Chương 130: Lão Thất: Lưu manh thổ hào (8).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Bắc Chỉ.

Beta: Tũm.

Bên tai vang lên tiếng nhạc êm dịu, ước chừng hai người nhìn nhau vài giây, Khương Nhuế dời mắt đi trước, lại nghiêng đầu nhìn tay hắn vẫn đặt ở trên vai mình, mím môi: "Hình tiên sinh, vừa rồi cảm ơn anh, tay..."

Người ta đã nhắc nhở rõ ràng như vậy, giả vờ không nghe thấy cũng không được, lúc này Hình Diễn mới từ từ thu tay lại, sau đó đặt mông ngồi ở vị trí lúc nãy của Cố An, dường như không có việc gì mà cười nói: "Hôm nay tiện đường ghé qua bên này, không ngờ gặp phải chuyện như vậy, Thẩm tiểu thư không bị dọa sợ chứ? Không biết tôi có được vinh hạnh, mời Thẩm tiểu thư ăn bữa cơm tối để Thẩm tiểu thư bớt kinh sợ hay không."

Nếu là ngày thường, hắn không dám nghĩ đến chuyện mời tiểu mỹ nhân ăn cơm, ngay cả mời cũng không mời được, tình huống hôm nay không giống vậy, vừa mới giúp người ta giải vây, trong lòng người ta cảm kích hắn, cho dù muốn cự tuyệt, chắc chắn cũng không tiện (ngại) nói.

Cơ hội tốt như vậy mà không nắm chắc, giữ lại để làm cá ướp muối* sao?

(*) Cá ướp muối: chỉ người từ bỏ những cố gắng của bản thân hoặc những người lười biếng.

Huống hồ tiếp xúc ngắn ngủi vừa rồi, làm hắn hiểu biết thêm về tính cách tiểu mỹ nhân vài phần, nhìn lạnh lùng như cao lãnh chi hoa, kỳ thật hơi đụng chạm thân thể với người khác thôi, đã không che dấu được sự luống cuống và ngượng ngùng, không còn là bộ dáng cao lãnh chi hoa nữa, rõ ràng là kẹo bông gòn mềm mại.

Hình Diễn nhìn cô, càng nhìn càng cảm thấy chỗ nào cũng hợp tâm ý, hắn yêu thích tiểu mỹ nhân như vậy, những thứ ong bướm khác chắc chắn cũng sẽ bay đến, nếu ai cũng giống như cái người gọi là Cố tiên sinh kia, thì có vẻ không ổn.

Đóa hoa xinh đẹp này phải trồng ở địa bàn của mình mới có thể an tâm, mỹ nhân hợp gout của mình cũng nên như thế.

Hình tiên sinh cũng sẽ không thừa nhận bản thân mình không có ý tốt với người ta, hắn chỉ là đơn thuần lo lắng tiểu mỹ nhân bị người ta lừa.

"Này......" Khương Nhuế chần chờ một chút, nói: "Chỉ sợ hôm nay không tiện, hôm nào để tôi mời Hình tiên sinh ăn cơm đi."

"Cầu còn không được." Hình Diễn cười nói, ngay sau đó đánh xà thượng côn*: "Không bằng chúng ta trao đổi phương thức liên lạc, về sau có rảnh thì mời Thẩm tiểu thư uống trà."

*Đánh xà thượng côn: Xem xét thời cơ,thuận theo tình thế mà có những hàng động đúng đắn, khôn ngoan để đạt được mục đích.

Yêu cầu như vậy, giờ phút này tự nhiên cũng không dễ cự tuyệt, hai người lưu lại số điện thoại của nhau, khi đặt tên danh bạ, Hình Diễn lại từ từ hỏi ra được tên của mỹ nhân.

Nhưng hắn hỏi là hỏi, tên họ kia lại viết thành ba chữ tiểu mỹ nhân, viết xong nhìn lại, cảm thấy như vậy không được, quá tuỳ tiện, vì thế lại sửa lại thành hai chữ: Bảo bối.

Như vậy thì không tuỳ tiện nữa rồi. Hình tiên sinh nghĩ mà cảm thấy mỹ mãn.

Đầu hạ thời tiết thay đổi liên tục, không lâu trước đây mặt trời còn nghiêng nghiêng treo ở trên trời, đến lúc hai người ra khỏi quán cà phê, chỉ thấy phía chân trời đã tụ thành đám mây đen dày đặc.

Đúng là ông trời tác hợp cho bọn họ, Hình Diễn nhìn sắc trời, cười vô cùng chân thành: "Trời sắp mưa rồi, không dễ gọi xe, cho tôi một cơ hội đưa Thẩm tiểu thư về nhà được chứ?"

Khương Nhuế do dự một chút, lại không cự tuyệt: "Vậy thì làm phiền Hình tiên sinh."

Mắt thấy hai người đi về phía này, Tiểu Lâm đang chuẩn bị xuống xe mở cửa, lập tức thấy ông chủ liếc mắt nhìn cậu một cái. Cậu nhất thời dừng lại, định hình xem ánh mắt kia là có ý gì.

Lão Trương cười ha hả mà nói: "Chuyện này, vẫn nên để lại cho Hình tiên sinh đi."

Tiểu Lâm nửa tin nửa ngờ ngồi lại, sau đó quả nhiên thấy Hình tiên sinh tự mình mở cửa xe cho Thẩm tiểu thư, bản thân lại vòng sang bên kia lên xe.

Cậu không khỏi dùng ánh mắt mang theo sự kính nể nhìn lão Trương, cảm thấy bài tập của mình làm vẫn không đủ, lúc trước đi học đều là lý luận suông, vì chung thân hạnh phúc của lão bản, về sau cậu phải đi theo học hỏi lão Trương, như vậy về công tác, sinh hoạt và tình cảm của lão bản mới có thể trở thành trợ lý toàn năng!

Ngoại trừ lúc đầu chào hỏi, về sau hai người đều nỗ lực làm bản thân như người vô hình, một người chuyên tâm lái xe, một người vô thanh vô tức rúc ở chỗ ngồi âm thầm quan sát học tập, bên trong xe chỉ ghế sau thỉnh thoảng vang lên vài câu trò chuyện với nhau.

"Lúc trước tới nhà Thẩm tiểu thư xin hoa tường vi giờ đã mọc ra lá cây mới, hai vị trưởng bối trong nhà rất thích, mẹ tôi còn luôn miệng hỏi khi nào mới nở hoa." Hình Diễn cười nói.

Khương Nhuế nói: "Cành non trồng ươm giống, nếu chăm sóc đất trồng tốt, thì năm nay có thể nở hoa. Hình tiên sinh đưa hoa lan tới ông nội tôi cũng rất thích."

Kỳ thật lúc lấy loại hoa tường vi về, có người làm vườn phụ trách, Hình Diễn cũng chưa từng để mắt đến, nhưng hắn vẫn thản nhiên, tự nhiên mà nói: "Thì ra là thế, tôi với hoa hoa cỏ cỏ không có tâm đắc gì, xem ra về sau phải thỉnh giáo Thẩm tiểu thư nhiều hơn."

Khương Nhuế nhẹ nhàng nói: "Thỉnh giáo không dám nhận, tôi cũng chỉ là gà mờ mà thôi."

Trong đầu Hình Diễn lúc này lại hiện lên cảnh gặp mặt lần đầu tiên đó, cô mặc một bộ váy trắng, tóc buộc lỏng, ôm đàn violon, với tháng năm mông lung sau giờ ngọ (11-12h), trong biển hoa rực rỡ ấy, cô quay đầu.

Chính hắn cũng không nghĩ đến, một màn này sẽ bản thân nhớ rõ ràng như thế, thậm chí khi gió thổi tới, sợi tóc trên trán cô bay phất phới cũng nhớ rõ.

"Thẩm tiểu thư thích hoa gì?" Hắn đột nhiên hỏi.

Khương Nhuế nghĩ nghĩ, hình như có chút ngượng ngùng, "Tôi yêu thích loài khá tục khí, là loại có màu sắc tươi đẹp, hoa và lá đều tươi tốt, như là tường vi, mộc phù dung, hợp hoan, thạch lựu linh tinh."

Đây là loài cây Khương Nhuế thật sự yêu thích, hoa lan nổi tiếng và quỹ giá dĩ nhiên là cao khiết xuất trần, nhưng lại làm người ta lo lắng rằng không dễ nuôi sống, hơn nữa hỏa nở nhìn cũng yếu ớt mỏng manh, cô lại thích những loại có sức sống mạnh mẽ, hoa lá nở rộ.

Hình Diễn nghe có chút bất ngờ, thế nhưng ngẫm lại, nếu cô đứng trong vườn hoa, đứng giữa muôn hồng nghìn tía xoay chung quanh, cảnh tượng kia nhất định sẽ rất đẹp, đẹp đến động lòng người.

Xe chạy được nửa đường thì trời bắt đầu đổ mưa, khi tới Thẩm gia, mưa vẫn rào rào. Cũng may bên trong xe có sẵn ô, Hình Diễn cầm ô đưa Khương Nhuế xuống xe.

Cô gõ cửa, sau đó quay đầu lại nhìn hắn: "Hình tiên sinh có muốn vào ngồi chút không?"

Hình Diễn rất muốn đi vào, nhưng bên trong có người không dễ dàng lừa gạt - Thẩm lão nhân.

Lần đầu khi gặp mặt, hắn không nghĩ tới có một ngày muốn tán cháu gái nhà người ta, không hề chú ý hình tượng, tuy rằng đã đến bái phỏng hai lần, nhưng ấn tượng của lão nhân đối với hắn chắc chắn giống nhau, lúc này tới cửa thì có vẻ vội vàng. Không bằng đưa người đến cửa nhà, sau đó bản thân rời đi, giống như làm người tốt không lưu danh ấy, để xem có thể làm Thẩm lão nhân thay đổi suy nghĩ về hắn hay không.

Đương nhiên, thật sự nếu không lưu danh thì chắc chắn không có khả năng.

"Hôm nay quá vội vàng, lần sau lại đến bái phỏng Thẩm lão tiên sinh với lão thái thái. Thời tiết ẩm ướt, Thẩm tiểu thư sau khi về nhớ uống chút canh gừng trừ hàn khí." Hình Diễn quan tâm nói.

Khương Nhuế gật gật đầu: "Tôi biết, Hình tiên sinh cũng phải chú ý, hôm nay thật sự cảm ơn."

Hình Diễn nửa vui nửa đùa nói: "Không cần phải nói cảm ơn, tôi làm như vậy, cũng là mong chờ Thẩm tiểu thư hồi báo. Nếu tiểu thư nói cảm ơn vậy, sau này ta không dám nhận công lao này."

Khương Nhuế cũng cong cong môi: "Hình tiên sinh thật hài hước."

Hình Diễn liền ở ngoài cửa kéo dài thời gian nói chuyện với người ta, chờ bảo mẫu Thẩm gia tới mở cửa, hơn nữa xác định bảo mẫu kia thấy hắn, mới từ biệt với tiểu mỹ nhân.

Hắn là không tiện đi vào, nhưng chỉ cần để cho bảo mẫu thấy là được rồi, đến lúc đó bà ấy hồi báo cho Thẩm lão nhân và Thẩm lão thái, bọn họ tự nhiên biết chuyện hắn giúp tiểu mỹ nhân.

Từ trong miệng người khác nói ra, với bản thân vội vàng tranh công, hiệu quả chắc chắn không giống nhau, loại chuyện như vậy diễn ra hai lần, còn sợ Thẩm lão nhân không thay đổi cách nghĩ, không giao phó cháu gái cho hắn sao?

Hình Diễn càng nghĩ càng thấy tự tin vô cùng, bộ dáng tự đắc, tựa hồ đã cưới được tiểu mỹ nhân tới tay.

Tác giả có lời muốn nói:

Lão Thất: Chỗ hưởng tuần trăng mật ta cũng đã nghĩ kỹ rồi, chỉ thiếu mỗi lão bà thôi!

23/10/2019 - Hoàn thành.

Lời editor: 

Dạo này bận bịu khẩu nghiệp và để tâm đến thế lực đen tối mà làm bà già neo đơn như tui quên mất một số việc :<<

Chúc mừng những nàng đã đoán đúng nghề nghiệp mà anh chị nhà ta diễn trong thế giới này /Tung bông/ \(^∀^)メ(^∀^)ノ

Giờ tui thấy... đó là... bao nhiêu người đoán trúng nghề nghiệp của lão Bát với chị nhà thì sẽ có bấy nhiêu chương nha!!! Phúc lợi đó :>>> /Phát sao nhoa~/ ☆ヾ(*'・∀・)ノヾ(・∀・'*)ノ☆

Nhưng lão Thất đã lên sàn rồi... nên khỏi phát phúc lợi nha :> đợi đến lượt lão Bát thì phúc lợi có hiệu lực /^\


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip