1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Jungkook 17 tuổi. Yoongi 5 tuổi.

"Jungkook à!" Chị hàng xóm vừa ấn chuông nhà Jungkook vừa gọi.

"Đến đây!" Jungkook vừa gặm sandwich vừa ra mở cửa. "Chị! Có chuyện gì ạ?"

"Xin lỗi em vì đột ngột thế này. Chả là hôm nay công ty có việc gấp, chị phải đi công tác tận một tuần, một tuần này em giúp chị trông Seoltang nhé! Chìa khóa nhà chị đây, em giữ để vào nhà lấy đồ cho Seoltang. Chiều em đi đón thằng bé rồi xin lỗi nó hộ chị nhé! Được không Jungkook đẹp trai?". Chị hàng xóm mắt long lanh chớp chớp nhìn cậu.

Jungkook phì cười gật gật đầu. "Không thành vấn đề ạ, Seoltang cứ để em lo, chị đi công tác cẩn thận nhé!". Cậu tiếp nhận chìa khóa trên tay chị.

"Cảm ơn em nhiều lắm, khi về nhất định sẽ có quà thật nhiều cho em. Tạm biệt em nha!". Chị hàng xóm ríu rít cảm ơn cậu rồi vội vàng rời đi.

Jungkook nhìn theo bóng lưng vội vã của chị rồi quay vào nhà xử lý nốt bữa trưa dang dở, cậu nhét chìa khóa chị ấy đưa vào túi quần. Buổi chiều cậu có tiết ở trường, học xong sẽ tiện đường đón Seoltang về.

Seoltang tên thật là Min Yoongi, con trai của chị hàng xóm. Chị hàng xóm là một người mẹ độc thân, một thân một mình nuôi lớn Seoltang. Chị ấy mới có 27 tuổi mà Seoltang năm nay 5 tuổi rồi.

Jungkook 17 tuổi, làm hàng xóm với mẹ con chị cũng được nửa năm, chị vẫn thường nhờ cậu đón Seoltang, trông thằng bé khi chị tăng ca và làm thức ăn đem sang cho cậu. Jungkook học xa nhà, nên khi có người quan tâm chăm sóc mình cậu rất cảm kích, xem chị như chị gái ruột, cậu giúp đỡ và yêu mến mẹ con chị như người thân.

***

Tiếng chuông báo kết thúc tiết cuối cùng của buổi chiều, Jungkook vươn vai vài cái rồi thu dọn sách vở vào balo.

"Kook, đi ăn không?" Jimin – thằng bạn nối khố của cậu vỗ vai rủ rê.

"Không được rồi, tao có việc, mày với Tae đi đi" Jungkook từ chối.

"Ài, vậy hôm khác nhá, bye mày!" Taehyung chép chép miệng cùng Jimin rời đi.

Jungkook nhìn đồng hồ 16h45', còn 15' nữa nhà trẻ tan học. Cậu nhanh chóng rảo bước đi về phía nhà trẻ. Vì nhà trẻ Seoltang học ở trên đường về nhà, nên thường thì Jungkook đi học sẽ đưa bé đi lúc về ngang sẽ thuận tiện đón bé luôn. Cậu đón bé nhiều lần rồi nên hôm nay có lẽ bé không ngạc nhiên đâu.

Jungkook tới trước cổng nhà trẻ vừa vặn đúng giờ tan học, nhìn thấy một hàng kẹo bông, cậu nhớ tới khuôn mặt đáng yêu hồng hồng của Seoltang rất giống kẹo bông liền không do dự mua một cây cho nhóc đáng yêu kia.

"Anh Jungkook! Mẹ lại không đón Seoltang sao?" Yoongi nắm lấy ống quần Jungkook hỏi.

Jungkook cầm kẹo bông màu hồng đưa cho bé rồi bế bổng bé lên, nhẹ nhàng nói. "Mẹ Seoltang đi công tác rồi, hẳn một tuần. Seoltang ở với anh vài hôm nhé! Tối anh sẽ gọi cho mẹ để Seoltang nói chuyện có được không?"

Yoongi cầm kẹo bông trên tay, lại được Jungkook dỗ dành thì rất nhanh quên đi sự việc buồn phiền là mẹ không đến đón bé. Ngoan ngoãn gật gật đầu với Jungkook rồi gặm kẹo bông mềm mềm trên tay. Jungkook nhìn cục bông trên tay đang gặm kẹo bông đến hai má dính đầy đường thì bật cười, khoan khoái bế nhóc con đáng yêu hướng về nhà.

Thấy Jungkook mở cửa nhà mình, Seoltang lắc lắc tay cậu đang nắm lấy tay bé. "Không phải Seoltang ở nhà của anh sao?"

Jungkook dẫn bé vào nhà, "Đúng vậy, nhưng trước tiên phải lấy một ít đồ cần thiết cho Seoltang đã. Ví dụ như Kumamon này!"

"A! Đúng rồi, vậy Seoltang đi lấy, anh đợi nha!". Yoongi nhanh chóng nhớ ra những thứ bé thích, vội chạy vào phòng ngủ ôm đống Kumamon trên giường rồi nhanh chóng chạy ngược trở ra. "Xong rồi anh Jungkook. Đi thôi!"

Jungkook không thể không bật cười trước sự ngây ngô đáng yêu của bé con này. Nói lấy Kumamon thì bé sẽ chỉ nghĩ đến Kumamon thôi. Quả nhiên vẫn là để Jungkook thu dọn. "Seoltang à, em ra sofa ngồi chơi một lát đi, anh chuẩn bị giúp em, sẽ nhanh thôi, nhé!" Xoa xoa mái tóc mềm mượt của bé con, Jungkook cưng chiều dặn dò. Yoongi ngoan ngoãn gật gật đầu, trèo lên sofa đợi cậu, tay vẫn ôm chặt Kumamon không rời.

Jungkook quá thân thuộc từng chỗ trong nhà bé con, vì mẹ bé hay đi vắng nên cậu thường là người sang chơi với bé và dỗ bé ngủ, có đôi khi cậu sẽ ôm bé về nhà mình dỗ ngủ để tiện học bài.

Mở tủ quần áo của bé con lấy vài bộ đồ ngủ dễ thương cùng mấy bộ đồ thường để bé mặc ra ngoài và thêm hai bộ đồng phục của nhà trẻ, rồi cậu lại trở vào nhà tắm lấy cái bàn chải đánh răng bé xíu. Jungkook thầm nghĩ quả nhiên là trẻ con, cái gì cũng đáng yêu thế này!

"Hoàn thành nhiệm vụ, đi thôi Seoltang à!" Jungkook hướng thân ảnh bé nhỏ trên sofa ngoắc ngoắc tay.

Yoongi với hai chân ngắn ngủn leo xuống sofa lạch bạch chạy lại nắm lấy ngón út của cậu, tỏ vẻ đã sẵn sàng đi 'ăn nhờ ở đậu'. Jungkook vui vẻ dẫn bé con về nhà. Yoongi thật sự rất ngoan, bé con khá trầm lặng, hoàn toàn không nghịch phá như những đứa nhóc cùng trang lứa. Có đôi lúc Jungkook đã nghĩ có phải bé con bị tự kỷ chăng, nhưng hoàn toàn không phải, đi nhà trẻ bé con có rất nhiều bạn, đôi khi còn kể với Jungkook và mẹ về các bạn, cho nên kết luận tính tình bé con vốn dĩ trầm ổn như thế. Bé con không nghịch phá ngược lại rất tốt cho người mẹ độc thân bận rộn lẫn người hay được mẹ nhờ trông bé.

"Seoltang à, ăn cơm nào!" Jungkook hướng phòng khách gọi bé con. Chưa đầy 5s sau thân ảnh đáng yêu đã chạy vào, kéo ghế leo lên ngồi. Nhưng vì nhà Jungkook không có ghế cho trẻ con nên khi Yoongi ngồi lên ghế cho người lớn thì chỉ thấy mỗi đỉnh đầu của bé thôi.

"Anh à, Seoltang không thấy gì hết!" Bé con lên tiếng.

Jungkook dưới tình huống này chỉ biết cười, "Seoltang à, nhà anh không có ghế cho em nên em sang đây ngồi với anh nhé!" Dứt lời liền bế bổng Yoongi sang ngồi trên đùi mình.

Yoongi được ngồi trong lòng Jungkook thì đã có thể ăn cơm ngon lành. Bé con vừa ăn vừa luôn miệng. "Anh Jungkook nấu ăn ngon ngon, Seoltang thích".

"Seoltang thích thì ăn nhiều cho mau lớn nha!" Jungkook vừa ăn vừa dỗ bé ăn thêm chút cơm.

Hai an hem ăn xong bữa tối đã 18h30' Jungkook cho bé con ngồi xem tivi ngoài phòng khách nửa tiếng để tiêu cơm mới đem bé đi tắm.

Mở nước ấm vào bồn tắm, Jungkook quên lấy sữa tắm cho trẻ con nên phải chạy sang nhà Yoongi lấy. Lúc về thì đến sofa trực tiếp ôm bé con lên đi tắm. Yoongi trầm lặng ngồi trong bồn tắm nghịch mấy con sâu lavar, tiếng tít tít lúc bé con bóp bóp mấy con sâu làm Jungkook cười hoài không ngừng được.

Da bé con trắng nõn, mềm mịn như bông, cậu dùng bông tắm thoa nhẹ sữa tắm trẻ em lên lưng bé, bé vẫn ngồi im cho cậu tắm, hoàn toàn không hất nước hay quẫy đạp lung tung. Tắm rửa thơm tho cho bé con xong, Jungkook quấn Yoongi vào khăn tắm bigsize của mình như con sâu mập, bế bé sang phòng ngủ để bé tự mặc đồ ngủ vào.

"Seoltang muốn mặc bộ nào?" Jungkook chỉ vào mấy bộ đồ ngủ xinh xinh của bé hỏi.

Yoongi nhào xuống giường cậu chụp lấy bộ đồ họa tiết thỏ béo. "Seoltang thích bộ này! Seoltang tự mặc được, anh Jungkook đi tắm tắm thơm thơm"

"Seoltang ngoan quá!" Vỗ về mái tóc còn hơi ẩm ướt của bé con, Jungkook xoay người lấy đồ ngủ rồi đi tắm.

Lúc cậu trở ra Yoongi đang ôm Kumamon ngủ trên giường cậu. Jungkook tới bên giường nhìn khuôn mặt say ngủ của bé con, môi nhỏ hơn hé ra, hơi thở đều đặn nhẹ nhàng bình yên.

'Tách', nước trên tóc Jungkook bất ngờ rơi xuống má Yoongi, bé con lập tức cựa quậy, hơi nhíu nhíu mày, Jungkook vội vàng dùng ngón cái lau đi giọt nước lạnh lẽo làm bé con khó chịu. Xúc cảm mềm mại từ đầu ngón tay truyền đến làm Jungkook hơi run lên, tim cậu bất giác tăng tốc. Jungkook vội rụt tay lại, mặt cậu đỏ hồng, xoay người ra ngoài sấy khô tóc.

Làm bài tập đến hơn 22h mới xong, Jungkook về phòng ngủ nhìn bé con một lát thì phát hiện Yoongi đang ngồi trên giường ôm Kumamon dụi dụi mắt, có lẽ bé con vừa thức giấc.

"Seoltang sao lại dậy rồi?" Jungkook tiến đến ngồi cạnh cúi đầu xuống nhìn bé.

"Seoltang mắc tè!" Yoongi ngây ngô trả lời, bé không muốn tè dầm trên giường của anh Jungkook đâu.

Bé con giải quyết xong vấn đề trở ra định ngủ tiếp thì thấy Jungkook bưng cốc sữa ấm đợi mình, liền lắc đầu chui vào chăn quấn kín người, quyết tâm trốn việc uống sữa.

"Seoltang phải ngoan, uống sữa rồi anh hát cho Seoltang nghe nha!" Jungkook vỗ vỗ cục chăn nhỏ trên giường mình, nhẹ giọng dụ dỗ bé.

Yoongi nghe thấy được Jungkook hát cho nghe liền ló đầu ra khỏi chăn, nhưng vẫn miễn cưỡng lắm mới uống hết cốc sữa, sau đó lại bị anh Jungkook của bé bế bổng đi đánh răng súc miệng vì sợ bé sâu răng.

Hai thân ảnh một nhỏ một lớn an ổn nằm trên giường, Jungkook vừa xoa lưng cho bé con vừa nhẹ nhàng hát cho bé nghe, Yoongi rúc vào ngực cậu ra chiều dễ chịu.

Bỗng nhiên bé rướn người hôn 'chụt' lên má cậu, "Anh Jungkook ngủ ngon", rồi rúc vào lòng cậu nhắm mắt, khóe môi Jungkook cong lên, có vẻ như bé đang mớ ngủ nhỉ, nhưng cũng nhanh chóng đáp lại bằng cái thơm nhẹ lên đỉnh đầu bé, "Seoltang cũng ngủ ngon".

Ngáo

Đã đăng: 17:01 - 07/12/2018

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip