-Chương 7: Lão đại thứ nhất: 80 binh ca (7).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: Khai Hoa Bất Kết Quả.

Edit+B: Bắc Chỉ.

Hai người đều gặp nhau qua ảnh, nhưng ảnh với gặp mặt trực tiếp cảm giác không giống nhau.

Hôm nay Khương Nhuế mặc một bộ áo bông màu đỏ in hoa nhí, bên hông bó lại nhẹ nhàng, phía dưới mặc quần dài màu đen, sắc mặt của cô có vẻ tốt, người lại uyển chuyển nhẹ nhàng. Mặt trứng ngỗng, lông mày tinh tế, như là mây mù lượn lờ núi xa, một đôi mắt như chìm vào đầm sương hồ nước mờ mịt, môi nhỏ xinh nhiễm màu son, vừa nhìn thấy còn tưởng quả mâm xôi.

[Hình ảnh quả mâm xôi]

Triệu Nam mặc một bộ thường phục quân trang, vóc dáng cao lớn.

Xa xa hai người nhìn nhau một cái, Khương Nhuế chuyển mắt đầu tiên, nhìn chân mình chằm chằm.

Trương Tiểu Hoa không có cố kỵ nhiều như vậy, vừa đi, vừa thẳng thắn nhìn, còn nói bên tai cô. "Cao thật đấy, cao hơn anh em nhiều, người tham gia quân ngũ có khác, em nhìn anh ta ưỡn ngực thẳng eo kìa, từ đầu đến chân đều toát ra khí chất không phải người thường."

Chờ đến gần hơn, nhìn rõ ràng hơn, nàng lại nói: " Lớn lên cũng không tệ, mấy năm trước, đám con gái trong đội chúng ta đều nói Hàn Văn Kha đẹp trai lắm, một thân phong độ trí thức, chị cảm thấy hắn ta văn nhược quá (văn nhã, nhu nhược), vẫn nên cao to vạm vỡ, mới có phong vị của đàn ông. Mấy cô gái nhỏ các em không hiểu đâu, kết hôn là biết tốt xấu như nào liền." Nghe nàng nói ẩn ý, Khương Nhuế quẫn bách, "Chị dâu, đừng nói nữa."

"Làm sao, còn thẹn thùng cái gì." Trương Tiểu Hoa cười khanh khách.

Càng đi càng gần, lúc này chờ xe ven đường chỉ có mình Triệu Nam, Trương Tiểu Hoa liền kéo Khương Nhuế đi qua, "Chắc cậu là Triệu Nam nhỉ? Đây là Bảo Cầm nhà chúng tôi, tôi là chị dâu của Bảo Cầm."

"Xin chào." Triệu Nam gật gật đầu với Trương Tiểu Hoa, nhìn về phía Khương Nhuế, lại nghiêm túc nói: "Xin chào, tôi là Triệu Nam."

Khương Nhuế vội liếc hắn một cái, nhỏ giọng nói: "Tôi là Đỗ Bảo Cầm."

Chào hỏi xong, Trương Tiểu Hoa liền phụt một tiếng, che miệng cười rộ lên.

Khương Nhuế kỳ quái nhìn nàng.

Trương Tiểu Hoa xua xua tay, mang ý cười, "Không cần để ý đến chị, chị chỉ thấy hai đứa ngoan quá, giống như trẻ con ấy, xin chào, tôi là ai là ai, như hai đứa trẻ con mới gặp mặt, đang muốn làm quen bạn mới ấy."

"Chị dâu... " Khương Nhuế lôi kéo ống tay áo Trương Tiểu Hoa, lặng lẽ nhìn Triệu Nam, lại phát hiện hắn đang nhìn mình, lập tức chuyển mắt, trên mặt ửng hồng.

Nhưng thật ra trong lòng nhẹ thở ra.

Cô muốn chữa trị linh hồn của Triệu Nam, nhất định phải tiếp cận hắn, dùng linh khí quanh thân thay hắn uẩn dưỡng, hoặc là giống như tấm ảnh trước vậy, đem linh khí đưa ra bên ngoài cơ thể, gửi vào vật thể, chỉ là biện pháp này không thể lâu dài.

Phương pháp tốt nhất, chính là trở thành người hắn thân cận, lúc nào cũng tiếp xúc, thay đổi một cách vô tri vô giác, nhuận vật không tiếng động. Vốn dĩ, cô nghĩ sẽ trở thành người chiếm hữu hắn, nhưng không thấy thân thể thích hợp, sau mới tìm được Đỗ Bảo Cầm.

Hiện giờ xem ra, cách này có hiệu quả.

Triệu Nam đối với cô, chắc là có chút hảo cảm.

Trương Tiểu Hoa thấy hai người e thẹn, chỉ cười, cười đến Khương Nhuế quẫn bách, mới nói : "Không cần câu nệ như vậy, A Nam,... Chị có thể gọi cậu như vậy không?" Thấy Triệu Nam gật đầu, lại nói tiếp, "Chị nghe nói hôm qua cậu mới về đến nhà hả, về bằng cái gì thế? Trên đường đi mất bao lâu?"

"Em ngồi xe lửa, đi đường hết bốn mươi tiếng."

Trương Tiểu Hoa cả kinh nói: " Ui, vậy cũng không gần, chắc đi đường vất vả lắm nhỉ?"

"Không sao." Triệu Nam nói.

"Vừa thấy thân thể của cậu, đã biết là chịu được cực khổ rồi." Trương Tiểu Hoa cười nói: "Giống như Bảo Cầm nhà chúng tôi vậy, cậu đừng nhìn nó trắng nõn sạch sẽ, liễu yếu đào tơ, thực tế lại không hề yếu đuối đâu nhé, ở nhà thủ công nghiệp đều do nó làm cả đấy, mấy con thỏ cũng do một tay nó chăm sóc, lại chăm chỉ cần mẫn, tuy rằng tôi là chị dâu của nó nhưng còn không bằng một nửa nó đâu. Con bé chỉ là ít nói, sẽ không nói lời hay khiến cậu vui vẻ, quan trọng là nó ngoan ngoãn."

Nhìn nàng nói một chuỗi, Khương Nhuế ngăn lại có chút không phải, đỏ mặt, nhỏ giọng nói: "Nào có được như chị dâu nói như vậy... "

"Cô gái ngốc," Trương Tiểu Hoa vỗ nhẹ nhẹ tay cô, mắt lại nhìn Triệu Nam, hiển nhiên là nói cho hắn nghe, "Lời chị dâu nói đều là sự thật, để A Nam nghe một chút thì làm sao? A Nam cậu thấy có phải hay không?"

Triệu Nam nghiêm túc gật đầu, không có chút nào gật lấy lệ, "Phải ạ."

Vốn dĩ bọn họ không phải là người nói nhiều, hôm nay gặp mặt lần đầu, khó tránh khỏi câu nệ, càng nói càng ít đi. Cũng may Trương Tiểu Hoa biết ăn nói, mở miệng liền cười khanh khách, không làm không khí xấu hổ.

Dần dần lại tới thêm vài người, ba người liền không nói chuyện nữa, cách mấy bước xa chờ ở ven đường.

Không bao lâu xe đã tới, Triệu Nam mua ba phiếu, đưa hai phiếu cho Trương Tiểu Hoa. "Tùy chị tiêu pha."

Trương Tiểu Hoa cười khách khí một tiếng, cũng không từ chối nhiều.

Chờ hai người bọn cô lên xe, Triệu Nam mới đi lên. Khi ở nhà, Trương Lệ Vân đi tới đi lui giảng đạo cho hắn rất nhiều thứ, ra cửa gặp con gái nhà người ta, nếu muốn để lại ấn tượng tốt cho đối phương thì phải chủ động, phải chu đáo, tốt nhất phải nói ngon ngọt chút, không thể để con gái tìm chuyện nói, nếu thật sự nghẹn nói không ra được câu nào, vậy tay chân phải cần mẫn, ra tay phải hào phóng, phải để cho đối phương nhìn ra được điểm tốt.

Trước đó hắn chỉ nghe một chút, vào tai trái ra tai phải, hiện tại nhìn thấy người thật, mới phát giác thân cận hơn chút so với tấm ảnh hôm trước, cũng không phải là ảo giác, thậm chí người thật càng làm cho người ta muốn tiếp cận hơn với tấm ảnh. Vì thế hắn bắt đầu lao lực nhớ lại lời mẹ hắn nói qua.

Ô tô tới huyện thành, thời gian còn sớm không muộn, thời điểm này nếu ăn cơm trưa, thì quá sớm, nếu muốn đi dạo công viên một chút, thì mùa đông lại ngại lạnh, còn xem phim à, không ai gần giờ ngọ (11h - 13h) lại đi cả.

Ba người đi trên đường, Trương Tiểu Hoa kéo tay Khương Nhuế, Triệu Nam đi theo một bên. Ba người bọn họ đều là người trẻ tuổi, Triệu Nam một thân quân trang, Khương Nhuế quần áo tươi sáng, diện mạo xinh đẹp, Trương Tiểu Hoa lớn lên cũng không kém, đi ở một bên, liên tiếp làm người ta chú ý. Tuy lượn phố ngắm cảnh đẹp thì có đẹp đấy, nhưng gió lạnh tháng chạp lại không dễ chịu như vậy, nên tìm một chỗ đặt chân mới tốt.

Sắp đến cuối năm, hai bên cửa hàng náo nhiệt hơn trước rất nhiều, Trương Tiểu Hoa nghĩ thầm muốn đi cửa hàng dạo một chút, nhưng lời này mà nàng nói ra thì không tốt, sợ bị nhà trai hiểu lầm, cho rằng nhà gái là loại đào mỏ. Tuy biết nhà họ Triệu là nhà giàu, chắc là không phải loại keo kiệt gì, nhưng lần đầu tiên gặp mặt, hai bên đều đang tìm hiểu, phải cẩn thận một chút.

Cũng may Triệu Nam nhìn cửa hàng bách hóa Dương An phía trước, lại nhớ tới Trương Lệ Vân từng nói, nói với các cô: "Đi Cung Tiêu Xã nhìn một chút chứ?"

Hai người Khương Nhuế tự nhiên đồng ý.

Cung Tiêu Xã dòng người chen chúc xô đẩy, vất vả làm việc một năm, đến cuối năm, mặc kệ có dư tiền hay không, đều nên thưởng cho bản thân thật tốt. Quầy trước chen đầy túi tiền cùng các loại phiếu, đống lớn hàng tết không cần tiền vẫy người tới dọn.

Trương Tiểu Hoa nhìn đến líu lưỡi, nhà họ Đỗ cũng mua vài thứ, nhưng căn bản không thể so sánh với những người ở đây, huống hồ công xã đã phát phiếu mua hàng, nhưng mặt hàng khan hiếm như đường trắng vẫn không có. Người có phiếu ở đây, đa số là công nhân viên chức nhà xưởng.

Khương Nhuế và Trương Tiểu Hoa tiến vào xem náo nhiệt, nhìn giá cả, các cô muốn mua cũng không nổi, nhưng nhìn quầy trên đủ loại màu sắc hình dạng, tràn đầy thương phẩm, thì cũng có một loại cảm giác thỏa mãn.

Tầng một là thuốc lá, kẹo, điểm tâm và các loại thực phẩm phụ phẩm, tầng hai là vải vóc đủ loại màu sắc, len sợi, trang phục, tầng ba là chút đồ gia dụng.

Trương Tiểu Hoa vây quanh một cái TV trắng đen 12 tấc* Anh, cẩn thận nhìn giá cả, quay đầu lại cùng Khương Nhuế liếc nhìn nhau, hai người đồng thời che miệng lại, cười chạy ra.

* 1 tấc = 10cm = 3,9 inch.

Giá kia, các cô cả đời cắt lông thỏ cũng không mua được, quả thực hù chết người!

Triệu Nam ở phía sau hai người, nhìn các cô chạy xuống lầu hai, chuẩn bị trực tiếp đi xuống lầu một, liền hỏi: "Có muốn mua cái gì không?" Khương Nhuế dừng chân, nhẹ nhàng lắc đầu, "Chỉ nhìn qua thôi."

Trương Tiểu Hoa cười hỏi: "Cậu có phải mua đồ cho người nhà không? Bọn tôi có thể thay cậu tham khảo đấy."

Triệu Nam gật đầu nói có, ba người liền đi dạo lên lầu hai. Nhìn một vòng, hắn nhìn trúng mấy cái khăn quàng cổ bằng lông dê cho nữ, theo người bán hàng nói là mốt thời thượng ở phía nam, con gái thành phố lớn nên có một cái. Khăn quàng cổ hơi mỏng, vuốt vừa mềm vừa ấm, so với dùng len sợi dệt lên ấm áp hơn nhiều, một cái đã phải vài tệ.

Triệu Nam một lúc mua bảy cái, mấy chục đồng tiền tươi đi ra ngoài, Trương Tiểu Hoa và Khương Nhuế không ngừng hoảng sợ, cả người bán hàng cũng kinh hoảng.

Trương Tiểu Hoa ít nhiều đoán được một chút, ngoài miệng nói giỡn: "A Nam mua nhiều như vậy, chẳng lẽ tính chuyển nghề bán khăn quàng cổ?"

Tới lầu một, Triệu Nam lại mua một túi kẹo hoa quả, một túi kẹo sữa, lúc sau hắn đề nghị cùng ăn cơm trưa. Toàn bộ huyện Dương An chỉ có một tiệm cơm quốc doanh, giờ là thời gian ăn cơm, tiệm cơm không ít người, ba người tìm bàn trống ngồi xuống, Triệu Nam hỏi các cô thích ăn gì.

Thực đơn viết ở trên tường, Khương Nhuế chọn một đĩa cải xào, Trương Tiểu Hoa chọn canh xương sườn củ cải, Triệu Nam đứng dậy đi đến cửa sổ thanh toán tiền lấy phiếu, lại đưa phiếu ra sau bếp.

Chờ hắn đi xa, Trương Tiểu Hoa thở phào, nói với Khương Nhuế: " Vừa rồi nhìn tư thế cậu ta tiêu tiền thật làm chị hoảng sợ, người ta mua một cái khăn quàng cổ suy xét bao lâu? Cậu ta liền mua tận bảy cái. Người khác mua kẹo theo viên, còn cậu ta thì mua cả một túi. Cũng may chị cầm giữ vững, không biểu hiện quá kinh ngạc, nếu không cậu ta lại nghĩ mình là đồ nhà quê."

Khương Nhuế cười nói: "Chị dâu không thất thố một chút nào hết, nhà chúng ta người có thể trấn trụ vững chính là chị."

"Lời này chị thích nghe. Em nói em nha, cười với chị thì đẹp như thế, giữ giá như vậy có ích lợi gì? Em cũng cười với người ta một cái đi chứ. Chị dâu nói cho em nghe, em đừng nhìn vừa rồi cậu ta tiêu tiền xài phung phí, hơn phân nửa là khoe khoang trước mặt em, để cho em xem. Nhà bọn họ có bao nhiêu người, cần gì phải mua bảy cái khăn quàng cho nữ? Trong đó chắc chắn có phần của em. Ai nha, cô em chồng của chị thật là lợi hại, mới gặp mặt một lát, liền làm người ta mê muội đến mức vắt óc tìm mưu mò kế lấy lòng em đó nha."

Khương Nhuế mím môi nhẹ giọng nói: "Chị dâu nhỏ giọng chút, lỡ người ta nghe thấy được, liên lụy chị với em mất mặt với nhau đấy."

"Còn chọc cả chị rồi à?" Trương Tiểu Hoa nhướn mày, "Nãy chị còn nói với người ta là em kiệm lời, không phải người miệng lưỡi sắc bén, giờ lại tự vả miệng mình, em chỗ nào mà không nhanh miệng chứ, là thâm tàng bất lộ mới đúng!"

Khương Nhuế mỉm cười không nói.

Trương Tiểu Hoa suy ngẫm, không biết vì sao, bỗng nhiên cảm thấy cô em chồng này không đơn giản.

Lúc trước chỉ thấy cô vùi đầu làm việc, không tranh không đoạt, nhìn giống như vô hại. Hôm nay lần đầu tiên xem mắt người ta, Nếu là giống cô gái nhỏ, chắc vừa thẹn vừa hoảng. Nhưng vị em chồng này, nhìn xấu hổ thì có xấu hổ, hoảng sợ một chút lại không có. Hiện tại bộ dáng mỉm cười khóe miệng này, rõ ràng trấn định tự nhiên, thành thạo.

Nàng lại tưởng tượng Triệu Nam kia, tuy ít nói, nhưng vừa thấy cô em chồng, ánh mắt kia liền quản không được, từng chút từng chút liếc lên trên người cô, vừa rồi còn tích cực biểu hiện như vậy, ai cũng nhìn ra được, hắn đã để tâm. Thế nhưng nàng lại không nhìn ra Bảo Cầm có ý gì.

Trương Tiểu Hoa không khỏi thầm nghĩ: Có lẽ tất cả mọi người đều mờ mắt, nhà họ Đỗ này, Bảo Cầm mới là thâm tàng nhất.

19/01/2019 - Hoàn thành.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip