-Chương 70: Lão Tứ (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor+B: Bắc Chỉ.

Sau ngày truy tìm kho báu, đúng lúc đến tết Đoan Dương, Khương Nhuế liền để cho tiểu hoàng đế chơi hai ngày.

Hai ngày sau, cô lại đi điện Sùng Chính, vừa vào trong liền cảm thấy không khí là lạ. Cả đám tiểu thái giám nơm nớp lo sợ cúi đầu, thở mạnh cũng không dám, cô nhìn thoáng qua Lục Hành Chu, thấy mặt hắn đầy âm trầm nhìn sổ con trước mặt.

Mấy ngày này thường xuyên tới điện Sùng Chính, Khương Nhuế phát hiện Lục Hành Chu rất quan tâm đến chuyện triều chính. Hắn thân là chưởng ấn đại thái giám, kiêm đề đốc* Đông Hán, mỗi ngày công việc bận rộn, lại còn tốn phần lớn thời gian phê xem sổ con, khi tiên đế còn sống cũng không cẩn trọng như vậy.

*Đề đốc: Nắm giữ coi sóc công việc — Tên một quan võ thời xưa, hàm Nhị phẩm, nắm giữ binh quyền một tỉnh.

Người ta làm đại gian thần cầm giữ triều chính, là vì hưởng lạc, hắn lại như thế thì không biết lạc thú ở chỗ nào.

Thế nhưng, có lẽ đúng là nguyên nhân này, tiên đế qua đời lâu như vậy, tiểu hoàng đế ngây thơ mờ mịt, triều đình trên dưới lại vẫn cứ vận chuyển theo lẽ thường, cuộc sống hằng ngày của bá tánh cũng chưa chịu ảnh hưởng gì, các đại thần ngầm mắng một hai câu, cũng không có ai muốn đánh nhau ngươi chết ta sống các kiểu để lật đổ thái giám này, ngay cả phụ thân Tạ Thái hậu Tạ đại học sĩ, sau khi lập kế bị bại lộ, gần đây cũng tạm thời an phận.

Đương nhiên, thực sự làm bọn họ không dám vọng động, vẫn là quyền binh và thế lực trong tay Lục Hành Chu. 

Khương Nhuế dừng chân một lát, vẫn đi đến nội điện.

Tiểu hoàng đế nhìn thấy cô, không dám lớn tiếng nói chuyện, cẩn thận liếc nhìn ngoại điện, mới nói: "Mẫu hậu, có nơi xảy ra lũ lụt đó, Lục công công rất tức giận."

Khương Nhuế gật gật đầu, "Chúng ta nhỏ giọng chút, đừng chọc đến hắn."

Hai người đè thấp tiếng, một người dạy một người học, tiểu hoàng đế đang nghe nhập thần, chợt nghe thấy tiếng đồ vật nện xuống đất ở ngoại điện, cùng với một tiếng giận dữ âm trầm: "Một đám ngu xuẩn!"

Tiểu hoàng đế hoảng sợ, cả người run lên. Khương Nhuế vội ôm bé, nhẹ nhàng vỗ lưng bé.

"Mẫu hậu... Lục công công có phải tức điên rồi không?" Tiểu hoàng đế cẩn thận nói.

"Không sợ, mẫu hậu ở đây." Khương Nhuế an ủi.

Nhìn bộ dạng này, hôm nay có lẽ không dạy được, cô trấn an tiểu hoàng đế, để bé đi ra ngoài chơi cùng mấy tiểu thái giám, không ở đây gan nhỏ sợ hãi lắm.

Chính cô cũng ra nội điện, mới đi vài bước, cảm giác dưới chân dẫm lên thứ gì đó, cúi đầu một chút, là một cuốn sổ con, trên mặt đất còn vương vãi vài cuốn, nhóm thái giám cũng không dám nhặt.

Hàm Yên thấy cô ngầm nhìn chằm chằm, liền nhặt lên đưa cho cô, "Nương nương."

Khương Nhuế chần chờ một chút, mới nhận lấy. Trên sổ con viết nguyên nhân xảy ra lũ lụt, do bùn cát tích tụ dưới đáy sông khá nhiều, lòng sông mấy năm này liên tục lên cao, gặp phải trận mưa lớn, nước sông ngập qua bờ, lan tràn.

Khương Nhuế cầm sổ con, nhìn Lục Hành Chu, chậm rãi đi qua, nhẹ nhàng đặt sổ con lên bàn.

"Ta có mấy câu muốn nói, không biết có thể nói hay không."

Lục Hành Chu ngẩng đầu nhìn cô, kéo khóe miệng, tuy là cười ứng phó, nhưng biểu cảm không còn âm trầm như vừa rồi: "Hóa ra là nương nương, có chuyện mời nói."

Khương Nhuế cũng không thừa nước đục thả câu, nói thẳng: "Công công từng nghe qua phương pháp thúc thủy công sa* chưa?"

*Thúc thủy công sa: lấy bao cát ngăn chặn nước.

Lục Hành Chu sửng sốt một chút, nhướn đầu lông mày tinh tế, rất nhanh suy nghĩ cẩn thận cái gì, truy vấn nói: "Mời nương nương chỉ giáo."

"Chỉ giáo không dám, khi ta còn nhỏ từng xem qua mấy quyển tạp thư (sách vở vặt vãnh), người viết ở trong sách nhắc tới, nếu nước sông chứa nhiều cát, tốc độ chảy chắc chắn thong thả, bùn cát dễ dàng trầm tích (trầm: lắng/ đọng + tích tụ), con đường giải quyết đó là đắp bờ chặn nước, lấy thủy công sa, cọ rửa đáy sông. Không biết công công xem như nào, có vài phần đạo lý hay không?"

Cô càng nói, khói mù trên mặt Lục Hành Chu càng tan bớt, đến cuối cùng đã mang ý cười nói: "Đâu chỉ là vài phần? Ta vô cùng kính nể nương nương thập." 

Lời này cũng không hẳn là nói ngược hay cố tình khen tặng, mấy ngày nay nhìn cô dạy tiểu hoàng đế đọc sách, nhìn cô bất động thanh sắc (mặt không biểu cảm) lung lạc người hầu điện Sùng Chính, lại nghe cô nói phương pháp trị thủy, Lục Hành Chu liền biết trước nay mình đã coi thường vị Thái Hậu nương nương này rồi.

Khương Nhuế không dao động: "Chỉ là trí tuệ tiền nhân (người trước), công công quá khen. Hơn nữa phương pháp này nói thì đơn giản, nếu thực sự tiến hành, cần không ít tài lực vật lực, chỉ sợ cũng là vấn đề."

Lục Hành Chu chậm rãi cười, có điều ý chỉ nói: "Nương nương đã vì bọn họ suy nghĩ giải pháp, nếu những phế vật đó làm còn không xong, đầu trên cổ chắc không cần thiết nữa."

Khương Nhuế không lắm lời nữa, nhẹ gật đầu, xoay người muốn đi.

"Nương nương dừng bước." Lục Hành Chu mở miệng ngăn lại, "Hôm trước có người tặng hạ thần một bụi san hô, nhan sắc diễm lệ, phẩm tướng thượng giai (có 102), thần cảm thấy chỉ có nương nương mới xứng với trân phẩm này, còn mong nương nương không ghét bỏ."

Không lâu trước đây, hắn nói mang trà búp Long Tĩnh Minh Tiền đưa cho Khương Nhuế, cũng là nói câu này. Nhưng Khương Nhuế có thể phát giác sự khác biệt trong đó, xem ra mấy ngày nay tiếp xúc quả thật có hiệu quả.

Cô chuyển tâm tư, mặt nhìn không ra hứng thú: "Đã là trân phẩm, không bằng công công giữ lại tự mình thưởng thức."

khóe miệng Lục Hành Chu ngậm cười, nhả chữ nhẹ nhàng chậm rãi, nhưng lại ẩn ẩn lộ ra không cho phép cự tuyệt: "Mong nương nương cho thần một cơ hội mượn hoa hiến phật."

Khương Nhuế khẽ nhíu mày, lộ ra vài tia tức giận: "Vậy tùy công công." Nói xong liền rời khỏi điện Sùng Chính.

Lục Hành Chu nhìn theo cô đi xa.

Không biết vì sao, lúc trước thấy cô tức giận, trong lòng chỉ cảm thấy thú vị, nhưng hôm nay nhìn cô bực bội, hình như không thấy hoàn toàn vui sướng.

Hắn thoáng ngẩn ra một lát, lúc sau phục hồi lại tinh thần, liền sai Tam Thất đưa san hô đến Trường An cung.

Khương Nhuế chân trước trở lại Trường An cung, sau lưng san hô đã đưa đến.

Tam Thất khách khí đưa tới, còn thỉnh an Khương Nhuế mới rời đi.

Hàm Yên ngạc nhiên nói: "Nương nương, người có cảm thấy thái độ của Tam Thất gần đây rất kỳ quái không, trước nay không thấy hắn khách khí như vậy."

Khương Nhuế đánh giá cây san hô cao nửa người này, thuận miệng nói: "Chắc là gặp nhiều nên quen."

Hàm Yên cũng bị san hô hấp dẫn chú ý, cẩn thận hỏi, "Cái này cũng muốn chia cho nhóm thái phi sao ạ?"

"Không chia." Khương Nhuế nói.

Đây là bằng bản lĩnh cô mới lấy được, chia hay không cũng phải xem tâm tình, cô còn chờ cây san hô này rớt xuống vài cành để làm trang sức đấy.

"Thật tốt quá, cây san hô này xinh đẹp biết bao, nếu có được, nô tì không nỡ phá đi. Trước kia nương nương hào phóng như vậy, cũng không thấy các vị ấy nhớ đến nương nương, về sau không cần chia nữa."

Khương Nhuế cười nói: "Ngươi thật ra là thần giữ của."

Hàm Yên nhăn mũi nói: "Thật đó nha, lá trà lần trước, chúng ta một phần cũng không giữ lại, nhưng nô tì thấy Quý thái phi ấy, cứ hoài nghi chúng ta còn giữ một ít. Nương nương, về sau không chia cho các vị ấy nữa có được không ạ?"

"Được, nghe ngươi."

Về sau Khương Nhuế đến điện Sùng Chính, vẫn giống như trước, chỉ dạy tiểu hoàng đế đọc sách, cũng không chủ động nói chuyện với Lục Hành Chu.

Thật ra Lục Hành Chu, từ sau khi nghe cô nói biện pháp thúc thủy công sa, ngẫu nhiên sẽ nói cho cô nghe tiến triển của việc trị thủy.

Hai người có khi nói chuyện ngôn ngữ bình thản, nhưng không được bao lâu, Khương Nhuế lại tức giận rời đi.

Tam Thất ở bên cạnh xem, cảm thấy đốc chủ và Thái Hậu nương nương, hẳn là đang rơi vào mỹ cảnh.

Ngoại trừ mỗi lần đốc chủ nói chuyện với nương nương, kết quả nương nương đều vỗ tay áo mà đi. Ngoại trừ mỗi lần đốc chủ mang tới đồ tốt cho nương nương, lại giống như là ép mua ép bán. Ngoại trừ đốc chủ ở bên cạnh nương nương khi ngài dạy bệ hạ đọc sách, ở bên nói vài câu không xuôi tai chọc người tức giận.

Ừm, ngoại trừ những điều bên ngoài, hai người hẳn là đang rơi vào mỹ cảnh... Nhỉ?

Tác giả có lời muốn nói:

Tam Thất: Cứ cảm thấy nên khai sáng tư tưởng.
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

25/06/2019 – Hoàn thành.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip