Chương 39: Lão đại thứ hai: Cấm dục ảnh đế (12).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: Khai Hoa Bất Kết Quả.

Convert: Wikidich.

Editor: Bắc Chỉ.

Phim điện ảnh Hiệp Đạo cuối cùng đạt được ba trăm năm mươi triệu phòng bán vé, nhà sản xuất thông báo muốn chúc mừng, tổ chức một bữa tiệc.

Trùng hợp cảnh diễn của Khương Nhuế kết thúc, trực tiếp từ phim trường đuổi tới khách sạn.

Thẩm Dục Xuyên cũng tham dự. Hai người tuy rằng mỗi ngày liên hệ, nhưng đã có một tháng không gặp mặt, bên người Thẩm Dục Xuyên vây quanh không ít người, Khương Nhuế không tiến lên.

Tiệc rượu rất nhanh đã kết thúc, có người đề nghị tăng hai đi ca hát, Khương Nhuế tìm cớ, rời đi trước, còn chưa đi ra cửa khách sạn, liền nhận được tin nhắn của Thẩm Dục Xuyên.

"Chờ tôi, tôi đưa cô về."

"Được." Cô liền ngồi ở đại sảnh khách sạn, lôi điện thoại ra lướt Weibo.

Số lượng fans đã tăng tới hơn một trăm vạn, số lượng nhiều, đủ loại người cũng nhiều lên.

Có người kéo CP cô và Thẩm Dục Xuyên, đương nhiên sẽ có người nhìn ngứa mắt, mỗi ngày tới phía dưới Weibo xoát cảm giác tồn tại, nói cô ôm đùi thượng vị, cọ nhiệt độ, không biết xấu hổ.

Khương Nhuế vẫn luôn không để ý tới, như xem náo nhiệt mà nhìn. Nhìn bọn họ tức muốn hộc máu, suốt ngày nhảy nhót, trong lòng còn có chút buồn cười. Cô coi như cũng hiểu rõ, vì sao lại có vài người nói ra những lời kia —— tôi thích nhìn cô gấp đến độ dậm chân, rồi lại làm như không quan tâm đến người ta. (?)

Cô tìm góc độ tự mình chụp một bức ảnh.

"Rốt cuộc cũng kết thúc công việc, từ ngày mai bắt đầu an ổn ngủ ngon. [ hình ảnh ]"

"Chị gái nhỏ càng ngày càng xinh đẹp a."

"Cảnh trong ảnh có chút quen mắt, đây là ở đâu?"

"Người xấu xí dơ bẩn."

"Ôm đùi cút ra giới giải trí!"

Đăng xong, cô lại tra xét tài khoản trong thẻ của mình. Lần này thù lao đóng phim ngoại trừ bên công ty khấu trừ cùng với các hạng phí khác, còn thừa đến mười vạn. Nhiều hơn so với lúc trước rất nhiều, nhưng giờ chỗ để cô chi tiêu cũng nhiều, vẫn là tiết kiệm chút đi.

Đang lên kế hoạch sử dụng số tiền này ở trong lòng, điện thoại nhảy ra một tin nhắn.

"Tôi ở cửa."

Ánh đèn ngoài khách sản phủ chiếu lên xe, Khương Nhuế đi lên trước, kéo cửa xe ngồi vào, "Thẩm lão sư, anh tiểu Trần."

"Tiểu Hạ, đã lâu không gặp." Tiểu Trần quay đầu lại chào hỏi với cô.

"Đã lâu không gặp, anh tiểu Trần gần đây thế nào?"

"Già đi rồi, thế nhưng Tiểu Hạ cô càng ngày càng xinh đẹp."

Phàm là con gái, không ai không thích những lời này, Khương Nhuế cười nói: "Vẫn là anh tiểu Trần thật biết nói chuyện."

Cô quay đầu nhìn về phía Thẩm Dục Xuyên: "Thẩm lão sư sao không nói lời nào, sao âm trầm như vậy?"

Tiểu Trần khởi động chân ga, trong lòng tấm tắc. Hai người họ không quen thuộc lắm, nói chuyện không mang theo chút từ thân mật nào.

"Khi nào trở về?" Thẩm Dục Xuyên hỏi cô.

"Buổi chiều mới đến thành phố B, sáng nay còn dậy sớm diễn cảnh cuối. Trên xe đi vẫn luôn ngủ bù, anh xem, đến tóc cũng chưa có thời gian gội, keo xịt tóc vẫn còn đây này." Cô dịch lại gần một chút, trên người mang theo cổ mùi hương nhàn nhạt.

"Đi về nghỉ ngơi thật tốt."

"Ừm," Khương Nhuế gật đầu, "Chờ tôi đêm nay ngủ một giấc, ngày mai dậy, thực hiện hứa hẹn lúc trước, mời Thẩm lão sư và anh tiểu Trần ăn bữa tiệc hải sản lớn, không biết hai vị ngày mai có bận hay không, có thấy hãnh diện hay không?"

Tiểu Trần cười hì hì nói.: "Hãnh diện thì chắc là hãnh diện rồi, có thể đến hay không thì do Thẩm ca định đoạt."

"Vậy thỉnh Thẩm lão sư giơ cao đánh khẽ phê chuẩn một chút."

Thẩm Dục Xuyên lại nói: "Muốn mời ăn cơm, về sau có rất nhiều cơ hội, không vội."

Khương Nhuế phồng má, "Lúc trước đều lên kế hoạch cả rồi, Thẩm lão sư muốn cho tôi thất tín sao?"

"Tình trạng kinh tế của cô..."

"Còn tốt, thì ra là sợ ăn của tôi đến nghèo rớt." Khương Nhuế buồn bực một tay chống cằm, "Thế nhưng hiện tại xác thật tôi còn nghèo, việc mời ăn cơm, chắc chắn mời không nổi những nơi xa hoa, nhưng nếu thuê nhà ở có phòng bếp thì vẫn còn có thể, định để cho Thẩm lão sư nếm thử tay nghề của tôi xem thế nào."

"Tiểu Hạ còn biết nấu cơm?" Tiểu Trần hỏi.

Khương Nhuế lập tức đĩnh đĩnh ngực, "Đương nhiên, năm đó ở phòng bếp cô nhi viện tôi cũng có một tay đó nha, tay nghề viện trưởng cũng không tốt bằng tôi đâu."

Tiểu Trần buột miệng thốt ra: "Thẩm ca về sau có có lộc ăn."

Lời vừa nói ra, cậu liền ý thức được nói lỡ, nhìn phản ứng của hai người bọn họ, vội ha ha hai tiếng: "Tất cả mọi người đều có có lộc ăn, đều có có lộc ăn. Nếu chỗ Tiểu Hạ ở không tiện, không bằng ngày mai đi đến chỗ tôi?"

Khương Nhuế làm như không nghe thấy câu nói trước đó, "Có thể quấy rầy gì không?"

"Sao có thể, nhà tôi chỉ có một mình."

"Vậy ——" Khương Nhuế vừa muốn nói, Thẩm Dục Xuyên liền mở miệng: "Phòng cậu ta không chứa được ba người."

Tiểu Trần lập tức kháng nghị: "Thẩm ca, anh nói thế quá khoa trương rồi, chỗ em tốt xấu gì cũng có hai phòng ở!"

Thẩm Dục Xuyên lại nói: "Ngày mai đến chỗ tôi đi."

Tiểu Trần lập tức không có ý kiến, liên tục gật đầu, "Được được được, đi biệt thự lớn, thể nghiệm cảm giác nhà giàu."

"Thẩm lão sư ở cùng cha mẹ sao?" Khương Nhuế hỏi.

Thẩm Dục Xuyên lắc đầu, "Cha mẹ tôi ở chỗ khác, yên tâm, sẽ không quấy rầy đến người khác."

Khương Nhuế lúc này mới yên tâm, "Vậy đã định rồi đó."

Xe chạy đến bên ngoài hẻm nhỏ nơi Khương Nhuế cư trú, ngõ nhỏ quá hẹp, xe ô tô không thể đi vào, Thẩm Dục Xuyên xuống xe tiễn cô.

Ngõ nhỏ thật dài, cột đèn đường chỉ có ở đầu ngõ, kéo dài bóng dáng hai người lên tường.

Hai bên đều không nói chuyện, chỉ có tiếng gót giày đạp lên mặt đất, phát ra âm thanh chỉnh tề mà có quy luật.

Không gian trầm mặc lan tràn, lại không làm cho người ta cảm thấy gượng gạo, ngược lại có một loại ăn ý vi diệu.

"Đến nơi rồi." Khương Nhuế dừng dưới hàng hiên, xoay người nói với Thẩm Dục Xuyên: "Cảm ơn Thẩm lão sư đưa tôi trở về."

Thẩm Dục Xuyên ngửa đầu nhìn nhìn bốn phía nhà lầu cũ xưa, cau mày nói: "Có suy xét đổi chỗ ở hay không?"

"Có ý định đấy, chờ tháng này đến kỳ liền dọn đi."

"Ừ, đi ngủ sớm một chút. Ngày mai trước lúc đi gửi tin nhắn cho tôi, tôi tới đón cô."

Khương Nhuế gật đầu, "Được."

Lời đã nói nói xong, theo lý hai người nên ai nấy tạm biệt, cũng không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, lại không nói ra hai tiếng tạm biệt này, vẫn cứ đứng mặt đối mặt.

Thân thể này của Khương Nhuế cũng không tính là cao gầy, đứng trước mặt thân hình thon dài của Thẩm Dục Xuyên, càng có vẻ nhỏ xinh. Hắn nhìn bộ dáng cô hơi hơi cúi đầu, trong lòng bỗng nhiên có cổ xúc động, muốn ôm người vào trong lòng.

Tay đã nâng lên vài phần, lại cứng ngắc áp xuống, tự nhủ, còn chưa phải lúc, muốn từng bước một tới, không thể dọa sợ người ta.

Trên lầu có người phát ra một trận ho khan, đột ngột đánh vỡ bóng đêm tĩnh lặng.

Khương Nhuế làm như bỗng nhiên bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, có chút dồn dập mà nói: "Thẩm lão sư tạm biệt, tôi lên lầu đây." Nói cho hết lời liền vội vã bước lên bậc thang.

Thẩm Dục Xuyên nhìn thân ảnh của cô biến mất ở hành lang, trong lòng có hai thanh âm đánh nhau, một người nói hắn ngu ngốc, bỏ lỡ cơ hội, vừa rồi rõ ràng có thể phát sinh chút gì đó. Còn có một người nói hắn làm không sai, dựa theo kế hoạch, hiện tại còn chưa thể phát sinh cái gì.

Hai thanh âm càng tranh cãi càng lợi hại, mày hắn cũng dẫn nhăn lại, cuối cùng cũng không phán đoán ra rốt cuộc ai nói đúng.

Khương Nhuế cũng nghĩ đến chuyện vừa rồi, cô cho rằng Thẩm Dục Xuyên sẽ chủ động. Thế nhưng còn chưa nâng quan hệ lên, tình huống hai người như bây giờ càng ngày càng ái muội. Cuối cùng sẽ phát triển trở thành quan hệ cô muốn, chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn.

Hắn không chủ động, cô có thể chủ động.

Cô mở cửa phòng, xông vào mũi là mùi rượu nồng nặc.

Nam chủ nhà đang uống rượu ở phòng khách, thấy cô trở về, mở to đôi mắt vẩn đục chào hỏi: "Ấy, em gái về rồi đấy à."

Khương Nhuế gật gật đầu, vòng qua y vào nhà, khóa trái cửa phòng mình.

Nhưng không bao lâu, liền truyền đến tiếng đập cửa thô lỗ, "Em gái, em ngủ rồi sao? Ra đây uống với anh trai mấy chén đi."

Khương Nhuế phản cảm mà cau mày. Lúc trước cô tới thuê nhà, ra mặt chính là nữ chủ nhà, lúc vào ở, mới biết được còn có nam chủ nhà. Ngày thường thấy y cũng là nhân mô nhân dạng, ai ngờ uống vào chút rượu bản tính liền bại lộ.

Ngoài cửa thanh âm mơ hồ còn kêu gào: "Mở cửa ra, tất cả mọi người đều là người trưởng thành, uống rượu rồi làm gì em biết mà? Hay em sợ vợ tôi nói chuyện phải không? Yên tâm, con đàn bà thối kia hôm nay không ở đây."

Khương Nhuế cầm điện thoại, bình tĩnh báo cảnh sát.

Có lẽ là thấy cô không phản ứng, người ngoài cửa lời nói càng thêm khó nghe, "Mở cửa ra, con đàn bà thối, đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, giả bộ thanh cao cái gì! Đừng tưởng ông đâu không biết cô đang làm cái gì? Còn không phải là thèm tiền sao, ông đây có rất nhiều tiền, con đàn bà thối, mở cửa!"

Lúc sau, gã bắt đầu dùng chân đá cửa, ván cửa gỗ bị đá đến rầm rầm rung động, bụi vôi trên tường rào rào rơi xuống.

Căn nhà này ngoại trừ Khương Nhuế, còn có hai gã khách thuê khác, nhưng hiện tại chủ nhà nháo ra động tĩnh lớn như vậy, mà hai phòng kia lại không có bất luận tiếng động gì.

Vậy cũng đúng ý Khương Nhuế, cô đánh giá thời gian cảnh sát đến đây, trước khi bọn họ đến liền mở cửa phòng ra.

Nam chủ nhà vừa thấy cô, lập tức đỏ ngầu con mắt muốn nhào đến, rồi tại một chớp mắt, ánh mắt trở nên trống rỗng, thần sắc đờ đẫn. Gã bỗng nhiên nhằm về phía bức tường, đập đầu vang coong coong .

Khương Nhuế dựa bên cạnh cửa nhìn.

Chủ nhà hăng say đập cho đầu rơi máu chảy, lại cầm lấy cổ chai rượu, từng chai từng chai đập lên đầu mình, chai rượu đập hết, gã lại cầm lấy gạt tàn thuốc, giơ cao lên, hung hăng đập xuống dưới háng.

"A!!!"

Hét thảm một tiếng vang vọng bầu trời đêm, hàng xóm gần đây dần dần có động tĩnh, ngoài cửa lớn cũng truyền đến một chút tiếng vang.

Khương Nhuế lúc này mới đóng cửa lại.

Chờ cảnh sát tới, cô hốc mắt hồng hồng đi ra ngoài, kể lại chuyện vừa xảy ra với đồng chí cảnh sát. Đến nỗi chủ nhà vì cái gì mà đột nhiên nổi điên, tự đập mình thành người ngu với thái giám, cô đương nhiên không biết.

Cuối cùng, cảnh sát liên hệ người nhà chủ nhà, đưa gã đi bệnh viện. Chẩn bệnh kết quả là trúng độc rượu, tự mình hại mình đại khái cũng là bởi vì thế mà lên cơn ngáo.

Việc này Khương Nhuế đã không có quan hệ gì, đám người đi rồi, cô liền lấy điện thoại ra, gọi điện thoại cho Thẩm Dục Xuyên.

Tác giả có lời muốn nói:

Khương Nhuế: Thẩm lão sư, em sợ quá, hức...

Lời editor: Có chuyện này rất cắn rứt, cứ như kiến ngặm trong lòng, bèn tâm sự với quần chúng ăn dưa... Thực ra cũng chẳng có gì to tát, chẳng là hôm nay chơi game, bị bao người chửi chơi ngu, trái tim nhỏ bé bị tổn thương quá trời... Trong đầu cứ luẩn quẩn mấy lời chê trách =..= có chút khó chịu, nên xóa mẹ game chơi hơn 1 năm rồi... haizzz... nhưng kiểu gì cũng rảnh hơi down lại ấy mà... Thiên a, có bao giờ được vừa lòng người ta đâu :<<

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

08/06/2019 – Hoàn thành.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip