tay mình, sau đó là sự ẩm ướt chưa từng có, Hyewon biết chuyện gì vừa xảy ra. Rút tay ra khỏi người chị, Hyewon bế Sakura vào phòng tắm giúp chị làm vệ sinh, ngay cả nơi tư mật cũng được cô cẩn thận lau sạch, trở lại là một Hyewon dịu dàng mà Sakura biết.

Nằm trên giường, Sakura vẫn đang thầm mắng Hyewon xấu xa.

_Kkura ah~Đang nghĩ em là đồ xấu xa à?

Nghe Hyewon hỏi, Sakura chột dạ.

_Làm...làm gì có chứ. Em nghĩ nhiều rồi!

Đừng đùa, em ấy mà biết cô nghĩ gì thì đừng nói là ngày mai, một tuần tới cô cũng đừng mong bước được xuống giường.
___________________________

Hoàn.

-Jin-

Hơi trễ nhưng mà NĂM MỚI VUI VẺ!!😁

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip