Chương 28: Lão đại thứ hai: Cấm dục ảnh đế (1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: Khai Hoa Bất Kết Quả.

Editor: Bắc Chỉ.

Ngày hè nóng bức, mặt trời nóng bỏng chiếu gắt đến mức phơi người héo rũ.

Trên người Khương Nhuế mặc một bộ cổ trang xám xịt, một tay cầm hộp cơm, một tay cầm bình giữ nhiệt, tìm kiếm chỗ tránh nắng.

"Tiểu Du!"

Bỗng nhiên có người gọi cô, cô quay đầu nhìn lại, thấy rõ đối phương là ai, gương mặt lạnh nhạt tức khắc lộ ra tươi cười sáng lạn.

"Chị Triệu." Cô chạy tới.

Chị Triệu ngồi ở dưới bóng cây, xê dịch sang bên cạnh, nhường cho cô một vị trí.

"Thế nào rồi? Hôm nay không bị phơi hỏng rồi chứ?"

"Không có, sáng nay cũng không nóng lắm."

"Còn không nóng á?" chị Triệu líu lưỡi, "Chị thấy em bò trên mặt đất cả một buổi sáng, y như miếng thịt nướng trên chảo ấy."

Khương Nhuế bị nàng chọc cười.

Đây là phim trường điện ảnh 《 Hiệp Đạo 》, cô là diễn viên quần chúng, ở trong này diễn vai cổ thi thể, đến cả mặt cũng không thấy.

Buổi sáng quay đến đoạn vai chính bị người đuổi giết, diễn liên tiếp cảnh đánh nhau, rất nhiều đoạn nhưng đạo diễn đều không vừa lòng, cô làm thi thể, chỉ có thể nằm trên mặt đất cả một buổi sáng.

"Hôm nay lại mang theo nước giải nhiệt gì thế?" Chị Triệu hỏi.

Khương Nhuế vội mở bình giữ ấm ra, "Lá trà sen sơn tra, giải nhiệt giải khát, nghe nói còn giảm béo." Cô vặn nắp bình giữ nhiệt ra, đưa cho chị Triệu và mình trực tiếp cầm ly uống.

Trà giải nhiệt đã nấu từ tối hôm qua, để ở tủ đông lạnh một đêm, buổi sáng rót vào trong bình giữ ấm, hiện giờ uống còn có chút lạnh lẽo.

Mùa hè, nước khoáng bị đều bị mặt trời nung nóng, uống xong căn bản không giải khát được, cũng không muốn ăn cơm gì cả, lúc này uống một ngụm nước giải nhiệt lạnh lẽo chua ngọt, không chỉ đầu lưỡi bị kích hoạt, mà cả người từ trong ra ngoài đều mát lạnh sảng khoái.

Từ lúc vào hạ, Khương Nhuế vẫn luôn mang theo trà giải nhiệt, cô dùng phương pháp này, thành công kéo hảo cảm của chị Triệu đối với cô.

Thân thể lần này của cô tên là Hạ Tiểu Du, là một cô nhi, lớn lên ở cô nhi viện với bạn trai cũ tên là Joy.

Joy có mộng minh tinh, Hạ Tiểu Du liền đi theo hắn bôn ba khắp phim trường. Hai người đã nhiều năm làm diễn viên quần chúng, bởi vì không có nhân mạch, vẻ ngoài cũng không phải thập phần xuất chúng, vẫn luôn không nổi bật gì.

Mấy tháng trước, Joy leo lên người một nữ biên tập, quay đầu liền vứt bỏ Hạ Tiểu Du, hiện tại hắn đang ở trong một bộ phim thần tượng diễn vai nam thứ ba.

Hạ Tiểu Du không tiếp nhận được đả kích, cắt cổ tay tự sát.

Nguyện vọng của cô ấy là làm Joy cả đời khốn cùng thất vọng, vĩnh viễn không có cách nào trở thành minh tinh.

Khương Nhuế tiếp nhận thân thể của cô ấy, lựa chọn tiếp tục sự nghiệp diễn xuất.

Mục tiêu của cô là tiếp cận ảnh đế Thẩm Dục Xuyên, nếu như đi chỗ khác, khả năng chạm mặt hắn sẽ ít hơn.

Tuy rằng một người là diễn viên quần chúng, một người là ảnh đế khác nhau một trời một vực, ở chung trong một phim trường, tính ra cũng không khác gì người si nói mộng, thế nhưng Khương Nhuế cũng không sốt ruột, thứ cô không thiếu nhất chính là kiên nhẫn.

Căn cứ vào bộ điện ảnh này chị Triệu tương đối nổi danh quản lý diễn viên quần chúng, quan hệ với nhiều đoàn phim, diễn viên, phó đạo đều rất tốt, trước mắt Khương Nhuế cũng coi như là quen biết một người có nhân mạch lớn.

"Thoải mái!" Chị Triệu uống xong ly trà giải tỏa nóng bức, "Vẫn là Tiểu Du em tâm tư linh hoạt, biết mang theo đồ mát lạnh, bằng không hai người chúng ta cũng nóng thành chim cút rồi giống như người ta rồi."

Khương Nhuế cười lại cho nàng một ly, "Chị Triệu uống nhiều một chút."

Hai người ăn uống, đối với cơm hộp ít ỏi, cũng có thể ăn ngon miệng.

Hiện giờ là thời gian nghỉ trưa, thiết bị đoàn phim đã đình chỉ hoạt động, mọi người ăn cơm, đang chuẩn bị tìm nơi râm mát ngủ một lát, bỗng nhiên nghe được một tiếng gầm lên.

"Để cô ta lăn! Không diễn thì cút!"

Khương Nhuế cùng Chị Triệu liếc nhau, ngừng nói giỡn, vểnh tai lên nghe.

Người tức giận chính là tổng đạo diễn Vương Kỳ Khôn, bất kể trong nước hay ngoài nước đều biết đến vị đạo diễn nổi danh này, nổi danh với tài văn chương thì ông ta cũng nổi tiếng là xấu tính. Thời điểm đóng phim, mắng diễn viên đến không đáng một xu là chuyện thường, có đôi khi lão diễn viên đã sớm thành danh cũng không may mắn thoát khỏi. Nhưng mỗi một bộ điện ảnh ông ấy quay, đều có thể bắt được đủ loại giải thưởng lớn, bởi vậy làm ra ảnh đế ảnh hậu một bàn tay đếm không hết, cho nên tuy rằng tính tình ông ấy không tốt, nhưng vẫn có rất nhiều diễn viên vội vàng muốn hợp tác với ông.

Khương Nhuế nghe một lát, liền hiểu được đại khái.

Điện ảnh 《 Hiệp Đạo 》 chủ yếu là diễn viên nam, nhân vật nữ ít ỏi không có mấy, có xuất hiện, thì cũng chỉ có mấy phân đoạn với vài câu lời kịch.

Dù vậy, có thể hợp tác với đạo diễn lớn, có thể diễn với ảnh đế Thẩm Dục Xuyên, hai thứ dụ hoặc như vậy vẫn hấp dẫn không ít nữ diễn viên thâm niên. Rất nhiều người mới có chỗ dựa, cũng muốn lộ cái mặt ở trong đấy.

Nhà sản xuất liền tiến cử một người mới, đã xác định nhân vật của cô ta là một cô gái nông thôn, lúc vai chính bị đuổi giết thì cứu hắn lúc hôn mê, tổng cộng có hai cảnh, một câu lời kịch.

Vốn dĩ buổi chiều đã diễn đến cảnh đấy, kết quả người mới kia lại nói muốn thêm đất diễn, nếu không sẽ không quay.

Đại khái cô ta bị kim chủ cưng chiều quen rồi, hoặc là bởi vì vừa mới tiến vào giới, chưa từng nghe qua thanh danh Vương đạo diễn, nhắc tới yêu cầu thì không sợ hãi, lại không biết đã chọc phải tổ ong vò vẽ, đương nhiên đã bị đuổi ra khỏi phim trường.

Vương đạo tức giận nhất thời không tiêu đi được, hiện giờ còn mắng phó đạo diễn.

Chị Triệu nghe trong chốc lát, thấy Vương đạo mắng đủ rồi, phó đạo diễn ủ rũ đi đến phòng nghỉ, cầm lấy điện thoại gọi điện, bỗng nhiên đứng dậy đi qua.

Không biết hai người nói gì đó, không bao lâu nàng quay đầu lại, vội vàng vẫy tay với Khương Nhuế.

Khương Nhuế vội vàng đứng lên chạy đến.

"Anh Đinh anh nhìn xem, chính là cô ấy, tiểu cô nương ngoan ngoãn, lại có linh khí, dù sao trong chốc lát cũng không tìm được người, không bằng để cô ấy cho Vương đạo nhìn qua thế nào?" Chị Triệu dẩy Khương Nhuế ra đằng trước.

Phó đạo diễn nâng mắt nhìn cô một lượt, "Tên gì?"

"Chào anh Đinh, em tên là Hạ Tiểu Du." Khương Nhuế cười cười với anh ta, tươi cười có chút câu nệ.

Chị Triệu thấy phó đạo diễn còn do dự, lại bắt đầu liệt kê ra những ưu điểm của Khương Nhuế.

Hôm nay nhân vật này nếu là ở phim trường bình thường, chỉ có thể mời một diễn viên có cấp bậc.

Diễn một ngày năm mươi tệ, có một hai cái cảnh diễn, lời kịch thì ít , nếu mời diễn viên đến thì một ngày hơn một trăm tệ, hai người kỳ thật cũng không hơn kém gì nhiều.

Bởi vậy, Chị Triệu mới dám thay Khương Nhuế tranh thủ một phen.

Thứ nhất, nàng rất có hảo cảm với cô bé này, thứ hai, nếu Khương Nhuế quả thực được Vương đạo diễn nhìn trúng, về sau có cơ hội phát triển, đối với mình mà nói, chính là một nhân mạch đó.

Phó đạo diễn trong lòng lo âu, cũng uất giận, cho dù là ai đi chăng nữa thì trời nóng ngập mặt đi lại còn bị mắng một đống, tâm tình đều sẽ không tốt. Nhưng Vương đạo diễn lại tái phát tính bướng bỉnh, một hai phải là buổi chiều quay phân đoạn này, một giây cũng không thể chậm trễ, ép anh ta không thể không đi tuyển người ngay lập tức.

Anh ta lại nhìn Khương Nhuế lần nữa, nhíu mày gật gật đầu: "Được rồi, trước đi với tôi để Vương đạo diễn nhìn xem sao."

"Cảm ơn anh Đinh! Cảm ơn Chị Triệu!" Khương Nhuế vui vẻ nói.

"Đừng khẩn trương, ổn định." Chị Triệu vẫy vẫy tay với cô.

Phó đạo diễn dẫn theo Khương Nhuế đi vào phòng nghỉ, để cô ở bên ngoài chờ một chút. Anh ta đi vào một lát, mới ra gọi cô vào.

Điều hòa phòng nghỉ đặt ở mức độ rất thấp, Khương Nhuế vừa vào cửa liền rùng mình một cái.

Bên trong có không ít người, ai nấy đều bận rộn với công việc trên tay mình, nghe tiếng cô tới, cũng không có người tò mò ngẩng đầu lên nhìn một cái.

Vương đạo diễn ngồi trên một chiếc ghế nằm, ngồi bên cạnh là Thẩm Dục Xuyên, hai người cầm kịch bản, chắc là đang thảo luận kịch bản.

Khương Nhuế đi vào thế giới này lâu như vậy, bây giờ mới là lần đầu tiên tiếp cận thấy Thẩm Dục Xuyên.

Hắn khoảng trên dưới ba mươi tuổi, khuôn mặt không thể bắt bẻ gì, dung mạo không phải góc cạnh cứng ngắc, mà là có một loại khí chất đặc biệt, vừa lãnh đạm vừa tự phụ.

Khương Nhuế giống như người bình thường nhìn thấy minh tinh, nhìn về phía hắn nhiều thêm hai lần, sau đó mới nhớ tới tình cảnh của mình lúc này, vội cúi đầu, ngoan ngoãn đứng ở chỗ đó.

"Chính là cô ta?" Vương đạo diễn từ trong kịch bản ngẩng đầu lên, đánh giá Khương Nhuế.

Nghe tiếng ông, những người khác trong phòng nghỉ mới nhìn về phía Khương Nhuế.

Thẩm Dục Xuyên cũng ngẩng đầu nhìn thoáng qua, rất nhanh lại chuyên chú với kịch bản của mình.

Bỗng dưng bị nhiều người chú ý như vậy, Khương Nhuế biểu hiện ra vẻ chân tay hơi luống cuống, mở miệng cũng mang theo tiếng hơi run run: "Chào Vương đạo diễn, tôi là Hạ Tiểu Du."

Tuy tính tình Vương Kỳ Khôn không tốt, nhưng cũng không vô duyên vô cớ tức giận với cô gái nhỏ, nhìn kỹ cô một lát, đột nhiên đưa ra yêu cầu: "Cười một cái xem nào."

Nhân vật cô gái nông thôn này, một là mặt diễn viên phải non nớt, hai là phải ngây thơ, không cần xinh đẹp quá, lại phải cho người xem cảm giác một loại hồn nhiên tốt đẹp.

Rất nhiều nữ diễn viên kỹ thuật diễn không tồi, nhưng Vương Kỳ Khôn yêu cầu không phải kỹ thuật diễn, mà là một loại khí chất đơn thuần vô hại, các cô ấy đều không có được, cho nên ông mới đi tuyển dụng người mới.

Gương mặt Hạ Tiểu Du này không làm người ta liếc mắt một cái là kinh diễm, lại thuộc về dạng ưa nhìn. Khương Nhuế nghe xong yêu cầu của Vương đạo diễn, có chút khẩn trương mà cười cười.

Tươi cười có chút cứng đờ, không có gì đặc sắc, nhưng cũng may cặp mắt kia cất giấu cảm xúc: Thấp thỏm, ngây thơ và tò mò, rất phù hợp với hình tượng cô gái nông thôn nhìn thấy một người đàn ông xa lạ.

Trong lòng Vương Kỳ Khôn gật gật đầu, làm như suy xét cân nhắc Khương Nhuế, ông còn muốn nhìn thêm vài người.

Mặc dù là một nhân vật nhỏ, nhưng ông cũng muốn tự mình xem xét diễn viên, cẩn thận quyết định, đây đại khái chính là nguyên nhân ông thành công như thế.

Đang chuẩn bị để Khương Nhuế trở về chờ tin tức, điện thoại nhân viên công tác bên cạnh bỗng nhiên vang lên, nói vài câu trong điện thoại, vẻ mặt đau khổ đi đến bên Vương Kỳ Khôn.

"Vương đạo diễn, là điện thoại của Trịnh tổng, ông ta nói muốn suy xét lại khả năng đầu tư."

Trịnh tổng chính là chỗ dựa sau lưng của người mới vừa rồi bị bắt ép rời đi, nghĩ đến người mới trở về khóc lóc kể lể.

Vương Kỳ Khôn liền bùng nổ, đứng dậy từ trên ghế nắm, như sư tử bạo nộ đi qua đi lại vài bước, "Nói cho ông ta biết, ông đây không sợ nhé! Ai kia ——"

Ông đột nhiên xoay người, duỗi tay chỉ vào Khương Nhuế, "Cô! Buổi chiều bắt đầu quay!"

28/04/2019 – Hoàn thành.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip