Fanfiction City Life Chuong Xi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Leyla."

~Venn Virgin Carlsson~

~~~

'Bụp' 'Bụp' 'Bụp'

Âm thanh từng nắm đấm nặng nề nện xuống da thịt khiến người nghe cũng phải cảm thấy đau đớn thay kẻ chịu đòn. Venn nhếch môi, ánh mắt khiêu khích nhìn tên đô con trước mặt khiến hắn càng bực bội mà ra tay mạnh hơn.

"Bị đánh đến vậy mà trông mày vẫn được nhỉ? Chẳng trách con ả Mia lại dám ngoại tình sau lưng Adrian." Một gã bóp cằm Venn, cười gằn. Bình thường, ngoại hình của Venn Virgin Carlsson luôn dễ dàng có thể phân biệt cậu ra khỏi đám người. Khuôn mặt góc cạnh lộ ra một chút ác liệt làm cho người khác cảm thấy khó tiếp cận. Đôi mắt hẹp dài thi thoảng rơi ra một chút hư hỏng khiến đám con gái tim đập thình thịch mà như thiêu thân lao đến trước mặt cậu lộ mặt.

Khóe môi Venn vẫn cứ nhếch lên một độ cong nhỏ như trêu tức người khác, khiến tên đô con kia càng cáu giận mà ra tay nặng hơn. Nhưng, tầm mắt của cậu lại dần tan ra, giống như chìm vào một vùng ký ức trong quá khứ vậy.

'Bịch'

"Ôi chà, đánh hội đồng cơ đấy. Không phiền nếu thêm cả tôi chứ?"

"Ôi chà, các cậu đang bắt nạt một thằng nhóc sao? Tôi đã gọi cớm đến rồi đó."

Một quả cầu tuyết vỡ tan trên đầu tên đang nện từng cú vào người Venn làm hắn dừng lại một chốc. Rồi, tiếng nói cô gái vọng vào trong hẻm nhỏ khiến tên đô con dừng tay mà quay ngoắt lại nhìn. Một cô gái, tất nhiên, sẽ chẳng ai nhầm lẫn giọng của một đứa con gái và một đứa con trai cả. Nhưng mà, con nhỏ đó nói tiếng Anh. Tên đang nắm cổ áo Venn nhìn đồng bạn, tên đó lập tức tiến lên phía trước. Venn lờ mờ nhận ra cái tên kia là gã đã nói chuyện với mình. Vì trong hai mươi phút vật lộn vừa rồi, chỉ có hắn lên tiếng trao đổi với cậu, làm cậu cứ tưởng bọn chúng bị câm. Hóa ra là ngoại ngữ của chúng không thuần thục lắm. Nhận ra điều này, Venn xì cười một tiếng, mấy gã đứng xung quanh trừng mắt nhìn đầy hung tợn.

"Cô em, em và thằng nhóc này là sao vậy?" Gã hơi cười, nhẹ nhàng trao đổi với cô gái mới xuất hiện kia. Lúc này, cô gái đã tiến đến gần, đủ để chúng nhìn rõ ngoại hình của cô gái kia. Cô gái khá cao, khuôn mặt xinh xắn nổi bật với đôi mắt màu hổ phách như đang phát sáng nhìn đám người bọn chúng. Mái tóc nhuộm màu bạch kim vốn buông xõa đang được cô gái túm gọn lại theo từng bước đến gần chúng. Cái áo bóng chày cũng được cô nàng cởi ra rồi vứt xuống khoảng trống sạch sẽ gần đó, lộ ra chiếc áo len bó sát lấy cơ thể cô khiến một vài gã không nhịn được huýt sáo đầy thích thú.

"Cùng trường." Cô cười khúc khích, "Tôi nhìn không được mấy người bắt nạt cậu nhóc như vậy, nên vào giúp vui một chút." Cô vẫn cứ cười từng tiếng khúc khích như vậy, rồi bất chợt vung một cú đấm vào mặt gã. Gã vì cú đấm bất ngờ mà lùi lại vài bước, trong miệng bật ra câu chửi thề. Đám người xung quanh thấy vậy lập tức bước thêm một bước về phía trước.

Vừa rồi một đám 8 người bọn họ cùng đánh tên Venn Carlsson kia phải mất đến 20 phút mới vật được hắn xuống và ngoan ngoãn nằm kia, còn chưa đánh được mấy cú xả tức đã có con ả khó chơi này xen vào.

"Chậc, mấy người kéo nhau ra hẻm nhỏ này đánh người là sợ ai trong trường tao sao?" Vừa nện một cú vào sườn một tên, cô gái cất giọng tràn đầy phấn khích. Xong, cô ngồi thụp xuống tránh đi cú đánh lén từ đằng sau. Rồi ngay lập tức, một cú gạt chân khiến tên đánh lén mất trọng tâm mà ngã về phía trước, đè lên đồng bạn của mình.

"Sẽ là ai nhỉ? Lerato Marek?"

'Bụp' 'Bụp'

"Agrrr... Con điếm!"

"Louis Svoboda?"

'Bụp' 'Bụp'

"Conroy Becker?"

'Bụp' 'Bụp'

"Hay là, Serenity Fiala?"

'Bụp' 'Bụp'

"Pfu... Cảm ơn đã chiêu đãi."

Sau khi khiến tên cuối cùng đo ván, cô gái tiếp tục cười khúc khích nói. Rồi, cô đảo mắt về phía Venn Carlsson đã lết thân tựa vào tường từ lúc nào, đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm vào cô. Cô cất bước, nhặt lại áo khoác của mình, rồi lại bước về phía cậu. Venn cứ như vậy mà nhìn cô gái bước lại gần mình, trận đánh vừa rồi là cậu lấy một chọi tám, dù những năm trung học không thiếu nhưng đã lâu không ra tay khiến cậu ăn không ít đòn. Dẫu vậy, đám đàn em của Adrian cũng ăn đau không ít, nếu không cô gái kia sẽ chẳng đo ván cả lũ một cách nhanh chóng như vậy.

"Thật là một quyết định đúng đắn khi chọn đi theo cậu mà, Venn." Cô gái cười, một cách rất thỏa mãn. Có vẻ như trận đánh nhau vừa rồi khiến cô nàng rất vui vẻ. Cậu hơi nhíu mày, cố gắng nhớ ra gương mặt này đã từng gặp ở đâu. Trong lúc đó, cô khom người xuống, dường như định đỡ cậu lên.

"Suzu?" Giọng cậu khàn khàn. Ngồi trên tuyết đã lâu khiến cái lạnh thấm qua quần áo mà bám vào người cậu, làm cổ họng Venn có chút khô khan khó chịu. Cô gái cười, nhẹ giọng 'yeah' một tiếng, có vẻ không bất ngờ lắm với việc cậu không nhận ra bản thân. Cô cúi đầu, lầm bầm một tiếng xin lỗi. Rồi cùng lúc đó, bờ môi lạnh buốt của Venn Virgin Carlsson cảm nhận được sự mềm mại ấm nóng của người đối diện. Mắt cậu trợn to, sững người.

~oOo~

'Ring' 'Ring' 'Ring'

Tiếng chuông vang lên đánh dấu thời gian tiết học buổi sáng đã kết thúc. Louis Svoboda nhàn nhã thu dọn sách vở rồi rời khỏi phòng học. Đứng trước cửa phòng 303, hắn ghé mắt nhìn con cừu nhỏ của hắn. Cô nàng bực tức trước sự ân cần đột nhiên của đám sinh viên xung quanh từ sau khi trở thành bạn gái hắn. Hắn cong môi, chợt nghĩ đến đám bạn gái cũ, có lẽ ngoại trừ Sere của hắn, con nhỏ nào cũng sẽ trở nên thật kiêu căng hống hách vì nhận lời ngỏ làm bạn gái từ hắn. Và sau này, trong danh sách bạn gái cũ này, sẽ thêm một cái tên: Andrea Ariesa Garcia.

"Louis!" Giọng cô gái cáu gắt đỏng đảnh vang lên bên tai khiến Louis phải quay đầu nhìn. Là Cassandra, bạn gái ngày hôm qua của hắn.

"Cassy hả em yêu? Chúng ta chia tay vui vẻ mà?" Hắn cong môi cười, cợt nhả nói. Đôi mắt cong cong dường như đây là một điều rất vui vẻ. Mà hắn càng như vậy, Milena Veselý càng bực tức hơn. Ả đảo mắt, nhìn thấy Andrea Garcia đã rời lớp liền bước đến chỗ nhỏ. Mặc dù từ trước đã biết tính lăng nhăng của Louis, nhưng chẳng mấy ai có thể cưỡng lại sức hút của hắn. Một chàng trai cao lớn đẹp trai, nhà giàu, học tốt, có tương lai sáng chói như Louis hoàn toàn là một hình tượng bạn trai và trở thành bạn đời cực kỳ tốt. Và, cả ả lẫn đám bạn gái cũ của hắn đều hi vọng bản thân là là người hắn đặt trong lòng. Nhưng, f*ck his ***, hắn thế mà lại đá ả! Ngay! Trong! Bữa! Tiệc! Của! Ả! Và, con nhỏ bạn gái mới của hắn cũng không thoát được đâu!

Louis nhìn Milena bước nhanh về phía cừu nhỏ của hắn, vang lên âm thanh cộp cộp xen lẫn sự ồn ào trên hành lang. Khóe môi cong lên nụ cười giễu cợt, bỗng nhiên, hắn thấy chờ mong việc tiếp theo sẽ xảy ra. Cừu nhỏ của hắn đang bực tức như vậy, nhỏ sẽ làm gì Queen Veselý nhỉ?

"Shit! Cô bị điên à?!" Không phụ sự mong đợi của hắn, rất nhanh, hắn đã nghe thấy tiếng hét của cả Andrea và Milena. Bước tới gần, hắn cẩn thận nấp trong đám đông không để hai cô gái, thực ra chỉ có mình Andrea, phát hiện ra sự có mặt của bản thân, và theo dõi tình hình.

Đám sinh viên vòng ra một khoảng trống cho Andrea Garcia và Milena Veselý. Trên mặt đất có vài cuốn sách tài liệu và giấy tờ ghi chép, cạnh đó còn có một quả bóng rổ lăn lóc gần vòng đám học sinh nữa. Và Milena thì đã ngã ngồi trên mặt đất, với biểu cảm tức giận xen lẫn nhục nhã. Còn Andrea thì đang bực bội xoa cổ, bờ môi mím lại như muốn kiềm nén tức giận của mình, và đôi mắt nếu có thể thì sẽ hóa thành hai lưỡi dao ngay có thể mà đâm chết Milena đang ngồi sụp dưới đất.

Con cừu dù có hiền đến đâu cũng sẽ bị bức nóng nảy nếu chọc đến nó.

"F*ck, tôi không phải bạn gái tên chết tiệt đó! Và tôi cũng không thích hắn! Damn, đừng gây sự vô cớ như vậy!" Andrea hằn học nói, từng câu từng chữ dường như đều được nhấn mạnh. Rồi, cô nhận lấy trái bóng và sách vở từ tay cô gái bên cạnh, rồi cả hai cùng rời đi. Louis nhìn theo bóng lưng của hai người, nụ cười trên môi vẫn cợt nhả như vậy, nhưng hắn lại không biết đáy mắt bản thân đang lộ ra cảm xúc hứng thú bừng bừng đã lâu không xuất hiện.

~oOo~

"Suzu không gọi cho em sao, Gwyn?" Vừa ngồi xuống đối diện Tina, cậu đã nhận được câu hỏi từ cô. Cậu lắc đầu, đặt đĩa thức ăn xuống bàn, bắt đầu ăn phần ăn của mình. Cậu đảo mắt, cậu bạn tiết 3 ngồi cạnh bàn họ, Anatolia đối diện nói chuyện vui vẻ với cả chàng trai châu Á và cả Tina. Cô ấy thi thoảng lại vung tay như thể muốn minh họa cho họ biết về câu chuyện mà bản thân đang nói đến vậy. Nuốt một miếng salad, cậu lại nhìn thấy tên đầu sỏ cho việc tẩy chay của bản thân, cũng như sinh viên chung nhà với mình, Louis Svoboda, đang đi vào. Hắn đảo mắt, hơi dừng chỗ cậu một chốc, rồi lại lướt qua như không có gì, rồi lại đảo mắt như tìm kiếm điều gì đó.

"Hôm nay Louis không đến trì chiết cậu sao? Việc lạ nha. Tôi nghe nói việc này thường xảy ra sau 2 tuần cậu bị ghim thôi." Một giọng nam đột ngột vang lên, có chút quen tai. "Tiết trước tôi chưa kịp giới thiệu, tôi là Danilo Hajek." Cậu ta cười, tông giọng có chút cao hơn giọng nam bình thường.

Câu nói của Danilo cũng góp phần nào kéo lại sự chú ý của ba người ở đối diện, Tina và Anatolia tò mò nhìn cậu, còn chàng trai châu Á kia tỏ vẻ thờ ơ nghịch điện thoại của mình. Thấy ba người đối diện cũng nhìn về phía bản thân thì Danilo cũng chỉ cười nhẹ, không hề tỏ ra thái độ gì, giọng nói vẫn đều đều.

"Năm ngoái cũng có một sinh viên thỏa hiệp trận bóng giống như cậu, và cũng bị Svoboda ghim trên diễn đàn trường. Trong hai tuần đầu sau khi bị ghim, cậu ta bị Svoboda trêu cợt kinh khủng, lời nói hắn ta khiến cậu bạn đó bị ám ảnh đến mức phải uống thuốc mới có thể chìm vào giấc ngủ. Rồi sau hai tuần đó, hắn lại bày mấy trò khác để bắt nạt cậu ta." Danilo chậm chậm kết thúc, đôi mắt giấu dưới phần mái dài chẳng thể khiến người ta nhận ra cậu ta đang nghĩ gì hay đang nhìn cái gì. Chàng trai châu Á kia thi thoảng lại nâng mí mắt nhìn cậu ta, nhưng dường như cậu ta cũng chẳng nhận ra.

"Không đến mức vậy chứ? Louis tôi thấy không xấu tính đến mức đó đâu." Anatolia nhíu nhíu mày, không đồng ý nói. Nhỏ đồng ý rằng Louis xấu tính, hắn quen bạn gái một cách vô tội vạ, như việc vừa đá một người liền quen một người ngay phút tiếp theo. Hay là, hắn có những lời nói chọc ngoáy người khác rất ác liệt, nhưng vẫn chưa đến mức làm hỏng tinh thần người khác, hay nhỏ cũng chưa thấy hắn ra tay bắt nạt ngoài thể xác nào đối với người khác cả.

"Cậu thật hạnh phúc vì vừa đến liền có Hội trưởng Conroy và Lerato bảo vệ. Vậy nên cậu không hiểu cảm giác của đám bị ghim đâu." Danilo nói, tông giọng vốn cao của cậu ta lại cao lên một cung khi nói lời này.

"Vậy cậu là một trong những người bị ghim sao?" Tina tò mò hỏi. Ấn tượng đầu tiên Danilo tạo cho cô đó là nhút nhát. Tóc mái dài che khuất cả đôi mắt, lúc nói chuyện tuy cười nhưng cậu ta lại luôn hơi mím môi lại, hơn nữa cậu ta có vẻ căng thẳng.

"Đúng vậy, nhưng giờ tôi đã ra khỏi danh sách đó rồi. Nghe nói cứ hai tháng Hội trưởng Conroy sẽ lướt diễn đàn một lần để gỡ ghim cho nhóm người trong bảng. Nên tuy thi thoảng có người bị ghim nhưng sẽ là trò đùa dai của đám sinh viên nhàm chán kia thôi." Thanh âm cậu ta hơi dừng, nhưng vẫn nói tiếp. Vừa dứt lời, người vẫn luôn im lặng trên bàn bỗng phì cười.

"Curtis, sao thế?" Anatolia nghiêng đầu, hỏi.

"Không có gì, chuyện cười thôi." Curtis liếc nhìn Danilo, cười đáp. Là một sinh viên giỏi của ngành tâm lý học, hắn tất nhiên ước chừng được trong lời nói của cậu trai kia có bao nhiêu là thật, bao nhiêu là giả. Nhưng, có liên quan gì đến hắn đâu chứ?

"Ana, em đây rồi. Chìa khóa này nhóc." Một giọng nói trầm ổn đột ngột lẫn vào bầu không khí của bàn bọn họ. Cả năm người ngẩng đầu, Conroy Becker đã đứng đó, đôi mắt sau cặp kính hơi híp lại, khóe môi cong lên tạo thành nụ cười dịu dàng. Hắn đứng bên cạnh Gwyn Norwood, chiếc áo len cổ lọ và quần jean đen khiến hắn trông cao lớn hơn bình thường. Và trong khi họ đang ngồi, còn Conroy thì đứng, càng giống như nhóm người tí hon nhìn người khổng lồ vậy. Một tay hắn đút túi quần, một tay cầm một chùm chìa khóa. Hắn thả chùm chìa khóa xuống trước mặt Anatolia rồi quay người rời đi. Đến gần chiếc bàn trung tâm, hắn cầm lấy chiếc áo măng tô đặt trên bàn, vắt lại trên thành ghế rồi ngồi xuống cạnh Serenity Fiala. Hắn vắt tay lên lưng ghế nhỏ, hơi cúi đầu xuống bên tai nhỏ, nhưng nhanh chóng, cô gái tóc đỏ đã ghét bỏ đẩy đầu hắn ra. Nhóm người Lerato Marek, Louis Svoboda và Andrea Garcia hoàn toàn chẳng quan tâm mà tiếp tục bữa trưa của mình.

Curtis nhìn theo bóng lưng người nọ, kể cả lần đầu tiên, hay lần này, hắn đều không đọc vị được hắn ta khiến Curtis có chút không thoải mái. Hắn nhìn thấy cậu chàng Louis kia luôn vô thức chú ý đến hành động của hai người Conroy Becker và Serenity Fiala. Nhưng mà, không chỉ mình cậu ta, bàn của họ cũng có một người như vậy. Curtis cong cong môi cười, nhìn người ngồi đối diện mình.

~End chương XI~

Note: "Leyla" được nhắc đến đầu chương không phải tên một cá nhân nào đó, chỉ mang tính tượng trưng.

01/01/2024

Written by Scarllee

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip